Truyen30h.Net

VŨ THẦN (ĐAM MỸ)

CHƯƠNG 4 :'' VÌ ANH MÀ ĐI XA ĐẾN VẬY :))''

HoaHn6

* Ngày thứ nhất xa Chí Vũ.*


*Buổi sáng*.


" 7h rồi sao, hôm nay sao không thấy Chí Vũ tới gọi mình nhỉ."


"À, cậu ấy về quê rồi mà."


*Buổi trưa* 


"Mới có 12h à, ngày hôm nay trôi chậm vậy"


Buổi tối. Mặc Thần lê bước trên con đường hai người hay đi qua."Mới chỉ một ngày mà mình..." "Ahaha, mình diễn sâu quá, mình hoàn toàn có thể gọi điện thoại mà, haha"


Cậu lấy điện thoại goi cho Chí Vũ, không lâu sau bên kia có người nhắc máy."


Alo, Mặc Thần hả" 


"À..ừh...là tôi đây." 

"Xin lỗi cậu, tôi tới an toàn lúc trưa mà không gọi điện báo cho cậu." 


"Không sao đâu, anh chắc bận mà. Mẹ anh khỏe rồi chứ hả" ... Cậu chỉ hỏi chuyện linh tinh, mà chẳng hề nói ra là cậu rất nhớ Chí Vũ thực sự rất là nhớ. 


*Ngày thứ hai tới*

Hôm nay không quá nhàm chán như hôm qua nữa, cậu và Chí Vũ hết Chat weibo lại gọi điện nói chuyện với nhau

.Cho tới khi...

"Bây giờ mới 7h tối thôi mà, sao gọi không được chứ? Chưa lúc nào mà anh ta không nghe máy của mình cả."... "Chắc anh ta bận quá" 

Cách 5p cậu lại gọi cho Chí Vũ một lần, rồi cứ thế 5, 6, 7 cuộc. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu bắt đầu suy nghĩ. 

"Không lẽ có chuyện?" 

"Anh ta gặp tai nạn?"

"Gặp cướp, không, hay là mẹ anh gặp chuyện." Cậu lo lắng, rất lo lắng. 

Cậu không thể ngồi yên mà chạy thẳng tới trạm xe buýt bắt xe tới quê nhà của Chí Vũ. Cậu chỉ biết đó là một vùng quê nghèo gần thành phố, còn địa chỉ cụ thể cậu không hề biết. Dù vậy nhưng cậu vẫn không để ý, chỉ lo lắng cho Chí Vũ.

Xe buýt dừng ở trạm cuối. Mặc Thần mon men theo con đường làng nhỏ. Trời tối mịt, lại còn rất lạnh. Cậu chẳng biết làm gì, cứ thế đi mãi,tìm người hỏi thì chẳng thấy ai. Bây giờ đã là 10h đêm cả làng chìm vào giấc ngủ rồi. Đi tiếp cậu thấy chỗ này hoang vắng lắm. Cậu thấy một cột mốc bên đường. Lại xem thử đang ở đâu, đọc dong chữ "Mặc Văn Phong chi mộ" thì thấy hoảng loạn cậu chạy không để ý một cái gì. "Là nghĩa địa, không thể nào, mình mới đi qua nghĩa địa." Bỗng nhiên bụng cậu có chút kỳ quặc. "Không thể đen như vậy chứ. Giờ này mà còn đau bụng nữa. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh đâu." 

Cậu chạy tới gần cuối đường thì thấy bóng sáng là một căn nhà, chạy vào thì vừa gặp Hàn Chí Vũ. Chí Vũ ngạc nhiên. "Ơ, Mặc Thần" 

"Đây không phải là lúc, nhà vệ sinh đâu, ở đâu."

"Đi thẳng nhìn bên phải, sẽ thấy" Mặc Thần chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Chí Vũ lại gần cười tủm tỉm. 

"Này sao cậu lại ở đây" 

"Phải trách anh ấy, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi nghĩ anh chết rồi nên mới tìm tới. Làm tôi ra nông nỗi như thế này."

"À điện thoại lúc chiều bị ngâm nước, tôi không nghĩ là cậu lại lo lắng cho tôi như vậy đâu đấy." 

"Tôi...tôi " 

"Ưm, mùi gì khó chịu quá vậy"

"Ra chỗ khác đi, còn ở đó mà lắm lời à" 

"Haha haha, không nhờ Mặc Thần lại có lúc đáng yêu như thế này cơ đấy" 

"Có đi không!"

"Haha." 

Vừa bước ra cửa wc. "Âyza, sảng khoái quá đi. Ơ anh còn chưa đi à." 

"Tôi ở đây canh chừng cậu, không có người bắt mất thì sao" Biết là Chí Vũ chỉ nói đùa nhưng trong lòng cậu cảm giác rất là ấm áp. 

"Nhìn lại cậu xem, làm sao mà ra bộ dạng như này cơ chứ." 

"Mà sao cậu không kiếm đại chỗ nào mà đi." 

"Trời thì tối thui, tôi sợ lắm, lúc nãy lại còn đi qua cả nghĩa địa nữa chứ. Hừ."

"Không biết đường mà còn ham hố, trời lại còn rét nữa. Hôm nay bố tôi trực trong bệnh viện chăm sóc mẹ tôi cho tôi về nghỉ. Không thì chắc cậu không gặp được tôi rồi. Không biết chuyện gì xảy ra nữa."

"Hự...hự...tôi có thấy lạnh gì đâu" 

"Nói dối, ho như thế, tay lại còn lạnh ngắt nữa, vào đây tôi làm ấm cho." Ngắt lời Chí Vũ nắm hai bàn tay của Mặc Thần vào giường. Anh xoa tay cậu. "Chỗ tôi chỉ có chiếc bếp sưởi nhỏ thôi." Anh đưa hai tay mặc thần bỏ vào trong lớp áo ngoài của anh. 

"Cậu ngủ với tôi đi"

"Hả???" 

"Tôi bảo là cậu ngủ chỗ tôi đi, phòng bố mẹ tôi không tiện." 

"À...ừ?"

Rồi cứ thế Mặc Thần ngủ thiếp đi.

 Chí Vũ nhìn khuôn mặt cậu rồi cười. "Đồ ngốc" Ngoài trời đang mưa tuyết. Chí Vũ mặc kệ đống đồ áo đang phơi, cứ thế ngủ cùng Mặc Thần

.Sang hôm sau, khi Mặc Thần thức dậy, vừa mở mắt ra cậu đã thấy Chí Vũ đứng trước mặt cậu."Dậy rồi thì chuẩn bị ra ăn sáng, tôi phải vào viện nữa"

"Lát nữa tôi đi theo anh, tiện chào hỏi rồi thăm bác gái luôn."

 Ăn xong hai người bắt taxi rồi tới bệnh viện

."Bố mẹ"

"Cháu chào hai bác ạ"

"Đây, đây là""Đây là b..."

"Cháu là Mặc Thần, là bạn học của Chí Vũ, nghe tin bác gái không khỏe nên cháu tới thăm.""Hai bác cảm ơn cháu, đúng là người có gia giáo, lại nhanh miệng nữa, bố mẹ cháu chắc tự hào lắm"

"Dạ...dạ vâng"

"Mặc Thần có mua chút hoa quả đấy để con đi rửa"

"Mặc Thần này, con thân với con trai nhà bác lắm hả"

"Dạ"

"Thế con có thấy nó quen bạn gái không"

"Mẹ à"

"Không bác gái ạ, anh ta chỉ lo học thôi"

"Mẹ không hiểu tính con trai của mẹ hay sao chứ?"

"Hm, mẹ chỉ muốn chắc chắn thôi mà, lo học rồi có công ăn việc làm ổn định đã rồi hẵng kiếm bạn gái, đang học mà yêu đương thì nhiều cái khổ lắm."

"Anh ta không vậy đâu, bác yên tâm.

"Bác sỹ bảo mẹ gần khỏi rồi, mai mốt có thể suất viện được. Chí Vũ này, Con đưa bạn Mặc Thần đi chơi chỗ quê mình, dù gì cũng xuống đây rồi,đưa bạn đi đây đi đó cho biết. Ở đây có bố con rồi. Ha"

Buổi chiều hôm ấy, Chí Vũ dắt Mặc Thần đi chơi khắp quê.
Hai người tới một cái hồ, ngồi trên bờ đê rồi ngắm cảnh.
"Oa, quê anh trong lành quá, tôi cứ nghĩ chỗ này đáng sợ lắm chứ."
"Đối với tôi, nơi đây là nơi yên bình nhất đấy.''

''Những lúc tôi gặp áp lực, đây là nơi mà tôi tìm tới, cảm giác vừa yên lành, lại an toàn.''
''À trên thành phố cách trường khoảng 1km cũng có một cái hồ. Ở đó tôi cũng có cảm giác như ở đây. Mỗi lần bực tức chỉ cần hét một cái thật lớn, sau đó sẽ rất sảng khoái."
"À cái hồ gần đường lớn hả, tôi chỉ đi qua thôi, chưa thử dừng lại xem."
"Có dịp tôi dẫn cậu đi, xem cho chán thì thôi.
"
Mặc Thần nói nhỏ.
"Cứ đi cùng anh là tôi không chán đâu."
"Sao cậu nói gì cơ???"
"À không, không có gì."
"Thôi về đi, chiều tối rồi, về rồi ăn cơm."

Bữa tối hôm ấy do chính Chí Vũ nấu, bố mẹ anh trong bệnh viện, bữa cơm chỉ có hai người.
"Ngày mai tôi vào đón mẹ về nhà. Xong rồi gần trưa mình lên thành phố. Mai sáng còn kịp đi học."
Sáng hôm sau hai người tới bệnh viện rồi đón mẹ Chí Vũ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net