Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 8: Mạc Pha Ngọc đùa giỡn

Saseniaa

Mạc Thanh Quỳnh hiện giờ đã quen được Hà Dương ôm, ngoại trừ lúc ngủ thì cả ngày y đều phải ôm nó, nếu không liền khóc nháo, cho chơi đồ chơi gì cũng không dỗ được. Hà Dương trong lòng cũng thực thích đứa nhỏ này, mỗi lần cho tiểu thiếu gia ăn uống no xong, đều ôm nó đung đưa dỗ dành một vòng. Ban ngày nắng to, Hà Dương sợ ánh nắng chói chang làm nó khó chịu nên hầu như toàn ở trong phòng, trời chuyển chạng vạng tối mới ôm tiểu hài tử ra ngoài tiểu viện, vừa đi dạo vài vòng vữa vỗ nhẹ dỗ dành, sau liền mang cái ghế tre đặt bên dưới giàn nho để hóng mát.

Lại một buổi tối, nghe tiếng ve kêu râm ran, Hà Dương như cũ ôm Mạc Thanh Quỳnh đi dạo, hài tử mềm mại một cục ghé vào trong lồng ngực y, Hà Dương thích vô cùng, trộm thơm cái trán nó, trong miệng ngâm nga một bài ca dao ở nông thôn.

Không biết lão gia và phu nhân khi nào mới đồng ý cho y nghỉ mấy hôm về thăm tiểu nhi tử. Nghĩ đến trượng phu........ hiện giờ thân thể y đã bị Mạc Dần Văn cùng Nghiêm đại ca địt làm, cũng không biết lấy mặt mũi đâu mà nhìn mặt hắn.

"Đang hát gì vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, Hà Dương xoay người, thấy đại thiếu gia Mạc Pha Ngọc tay cầm quạt xếp đứng đó, mặt mang ý cười mà nhìn y.

"Gặp qua đại thiếu gia." Hà Dương vội vàng khuỵu gối định hành lễ, Mạc Pha Ngọc lại tiến lên đỡ lấy cánh tay y.

"Ngươi đang ôm tam đệ không tiện, miễn đi."

"Tạ đại thiếu gia." Mạc Pha Ngọc mày kiếm mắt sáng, cao gầy tuấn mỹ, đôi mắt phong lưu sáng ngời nhìn chằm chằm Hà Dương.

"Ta hỏi một chút, khúc ngươi vừa ngâm nga là gì vậy? Ta chưa bao giờ nghe qua."

Hà Dương cười cười, nói: "Chỉ là một tục khúc ở nông thôn mà thôi, không có tên, mẫu thân tiểu nhân hồi trước thường xuyên hát, tiểu nhân nghe nhiều liền hát theo."

"Trên đời này đâu phân cái gì tục cái gì nhã, đại tục cũng là phong nhã, ngươi hát thật dễ nghe." So với những khúc Mạc Pha Ngọc nghe được trước kia thì mới mẻ hơn nhiều.

Hà Dương chưa bao giờ được ai khen như vậy, chỉ biết rũ mắt nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Ngươi nên cười nhiều hơn, đừng câu nệ như vậy. Mệt chưa? Ta đi tìm ghế dựa mang đến."

"Đại thiếu gia, không cần........." Hà Dương là hạ nhân, nào dám sai khiến Mạc Pha Ngọc, thế nhưng Mạc đại thiếu đã chạy tới bên cạnh, đem hai cái ghế nhỏ lại đây.

"Ngồi đi."

"Như vậy sao được......... thiếu gia ngài ngồi đi." Hà Dương co quắp bất an nói.

Mạc Pha Ngọc ấn bờ vai y làm cho y ngồi xuống: "Không đáng ngại, thiếu gia nói, ngươi không nghe lời sao? Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi."

Này cũng là sự ấm áp của Mạc Pha Ngọc, Hà Dương đã từng cùng gã gặp mặt mấy lần, cảm thấy người chủ tử này thật dễ ở chung. Còn nhị thiếu gia Mạc Tiêu Cẩn lại hoàn toàn tương phản, khuôn mặt hắn luôn lạnh lùng, trầm mặc ít lời, ngày thường cũng không hay tươi cười, trong mắt toàn là đạm bạc, không thường cùng hạ nhân nói chuyện.

"Đa tạ........." Hà Dương đành phải ngồi, Mạc Thanh Quỳnh ở trong lồng ngực y mút ngón tay chẹp chẹp. Mạc Pha Ngọc cười cười, mở quạt phe phẩy gió cho một lớn một nhỏ.

"Thật hâm mộ tam đệ."

"Hâm mộ?" Hà Dương khó hiểu.

"Vô ưu vô lự, cả ngày chỉ cần ăn ngủ, còn được vú nuôi xinh đẹp ôm ẵm." Mạc Pha Ngọc nhìn Hà Dương nói.

Hà Dương ngẩn người, mới kịp phản ứng lại đại thiếu gia vừa nói y, tức khắc thẹn thùng: "Thiếu gia......."

Mạc Pha Ngọc tâm tình sung sướng, duỗi tay khẽ vuốt má đệ đệ hắn, mu bàn tay lại cố ý vô tình đụng chạm bộ ngực Hà Dương: "Đã mềm lại còn nảy."

Mặt Hà Dương đỏ bừng lên, ấp úng nói không ra lời, Mạc Pha Ngọc càng thêm lớn mật, mu bàn tay qua lại cọ xát đầu vú, cọ đến mức đầu vú dựng thẳng cứng lên.

"Sao ta lại thấy có gì đó cộm cộm?"

Áo yếm lần trước Mạc lão gia đưa bị Nghiêm Khuê Sinh nhặt được sau trả lại cho y, Hà Dương giặt sạch nhưng lại không hề mặc, y không quen mặc yếm, cũng không tiện cho tiểu thiếu gia uống sữa, nhưng không ngờ đến hiện tại bị Mạc đại thiếu trêu đùa, gã cọ xát núm vú y đến ngẩng cao, lộ ra hai điểm nhỏ nhô lên dưới lớp áo mỏng manh.

"Vú nuôi giấu cái gì ở dưới xiêm y vậy? Ta xem xem." Mạc Pha Ngọc nói, kéo cổ áo y ra một chút, tầm mắt quét vào nhìn bên trong, "Ha, một viên thật hồng."

Hà Dương nhè nhẹ thở gấp, suy yếu mà kháng cự: "Đại thiếu gia, đừng mà............."

Mạc Pha Ngọc phảng phất giống như không nghe thấy, toàn bộ bàn tay đều duỗi vào trong, lặp lại động tác xoa nắn vuốt ve bầu vú: "Vú nuôi dùng nơi này để uy no tam đệ sao? Ài...... ta quả thực càng thêm hâm mộ đệ đệ."

Hà Dương bị hắn sờ người mềm mại xụi lơ ở trong lồng ngực đại thiếu gia, môi khẽ nhếch, lộ ra một chút ít đầu lưỡi phấn nộn. Mạc Pha Ngọc trong lòng vừa động, liền cúi đầu hôn lấy đôi môi mê người kia, đầu lưỡi cũng duỗi vào trong miệng y, nhấm nháp nước bọt trong miệng Hà Dương. Hà Dương bị gã hôn môi lại sờ vú, lồn dâm nhịn không được đã ươn ướt, chim nhỏ cũng chậm rãi nhếch đầu lên.

Một tay khác của Mạc Pha Ngọc vén vạt áo dưới thân của Hà Dương ra, tìm được nhục hành bên trong tuỳ ý vuốt ve, nhẹ giọng cười nói: "Vú nuôi trên người giấu thật nhiều đồ vật, không chỉ có đậu đỏ, còn có chim nhỏ. Vừa hay, ta cũng có một cây, để nhìn xem có giống nhau hay không?"

Vừa dứt lời, Hà Dương liền cảm thấy dưới mông bị cái gì cứng cứng đỉnh vào, y tất nhiên biết đây là thứ đồ vật gì, cong thân mình muốn né tránh, Mạc Pha Ngọc ngược lại ôm y càng chặt hơn, tay gã bỗng nhiên sờ vào trong quần, ngón tay phụt một tiếng cắm vào lồn y.

"A........." Hà Dương nhẹ nhàng kêu rên.

"Con mèo nhỏ động dục dâm đãng ở đâu rên vậy." Mạc Pha Ngọc liếm liếm lỗ tai y, đốt ngón tay đưa đẩy móc vào trong lồn mềm mại, gã cảm thấy nơi bị gã cắm tay vào chảy ra thật nhiều nước, nếu thay bằng đại dương vật của chính gã địt vào, không biết còn sướng đến mức nào.

"Đại ca."

Tiếng bước chân của Mạc Tiêu Cẩn càng ngày càng gần, Mạc Pha Ngọc đạm nhiên rút tay ra, xoa xoa lên vạt áo Hà Dương: "Nhị đệ? Tìm ta có chuyện gì sao?"

Hà Dương hoảng loạn mà sửa lại quần áo, cúi đầu không dám nhìn người vừa bước tới.

"Phụ thân tìm ngươi, hắn bảo chúng ta đi viết văn." Tiếng nói lãnh đạm của Mạc Tiêu Cẩn như vang lên ngay trên đỉnh đầu Hà Dương.

"Đã biết, ta đi ngay đây." Mạc Pha Ngọc khép lại cây quạt đứng dậy, quay đầu nhìn qua Hà Dương một cái, "Lần tới gặp lại, tiểu vú nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net