Truyen30h.Net

Vu Than Dam My



"Chà, hôm nay trời cũng đẹp nhỉ"

Dứt câu cậu cong môi cười nhạt.

Sau 10 năm kể cái ngày đau đớn ấy, cậu đã quay trở lại. Từ Mặc Thần bây giờ trở một giám đốc của một công ty lớn. 

Cậu ở bên Mỹ trong khoảng thời gian ấy-10 năm đối với một cậu thanh niên 19 tuổi, thì chẳng có gì dễ dàng cả. 

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, mọi công việc, mọi bộn bề quấn quanh người cậu. Rồi ngày thứ hai, thứ ba vẫn cứ thế, cứ tẻ nhạt, cứ nhàm chán trôi qua. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại từ ngày này tới ngày khác. Cậu chẳng nở một nụ cười.Rồi một hôm, vào buổi tối, khi trời tối sầm lại vì sắp mưa, cậu chạy nhanh về phía cuối đường, một người vô tình va phải người cậu.

"Tôi xin lỗi" Bỗng nhiên cậu cảm thấy thân quen từ lời nói, bóng hình quen thuộc hiện lên trong đầu

"Chính là anh sao?"

Cậu vừa nghĩ vừa bước chậm rãi khi mà mọi người đang chạy vội vã vì mưa. Một cơn mưa mang bao ký ức ùa về. 

Cậu ngẩn ngơ về tới phòng, khi mà người cậu đang ướt sũng, cậu nằm lên giường và suy nghĩ. Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi. "

Có phải là anh?""Hay chỉ là quá giống nhau?" ... 

ANH???

Chính là HÀN CHÍ VŨ Là mối tình đầu của cậu.Là người đã chết đi vào 10 năm về trước. Cậu cứ thế ngủ cho tới sáng. Hôm nay là cuối tuần. Và dường như cậu bị sốt sau cơn mưa đêm qua. Cậu mê man rồi nhìn thấy Hàn Chí Vũ trong đầu, xuất hiện những kỷ niệm sâu đậm của hai người. Sau đó cậu ngủ thiếp đi. Chẳng một ai quan tâm, chăm sóc cho cậu.

                                                                     *10 năm trước*
*Từ Mặc Thần*, sinh viên năm nhất trường X, là con trong một gia đình giàu có. Vật chất đối với cậu chẳng là gì nên bản tính của cậu không khỏi đua đòi , phá phách, nhiều chiêu trò.
Vừa hôm bước vào trường, cậu chọc ghẹo bạn gái, đấm đá, gây gổ với nam sinh, cúp học. Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng biết làm gì. Chuyện chẳng có gì lạ khi mà ông hiệu trưởng đành phải báo về cho bố mẹ cậu giải quyết. Cậu khá là được mẹ nuông chiều nhưng ba cậu lại hoàn toàn không như vậy. Ông quá là nghiêm khắc với con trai của mình. Chính vì việc cậu sống quá buông thả khiến ông rất tức giận. Cậu cãi lại cả bố , không chịu nổi mà đã bỏ nhà đi trong sự tức giận nhất thời của đấng sinh thành, mặc cho người mẹ khóc lóc van xin. Trong tay cậu không có tiền, chỉ đủ thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Dù là một đại thiếu gia nhưng Mặc thần vẫn đi làm thêm. Cậu làm trong một quán bar, chỗ mà những người đàng hoàng không thường lui tới.

*Hàn Chí Vũ *sinh viên năm cuối trường X*, là đàn anh của Mặc Thần, với khuôn mặt điển trai,anh lại còn lọt top 10 nam sinh giỏi trường. Sinh ra trong gia đình bình thường ở quê, anh lên thành phố để học, bố mẹ thì tính gia trưởng, luôn áp đặt vào anh, nhưng anh hiếu thảo nên từ trước tới giờ anh chẳng làm phận lòng bố mẹ.

Một buổi tối, Chí Vũ vừa đi qua chỗ hẻm nơi mà Mặc Thần đang làm, nghe thấy tiếng động lạ, anh chạy dần tới. Tiếng động phát ra từ một vụ đánh nhau, một đám người đánh một người. Thấy vậy chẳng thể để yên mà chạy tới.

" CẢNH SÁT KÌA........". Bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy, anh vội vã lại gần chỗ người bi thương mà chẳng ngờ tới phút giây ấy lại chính là định mệnh của cuộc đời mình *TỪ MẶC THẦN* 

"Này, không sao chứ???" ...Mặc Thần nằm bất động chẳng phản hồi "Tôi hỏi là cậu không có sao chứ ???"


Chí Vũ tới gần, ngồi xuống sát cậu, lấy tay đỡ đầu cậu lên.

"Tôi...tôi không sao, như thế này quen rồi "

Giọng nói yếu ới cất lên từ họng cậu. Dứt câu cậu ngất đi. "Máu, là máu sao" ..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net