Truyen30h.Net

Vu Than Dam My


..Nhóm côn đồ mọi hôm nay lại tìm tới 

"Chào chú em, lâu ngàu quá nhỉ." 

Nhóm côn đồ có cả chục người, trên tay ai cũng có gậy. 

Chí Vũ nói nhỏ với Mặc Thần "Ta không đánh lại đâu, phải chạy thôi."

Dứt câu anh nắm chặt tay cậu chạy về phía cuối đường.

"Này cậu ổn chứ?" 

"Thể lực của tôi rất là tốt đấy" 

Đám người kia vẫn đuổi sát ngay sau. Hai người chạy vào hẻm cụt. Chẳng còn cách nào Chí Vũ ôm sát người Mặc Thần ngồi xuống sau góc tường gần đường. Tim Mặc Thần đập mạnh, thở hổn hển. Cậu cảm giác rất an toàn, mặc cho đám người dần dần bước tới. 

Nếu như đi tiếp chắc chắn sẽ gặp hai người.

Bất giác có một tiếng động phía ngược lại. Cả đám du côn nghĩ chính hai người đã tạo ra nó nên vội vã chạy đi.

 An toàn rồi. Thế nhưng Chí Vũ vẫn ôm chặt lấy Mặc Thần trong bóng tối im lặng, chỉ có tiếng tim Mặc Thần đập dồn dập.

 "Ch..chắc bọn họ đi rồi. Anh ôm tôi chặt quá đấy"

 "À...ờ...tôi xin lỗi,chỉ là tôi sợ họ đánh vào cậu thôi" 

"Chúng ta nên về thôi, hôm nay ...tôi nghỉ."

 hai người đứng dậy,Mặc Thần đưa tay lên lau đi bụi bẩn trên quần áo Chí Vũ rồi họ cùng nhau sánh bước về nhà 

 "Lúc nãy cảm ơn anh, không thì chắc tôi lại phải quay lại bệnh viện rồi." 

"Cậu đã làm gì chứ?"

 ".............." 

"Cậu làm gì mà chúng lại đuổi cùng giết tận cậu đến như vậy" 

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết,anh không cần bận tâm đâu."

 " Cậu nghỉ làm chỗ quán bar đi, làm đó có gì hay ho chứ."

"Nghỉ đó thì tôi chẳng còn biết làm gì"

 "Cuối tuần nghỉ tôi sẽ cùng cậu đi kiếm việc làm."

Đêm hôm đó Mặc Thần nằm trên giường nhìn lên trần nhà và nghĩ:

 " mấy con thạch sùng kia có rơi vào đầu mình lúc ngủ không" 

"À không, mình xàm quá."

"Cảm giác lúc nãy là sao. Tim của mình. Không chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ là cảm động, đúng rồi chỉ là quá cảm động mà thôi.'' 

mải nghĩ rồi cuồi cùng cậu ngủ thiếp đi lúc nào ko hay =)) 

*Sáng hôm sau* 

Chuông cửa reo. 

 "Cửa không khóa,anh vào đi"

 "Sao cậu lại biết là tôi" 

"Ngoài anh ra chẳng có ai tới nhà tôi cả" 

"Chuẩn bị nhanh rồi đi học. ''mà tối hôm qua chắc cậu sợ lắm, có gan làm mà không có gan chịu, tôi cứ nghĩ cậu hổ báo lắm chứ."

 "Tôi mà lại phải sợ á =_="

 "Không sợ mà tim đập như trống trường, haha."

 "À cái đó ... là...."

 Mặc Thần ấp úng định nói điều gì đó ,cậu định mở miệng nhưng rồi lại thôi 

"Thôi không nói nhiều.Nhanh không muộn học bây giờ.'' Chí Vũ nắm tay Mặc Thần kéo nhanh ra ngoài 

''ngày mai tôi phải nghỉ học về quê, bệnh tim mẹ tôi lại tái phát."

 Bỗng nhiên cậu có cảm giác hụt hẫng đến lạ khi nghe Chí Vũ nói về quê =)) có lẽ phải tạm xa đi hình bóng thân thuộc -người duy nhất quan tâm và luôn ở bên cạnh cậu lúc này

--Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ thuận theo rồi hỏi vu vơ một câu "Không nghiêm trọng chứ.????"

 "Không sao, nghiêm trọng thì tôi đã không bình tĩnh ở đây =)))."

 "Mà anh về lâu không???"

 "Vài hôm thôi, mẹ đỡ tôi lại lên. Còn chuyện cùng cậu đi xin việc thì chắc phải để sau rồi." 

"Ờ." 

 cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc ,hai người lại cùng nhau sánh bước đến trường ,Mặc thần luôn tỏ vẻ vui cười bên chí vũ như không có gì xảy ra nhưng anh chẳng thể nào ngờ được bên trong thâm tâm cậu sinh viên năm nhất ấy lại đang cảm thấy có thứ gì mất mát đến lạ =)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net