Truyen30h.Net

Vú nuôi

Chương 9: Mạc Tiêu Cẩn khuy dâm

Saseniaa

Một buổi trưa, Hà Dương ôm tiểu thiếu gia đã ngủ say mang đến phòng Thái di nương, con đường hành lang gấp khúc trở về, vừa lúc gặp một thị nữ đang bê một đĩa nho hướng về cái đình ở giữa hồ. Nhưng đôi mày liễu của nàng nhíu chặt, sắc mặt xanh trắng, Hà Dương tiến lên gọi nàng lại hỏi: "Tỷ tỷ ngươi sao vậy?"

Nàng cắn môi lắc đầu, nói: "Nhị thiếu nói muốn nho còn dính bọt nước, ta phải nhanh bưng đi."

Nhị thiếu Mạc Tiêu Cẩn sắp thi hoạ, từ lúc hồi phủ đến nay, việc thường làm nhất là ngồi ở cái đình giữa hồ vẽ hoa sen, thường thường ngồi xuống chính là ngồi cả một ngày, nước trà cơm canh đều do hạ nhân bưng đến.

"Ta thấy ngươi đi đường cũng sắp không nổi....... tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi uống ly trà trước đã." Hà Dương khuyên nàng.

Thị nữ bước chân loạng choạng, vẫn cố đi về phía trước: "Ngươi không biết tính tình nhị thiếu gia, nói một không hai, nếu chẳng may chậm nửa khắc.......... ai da."

Thị nữ nói chưa hết câu, lòng bàn chân giống như bị nhũn ra mà ngã xuống, cũng may Hà Dương đỡ kịp nàng, dìu nàng đến bên cây trụ trên hành lang ngồi xuống: "Đợi ta đi lấy nước cho ngươi uống vào một chút."

"Không cần không cần, ta ngồi nghỉ ở đây là đỡ rồi........ đa tạ."

"Ta giúp ngươi mang nho đi." Hà Dương nâng khay nho bạc lên, đi đến cái đình ở giữa hồ, chỉ thấy Mạc Tiêu Cẩn mặc một thân áo xanh ngồi ngay ngắn trước bàn, đang chấp bút vẽ tranh."

"Nhị thiếu gia?" Hà Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Mạc Tiêu Cẩn không đáp lại, ngoại trừ bàn tay đang vẽ tranh kia chậm rãi nâng lên, toàn thân hắn không động giống như bàn thạch kiên cố.

"Nho của ngài." Hà Dương lại tiến đến gần hơn một chút, không khỏi cúi đầu nhìn về phía bức hoạ kia. Một cành hoa sen trắng sinh động như thật, sắc lá màu xanh ngọc bích điểm xuyết cho bức hoạ, chẳng sợ dốt đặc cán mai đối với thi hoạ như Hà Dương cũng cảm thấy Mạc Tiêu Cẩn vẽ thật sự rất đẹp.

"Để xuống đất đi." Mạc Tiêu Cẩn nói.

"Này.........." Hà Dương bưng khay bạc không biết làm sao, nhưng mặt bàn rộng lớn đã bị bao phủ bởi những cuộn tranh cùng giấy và mực bút, quả thật không còn chỗ nào trống để đặt khay nho.

Lúc này, Mạc Tiêu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu: "Sao lại là ngươi?"

Hà Dương hàm hậu cười cười, nói: "Tiểu nhân gặp thị nữ đang trên đường đến đây, thân thể nàng không thoải mái nên tiểu nhân liền tự chủ trương mang tới, mong nhị thiếu gia đừng trách phạt."

"Đã biết." Mạc Tiêu Cẩn buông bút, liếc mắt nhìn nho trên tay Hà Dương nói: "Không cần."

"A?" Hà Dương có chút kinh ngạc.

Mạc Tiêu Cẩn thở dài một tiếng rất nhỏ: "Ta muốn vẽ nho xanh còn dính bọt nước, đây là nho tím, huống hồ bọt nước cũng không còn, ta còn vẽ cái gì nữa?"

Hà Dương vội vàng nói: "Xin lỗi, nhị thiếu gia....... ta mang đi rửa lại một lần nữa rồi đem tới."

"Không cần." Mạc Tiêu Cẩn ánh mắt như nước ao trầm tĩnh, "Ngươi ăn đi."

"A?" Hà Dương ôm khay, lại ngây ngẩn cả người.

"Ngươi chỉ biết nói 'a' thôi à."

Đôi môi Mạc Tiêu Cẩn cong ra một độ cung nhu hoà, Hà Dương ngậm miệng lại, xấu hổ mà quay mặt đi.

* * * * * *

"A............ a ưm.............. Nghiêm đại ca................"

Trong màn lụa, hai thân thể trần trụi giao triền bên nhau, một người ngăm đen, một người trắng như tuyết, thật sự dâm mỹ nói không nên lời.

Hà Dương ngồi ở trên đùi Nghiêm Khuê Sinh, hai cánh tay gắt gao ôm lấy cái cổ thô tráng của hắn, cái mông mun múp thịt không ngừng vặn vẹo, dùng thịt nộn bên trong lồn nhỏ từng chút từng chút phun ra nuốt vào đại côn thịt của Nghiêm Khuê Sinh.

"Rên đi, rên rỉ nhiều chút, ta thích nghe ngươi kêu." Nghiêm Khuê Sinh dùng sức xoa bóp hai vú Hà Dương, đầu vú mềm nhẵn từ giữa khe hở ngón tay hắn tràn đầy căng ra ngoài.

"Nghiêm đại ca............" Hà Dương lấy một quả nho ngậm ở giữa môi, môi nộn hồng, quả nho tím đen, Nghiêm Khuê Sinh lúc đầu chỉ thấy y thực thành thật cùng an phận, cũng không biết từ khi nào mà trở nên câu nhân dâm đãng như vậy.

Nghiêm Khuê Sinh miệng mở ra, đem cả quả nho lẫn đầu lưỡi Hà Dương mút vào trong miệng, dương cụ thô to bên dưới giật giật to lên vài phần, lại càng hung hăng đỉnh động địt vào vài cái: "Trái cây ngọt như này ở đâu mà có?"

"A.......... là nhị thiếu gia thưởng............. " Hà Dương đáp.

Nghiêm Khuê Sinh không biết là bị ăn giấm hay là sao, côn thịt đột nhiên nảy lên đâm mạnh đến ác độc, lập tức làm Hà Dương bị địt đến rơi lệ.

"Nghiêm đại ca, Nghiêm đại ca! A a.............. nhẹ chút a, sắp bị ngươi địt chết mất......... "

Nghiêm Khuê Sinh phun hạt nho ra ngoài, xoay người đem Hà Dương áp đảo đè xuống, rút ra côn thịt ướt đẫm dâm dịch, lại thọc xuống thao vào cúc huyệt: "Ta chính là muốn địt chết ngươi, cho ngươi không đi câu dẫn người khác được............. a, lỗ đít kẹp thật chặt, đáng tiếc không phải là ta khai bao cho ngươi."

"Không có, ta không có câu dẫn nhị thiếu gia.................. ha a, Nghiêm đại ca tha ta............ "

Hà Dương khoé mắt ướt đẫm còn khoé miệng lại tràn ra nước dãi cùng nhau chảy xuống, Nghiêm Khuê Sinh một bên kêu "Địt chết ngươi", một bên đâm vào càng nhanh hơn. Đem ngón tay cắm phọt phọt vào lỗ lồn trống vắng đang co bóp của y, Hà Dương a a kêu to, bên trong lồn tiết ra một trận âm tinh. Nghiêm Khuê Sinh đột nhiên rút dương vật ra, hai tay nắm chặt lấy hai bầu vú căng tròn mọng nước của y, dương cụ cực lớn lập tức địt liên tục vào khe vú, cuối cùng bắn ra ở trên đôi vú trắng phập phồng của Hà Dương

"Nghiêm đại ca......... ư ưm.........." Hà Dương tuốt tuốt chim nhỏ trướng ngạnh, tinh dịch trắng đục cũng bắn ra.

Nghiêm Khuê Sinh ôm y, hai cơ thể ướt mồ hôi dán sát da thịt bên nhau, Hà Dương cũng không chán ghét cảm giác này, lại càng có chút luyến tiếc sự mạnh mẽ và ấm áp của hắn.

Cũng không ngờ đến ở bên ngoài cánh cửa sổ hơi mở ra, lại có một người đang đứng.

Hắn vẫn giữ thần sắc hờ hững như hàng ngày, nhưng giữa hai chân lại dị thường nóng rực. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ra từng bức hoạ, hắn điên cuồng mà muốn đem chúng vẽ ra.

Mạc Tiêu Cẩn nhìn thật sâu vào trong phòng nghỉ, quay đầu tay chân nhẹ nhàng mà tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net