Truyen30h.Net

VŨ THẦN (ĐAM MỸ)

CHƯƠNG 2: ''NHÂN DUYÊN''

HoaHn6

Một vũng máu chảy ra chỗ bụng Mặc Thần, nhát dao đã làm cậu bị thương.Anh đưa cậu tới bệnh viện, vết thương không quá nghiêm trọng. Chẳng biết liên lạc với người nhà cậu như thế nào nên Chí Vũ đành chăm sóc cho Mặc Thần dù chả quen biết. 

Sau hai ngày bất tỉnh, Mặc Thần mở mắt tỉnh dậy. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, chẳng nói được điều gì. 

"T.....tôi... ưm..." 

Vừa lúc ấy Chí Vũ tới, trên tay cậu là một phích cháo nóng. 

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao" 

"Tôi nghĩ cậu ngủ luôn chứ" 

" Đây là cháo tôi nấu, cậu thức dậy ăn một tí, hôn mê 2 ngày liền rồi đấy." 

Chí Vũ đổ cháo vào bát, bưng tận tay cho Mặc Thần.

"Sao anh biết hôm nay tôi tỉnh mà mang cháo vào?."

" hôm nào tôi chả mang vào, cậu không tỉnh thì tôi ăn" 

"Anh lại còn chăm sóc tôi nữa sao?" 

Tôi có làm gì đâu có các cô y tá mà"

Những giọt nước mắt bất giác lăn trên má cậu. Cậu cũng chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy râm ran, cảm động, cay cay ở sóng mũi rồi rơi nước mắt. 

"Sao thế, cậu lại đau à?"

"Không, từ trước tới giờ chẳng ai quan tâm tôi cả, mà bây giờ..."

" Do tôi tốt bụng quá ấy mà, ai tôi cũng làm như vậy thôi." 

"À mà cậu tên gì?" 

"Từ Mặc Thần" 

"Từ Mặc Thần???. Có phải cậu sinh viên năm nhất luôn gây rối ở trường tôi không?" 

"Tôi chẳng có gì tối đẹp cả. Anh không nên đối xử với tôi quá tốt, anh sẽ gặp rắc rối đấy" 

"Gọi bố mẹ cậu tới chăm sóc cậu đi, tôi chẳng biết liên lạc như thế nào cả" 

" tôi...tôi thà chết cũng không gọi về nhà." 

" thôi vậy, ăn xong nốt đi để tôi đi gọi bác sĩ, xem giúp cậu." 

Chí Vũ hoàn toàn có thể không chăm sóc Mặc Thần nhưng cậu không làm như vậy, kể từ trước khi xuất viện, Chí Vũ luôn tới viện chăm sóc cho cậu, cứ tan học Mặc Thần lại thấy anh mang thức ăn đến . Ngay cả hôm xuất viện, người dẫn Mặc Thần về phòng cũng là Chí Vũ. Hai người thân nhau lúc nào cũng chẳng hay biết. 

Từ ngày chơi với Chí Vũ, chẳng còn thấy cậu phá phách, lưu manh côn đồ nữa, cậu đi học đầy đủ, biết tỏ lễ độ với giáo viên trong trường nữa. Mọi người thực sự quá bất ngờ, thay vì là một chàng trai bồng bột thì nay là một cậu sinh viên đàng hoàng, gia giáo, nhưng cũng không khỏi những lúc trẻ con.Ngày ngày, Chí Vũ luôn tới phòng Mặc Thần chở cậu đi học rồi chở về lúc tan trường trên chiếc xe đạp cũ. 

"Cậu hoàn toàn có thể trở thành một người tốt như hiện tại thì tại sao trước đây cậu lại sống như vậy chứ?"

"Ai nói với anh tôi là ngưới xấu ?" 

"Không xấu thì làm sao bị đánh đến nông nỗi này hả?" 

"Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó đâu, chẳng thú vị gì" "

Ơ này, cậu muốn quên đi việc tôi đã tốt bụng chăm sóc cậu như thế nào à, đồ vô ơn." 

"Sau này tôi sẽ báo đáp" 

"Tại sao cậu không đãi tôi một bữa sáng nhỉ???"

"Tôi làm gì có tiền, anh muốn thì tự đi đi =_= " 

"Thôi tôi đùa đấy, vào đây, ăn sáng đã rồi đi học."

Thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng ai trong hai người nhận ra họ cứ thế mà bên nhau bất kể sớm tối =)).sáng cùng nhau kề vai sát cánh.đêm đêm lại trò chuyện qua weibo

> > > > > 

"Anh về tới nhà rồi chứ?" 

"Tôi vừa ăn xong rồi, 7h rồi mà bây giờ cậu mới hỏi là về chưa, haha, đồ ngốc."

"Anh cười cái gì chứ, do tôi gửi bị lỗi nên bây giờ mới tới." 

"Thế mà tôi lại nghĩ là cậu muốn nói chuyện với tôi mà không biết nói gì chứ, haha." 

"Chẳng hay ho gì cả. ...!!! ''

À lúc nãy tôi có đọc được một mẩu truyện tình giữa nam nhân với nam nhân, nó khá là cảm động đấy. Anh thấy nam nhi với nam nhi yêu nhau thì như thế nào?" 

"Thì yêu đơn giản là yêu thôi, bất phân nam nữ"

" vậy anh có khuynh hướng thích con trai không" "

 tôi phải trả lời cậu sao?" 

"À....ờm...không muốn trả lời thì thôi. Tôi ăn tối đây" 

"Được rồi, tôi cũng cần phải học bài mà." 

Một buổi tối. "

Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi vừa mới tắm xong, giờ này chắc phải ăn mì thôi." 

"Ăn mì thì làm gì có sức làm thêm. Đợi tôi một chút" 

15 phút sau chuông cửa phòng Mặc Thần vang lên. Cậu mở cửa. 

"HEY .Chào" 

"Ơ" 

"Tôi tới dẫn cậu đi ăn. theo tôi." 

"Nhưng mà anh cũng đâu có nhiều tiền "

''Khỏi lo tôi không giống cậu, học phí tôi có cần đóng đâu."

"Sao. Anh con hiệu trưởng hả???."

"Haha, tôi được học bổng."

"Ò, thế thì anh phải giỏi lắm nhỉ".

"Nhanh đi, rồi cậu còn phải đi làm thêm mà."

> > > > 

"Bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon đấy. Hôm sau lĩnh lương chắc chắn tôi sẽ đãi anh gấp nhiều lần như vậy." 

"Chắc rồi, không lẽ tôi cứ phải trả tiền như thế này sao. Mà nhìn cậu cũng ra dáng là một đại thiếu gia mà, tại sao lại sống khổ sở như vậy." 

"Khổ sở???" 

"Ừm".....Thay vì là khổ sở như anh nghĩ thì tôi cảm thấy rất là tự do, tự tại đấy. ''

Tôi và bố tôi cãi cọ nhau, tôi không thèm ở đó nữa.Mà tôi cũng vừa hay tin họ đi công tác bên MĨ rồi,chắc cũng chẳng buồn nhớ đến đứa con như tôi nữa đâu :((((''

"Dù gì cũng là bố mẹ cậu, mà họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nên báo một tiếng, họ sẽ lo lắng lắm đấy." 

"Không tôi không muốn" 

"Này cậu nên nghe theo thôi" 

"Đã bảo là không rồi"

Cuộc trò chuyện vẫn cứ diễn ra. Cho tới khi gần chỗ làm thêm của Từ Mặc Thần. Nhóm côn đồ mọi hôm nay lại tìm tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net