Truyen30h.Net

Vụng trộm (tiếp)

61-62

GguangmingG

~hết hai chương này là lại đụ ná thở rồi :v~

Chương 61:

Đang chạy xe băng băng, hình như chúng tôi đi qua 1 tảng đá lớn, Vũ vội vàng thắng xe nên mất lái, cái xe trượt xuống vệ đường.

Cả đám trên xe giật mình hô lên.

" Ầm!" Đầu ong một tiếng, tôi dùng hai tay che chở đầu, một hồi lâu mới hoàn hồn lại, cảm giác mình đang nằm trong bụi cỏ.

"Vũ!!" Tôi vội vàng nhỏm dậy kêu tên Vũ.

"Có sao không? Có bị thương không Vũ?" Tôi vừa gọi Vũ vừa đứng lên nhìn xung quanh, xe của chúng tôi lật ở bên trái cách đó không xa, tôi nhìn sang phải thì nhìn thấy anh Tiến đem Vũ đỡ lên.

"Còn tốt, anh không sao . . a. . Anh Tiến. . .Tay anh chảy máu kìa! !" Vũ nhìn thấy áo chỗ cùi chỏ anh Tiến rách bươm ra, rỉ máu, giật mình hô lên, tôi lúc này mới chú ý tới cùi chỏ anh Tiến đã bị thương!

"Chết rồi!? Chúng ta mau đi khám!" Vũ sốt sắng nói.

"Chuyện nhỏ! Quẹt trầy da mà thôi!" anh Tiến thấy Vũ không việc gì, bèn cởi áo khoác ra kiểm tra vết thương, ổng chỉ mặc một cái áo lót ba lỗ bên trong, khuỷnh tay chắc chắn lộ ra vài vết thương, "Ha hả, chút chuyện nhỏ này, ở bộ đội thường xảy ra! Ngược lại là em, không có bị thương chứ?" anh Tiến nhìn Vũ, ân cần hỏi.

"Anh đang bị thương kìa còn lo cho em làm gì?" Vũ thấy anh Tiến quan tâm, mặt có hơi ngượng ngùng nói.

Tôi nhìn lướt qua bên anh Khải, bỗng nhiên dự cảm, chuyện xảy ra hơn phân nửa với ổng có liên quan, bất quá nhìn ổng cũng có vẻ giật mình hoang mang, tôi bèn bỏ qua. "Hôm nay không về kịp rồi, trước đi trạm xá băng bó, tối nay qua đêm trong thị trấn đi, sáng sớm ngày mai về."

Sau đó, chúng tôi tới trạm xá kiểm tra, anh Khải đề nghị để tôi với Vũ đi tới nhà nghỉ nghỉ trước, để ổng ở lại với anh Tiến, nhưng Vũ lại không yên tâm, nói muốn ở lại trông, nhưng anh Khải lại cự tuyết, nói nơi này có ổng là được rồi.

Dọc theo đường đi, Vũ cứ bồn chồn không yên, tôi biết nó đang quan tâm anh Tiến, chắc do nó nghĩ tai nạn là do nó gây ra, giờ chắc nó áy náy với tự trách lắm.

Thuê xong một gian phòng, tôi thấy Vũ vẫn bần thần, trong lòng ghen, liền mượn cớ nói tôi muốn hóng mát chút, không thèm rủ Vũ cùng đi mà đi thẳng ra cửa, lúc này nó mới giật mình, nãy giờ nó đang quan tâm tới anh Tiến thái quá, nên giờ mới áy náy đi.

"Đi đâu nữa? Muộn lắm rồi mà."

"Thôi, nghỉ sớm đi, khỏi quản tui." Tôi lạnh lùng nói.

"Uhm. .. Chú ý an toàn, nhớ về sớm một chút." Vũ cũng hiểu tôi, mỗi khi giận nhau, để tôi tự đi ra ngoài, bình tĩnh cảm xúc thì cả hai người mới không bùng nổ mâu thuẫn kịch liệt.

Tôi đi lung tung trên đường, khí trời tháng 3, nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh, bầu trời thì âm trầm, trên đường không giống thành phố náo nhiệt, người đi trên đường vội vã thoáng qua, cảnh tượng đìu hiu này y chang tâm trạng tôi bây giờ.

Kỳ thực, tâm tình tôi không tốt, không đơn thuần chỉ bởi vì Vũ đối với anh Tiến quan tâm, mà là. . . . Mà là tai nạn xe cộ lần này, nếu như là anh Khải an bài, như vậy, tôi chính là đồng lõa rồi. Nếu như Vũ hoặc anh Tiến có cái gì xảy ra, tôi. . . . chắc sẽ áy náy suốt đời, chỉ vì thỏa mãn biến thái dục vọng của mình, mà hại bên người thân gặp phải tổn thương như vậy, tôi. . . . có phải hay không đã bị mê hoặc mà đi lên đường sai. . .

Tôi cũng biết, anh Tiến mặt mũi đẹp trai, vóc người cao lớn và thân thể cường tráng, từ lúc thành niên đến lớn cả nam lẫn nữ theo đuổi đếm không hết, thậm chí chỉ xin xỏ chơi qua đường với anh, tới tôi cũng biết, kỳ thực không thiếu đàn ông. Dĩ vãng, bởi vì anh Tiến là anh mình nên tôi mới không chú ý tới sự hấp dẫn của anh, nhưng bây giờ, anh lại để ý tới bồ mình, cho nên nhất cử nhất động của ổng luôn làm tôi phải suy nghĩ.

Hôm nay, tôi đã như người vô hình đi theo họ, gặp tai nạn còn không ở bên Vũ, còn đi ghen tị với chính anh trai mình, chính tôi cũng cảm thấy mình quả có chút không xứng đáng với Vũ.

Nhất là chuyện xảy ra hôm nay, tôi thấy tình cảm của anh Tiến đối với Vũ có chút vượt qua tưởng tượng của tôi, nguyên bản chỉ nghĩ để họ lên giường với nhau, thỏa mãn tình dục kìm nén của Vũ và anh Tiến cùng dục vọng biến thái của tôi, nhưng lỡ. . . . cả hai mà nảy sinh tình cảm, như vậy tôi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi Vũ, cho nên hiện tại mỗi một câu nói của anh Tiến, tôi đều cảm thấy có dụng ý khác.

Đồng thời, tôi cũng biết, Vũ ngày thường đối với người xa lạ đều lịch sự mà lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, nội tâm nó là kiểu vừa đơn giản vừa nhiệt tình ngây thơ như đứa bé mới lớn, có chút tùy tiện, như vậy rất dễ dàng bị lợi dụng và đầu độc, như bây giờ, nó vẫn không cảm thấy mình đã từ từ đi vào trong bẫy mà tôi và anh Khải chuẩn bị.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình nên xin lỗi Vũ, tự trách cùng áy náy vốn vì bị anh Khải dụ dỗ nên biến mất lại một lần nữa chui ra.

Khi tôi đi vài vòng rồi về tới nhà nghỉ, mở cửa nghênh đón tôi là nụ cười rực rỡ của Vũ, cùng với những lời ngọt ngào vuốt ve lấy lòng tôi. Trong lòng tôi ấm áp, nhất thời còn thật có chút tự trách tại sao muốn dâng đứa bạn trai của mình cho anh Tiến xực.

Ngược lại Vũ vẫn như cũ vui vẻ nhìn tôi, đôi mắt to linh động nhìn tôi như cún con phạm lỗi, mỉm cười nói, "Hì hì ~~ vại giấm to về rồi ~~ đừng giận mà, anh Tiến là anh của em, anh cũng chỉ là quan tâm ổng xíu thôi ~~ em biết anh thương em nhất mà ~~ "

Không biết Vũ có nhận ra gì không, tôi hơi lúng túng, trên mặt mất tự nhiên mỉm cười, "Cái gì. . . . . nói lung tung gì vậy ~ em có giận đâu?"

Vũ giống như đứa bé trộm được kẹo, đứng ở bên tôi cười ranh mãnh. Nó hăng hái nhìn tôi nói, "Ngoan ngoãn thừa nhận đi ~~ hehe ~~ anh không trách em đâu ~~ kỳ thực, anh thấy em ghen vậy, trong lòng lại vui á! ~ "

"Em ~ em không có ghen ~ chỉ là, anh sau này hay là chớ lái xe, như vậy quá nguy hiểm!" Tôi vừa nói, vừa đổi dép, mặc dù tôi nghe lời Vũ nói mà trong lòng ấm áp, chẳng qua ngoài miệng vẫn không chịu nhận.

"Ông Tiến chỉ đỡ cho anh xíu thôi mà, em quá đa tâm rồi ~~ ghen dữ vậy ~" Vũ như cũ nói đùa trêu ghẹo tôi.

"Rồi rồi, không cãi lại anh, dù anh cũng vẫn phải cẩn thận ~" tôi nhún vai một cái rồi nói ra.

Lòng tôi giờ vừa ngọt ngào vừa đau xót, Vũ còn dám nói tôi hay ghen, kỳ thực tôi đã sớm biết nó sau lưng tôi lên giường với biết bao nhiêu thằng, thấy được nó bị thằng Nhân cặc vỗ bộp bộp lên mặt, thấy nó bị thằng Phong, thằng Đại chơi hai cây một lỗ tới nhoe nhoét lỗ đít, đã từng thấy nó bị bốn con cặc đụ tới banh chành lỗ đít.

Cho dù thế, tôi còn yêu nó, thế thì làm sao mà nói tôi hay ghen được?

Mặc dù tôi có lúc nói ra lời ghen tuông, cuối cùng vẫn nhịn nhục nuốt hết vào bụng, bởi vì tôi biết, tự bản thân tôi đã từ từ thích theo dỗi nó như vậy, thích xem nó ở trước mặt con cặc khác mà biến thành con chó thèm đụ, thích xem nó bị thằng đàn ông khác địt vào lồn, thích xem nó bị đụ tới mức không khép đít lại được, thích trên người nó xen lẫn mùi tanh tưởi của tinh dịch cùng nước tiểu.

"Hehe ~ được rồi ~ coi như đèn bù, tặng cho em món quà nè." Vũ nịnh nọt cười dâm, nắm tay tôi, xuyên qua áo, dùng cơ ngực chắc nịch mà căng mẩy cọ lên lòng bàn tay tôi, làm tôi thấy tê dại hết cả người.

Cuối cùng tôi quyết định tạm thời quên đi kế hoạch, ôm lấy vòng eo rắn chắc của Vũ.

Tay của tôi cũng không đứng đắn, bởi vì hiện tại Vũ vẫn chưa mặc quần lót, cho nên tôi dễ dàng chộp lấy được con cặc của nó, bắt đầu ở phía trên không ngừng vuốt ve.

"Ngoan nào ~~ nhanh như vậy mà không đứng đắn rồi ~~ muốn làm rồi sao?" Vũ đỏ mặt thở gấp nói.

"Hehe, có anh đẹp trai khoai to như này kế bên, làm sao mà đứng đắn được ~" tôi khẽ cười, động tác tay càng mạnh hơn, người đàn ông của tôi có con cặc to là thế, nhưng cả ngày chỉ suy nghĩ làm thế nào bị thằng khác đụ bắn! Chỉ với ý nghĩ đấy thôi mà tôi thấy hừng hực rồi.

"Vũ, tối nay để cho em ở trên nha?" Tôi thâm tình nhìn nó nói.

"Đừng làm rộn ~~" Vũ nghe được tôi nói cái này, lập tức bắt lấy tay tôi, đồng thời nói, "Không phải đã nói nhiều lần, anh không thích bị đụ, Hùng, nếu như em muốn, để anh bú cho em!"

"Ha, nói không chừng giờ anh đang thèm có con cặc địt vào lồn đi?" Tôi bóp nhẹ lên cái mông của nó, đồng thời cười đểu.

"Đụ má! Sao tự nhiên ăn nói lạ vậy Hùng! ~~ Biết nói tục luôn? ?" Ấy thế mà Vũ có chút hưng phấn trước sự thô lỗ của tôi, nhưng bởi vì ngại mặt mũi đàn ông, nên đó giờ không lộ ra.

"Nào, tưởng tượng xem em địt anh đi, lấy con cặc em nắc vào lỗ đụ của anh?" Tôi tiếp tục nắn bóp mông Vũ, tay thì vén áo nó lên, khẽ lấy đầu lưỡi liếm từ cơ bụng lên đầu vú nó.

"Yên nào. . . . Shhh . . . Để anh bú cho em đi. . . . không được.. . đừng . . đừng bóp. . .Shhhh" Vũ mặc dù kháng cự, nhưng tôi biết nó đang mong tôi càng thô lỗ hơn, càng chủ động hơn, hoàn toàn không cần phải nghe lời nó.

"Đinh! ~~~ "

"Điện thoại kìa!" Vũ chợt giật mình đẩy tôi ra.

Là điện thoại di động của nó trên bàn, tựa hồ là tin nhắn của ai, tôi đang đúng lúc hưng phấn, mà Vũ đột nhiên đứng dậy, tôi gấp gáp thở hào hển, lập tức bất mãn nói, " Uây ~~ Vũ, thế nào ~~ thật là ~~~ tiếp tục đi ~~ "

Vũ cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, sắc mặt có hơi kỳ quái, trong ánh mắt càng xuất hiện vẻ kinh hoảng.

Mặc dù trong lòng tôi như cũ hết sức khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt kỳ quái của nó, tôi vẫn quan tâm hỏi, "Vũ? Thế nào? Có chuyện gì sao?"

"À. . . À. . . ." Vũ do dự, tựa hồ không biết mở miệng thế nào, sau đó nó vẫn đứng lên, chậm rãi nói, "Trong trường học tìm anh có việc gấp, anh phải lập tức đi về trường học một chuyến."

"Cái gì? Đã 9 giờ tối rồi còn đi gì?" Tôi ngạc nhiên nói, lửa tình cũng bị dập tắt.

Đây thật là đột ngột, Vũ vừa mới còn bị tôi làm cho động tinh, nhưng chỉ sau một cái tin nhắn mà vội vàng đi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có chuyện gì gấp! ? Đáy lòng tôi có chút nghi ngờ.

"Anh xin lỗi mà ~~ có chuyện gấp thật ~ tối nay anh đón xe chạy trở về, tối mai là về đây được, ngày mai em với bọn anh Tiến về đi, không cần chờ anh." Vũ cắn nhẹ môi dưới, trên gương mặt cương nghị có hơi tái nhợt, như thể người vừa đỏ mặt trên giường với tôi như hai người.

"Đi làm gì mà ~ đã trễ thế này còn muốn họp? Chúng ta tiếp tục đi, đừng để ý cái kia ~~" chỉ lát nữa là đắc thủ, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm giác như mình bị dội nước lạnh, đành có chút khẩn cầu nói.

"Hùng ~~ thực sự. . . . Anh không kịp rồi." Thế mà trên mặt Vũ thoáng qua chút chần chừ rồi lại kiên quyết, tôi biết nó không chấp nhận tôi rồi.

"Vậy... Vậy tối mai anh mới về à?" Tôi không biết nên như thế nào hỏi, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.

"Ưmm. .. ." Vũ một hồi trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng nói, "Vô luận chuyện gì, anh sẽ trở lại... Tối nay không cần chờ anh, xong chuyện là anh về..."

Vũ nói xong là cầm điện thoại với ví, khoác áo lên, tựa hồ lập tức sẽ rời đi.

Tôi đột nhiên có loại dự cảm bất thường, hay là tôi lại lâm vào cố chấp lo âu, tôi cảm thấy, tựa hồ Vũ phải rời đi, có phải là cái kế hoạch mà anh Khải tạo ra? Nhưng chuyện ngày hôm nay thiếu chút nữa làm cho Vũ cùng anh Tiến bị thương, mà vả lại tôi vừa mới có thể áp đảo Vũ, thỏa mãn Vũ đối với tôi mà nói, cũng không phải là không làm được, cho nên, tôi có chút hối hận đáp ứng trò chơi biến thái này của anh Khải rồi.

Tôi vội vàng đứng lên, bước theo Vũ, nắm chặt cổ tay của hắn, vừa lo lắng lại vội vàng nói, "Vũ! Chờ một chút, đừng đi, anh không thể đi. . . . ."

"Hùng. . . ." Vũ đắm đuối nhìn tôi, nhưng mặt nó vừa bất đắc dĩ vừa kiên quyết, tựa hồ do dự muốn nói gì, nhưng kéo tay tôi ra, quay đầu đi.

Chương 61:

Tôi ngồi yên ở trên giường, nhất thời không biết phải làm thế nào, giờ đây tôi cần lắm một lời giải thích.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra với vũ, nhưng tôi cảm thấy chính mình không thể do dự nữa.

Nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã hơn một giờ, tôi trầm mặc bình tĩnh lại rồi thu dọn quần áo, ngay sau đó chuẩn bị lên đường trở về thành phố luôn.

Tôi nên đi nơi nào tìm Vũ được? Có thật sự là nó về trường không? Nhìn vẻ mặt của nó rất nghiêm trọng, liệu nó có dấu tôi điều gì không? Mặc dù không biết Vũ đi nơi nào, nhưng tôi quyết định tối nay nhất định phải tìm được nó.

" Ring! Ring! Ring! ~~~" điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.

Là Vũ sao!? Tôi vô cùng kích động, không thèm nhìn tên mà vội vàng bắt máy hỏi, "Sao vậy Vũ?! Đang ở đâu vậy?? Có chuyện gì không!?"

"Là anh. . ." Trong điện thoại truyền đến tiếng anh Khải.

Không phải Vũ. Lòng tôi bỗng nhiên chùng xuống, lãnh đạm nói, "Ồ . . . Thật ngại quá. . . Ờ, anh Tiến sao rồi anh?"

"Ha ha, yên tâm đi, ổng vẫn khỏe lắm, quan trọng chính là. . . . Chú mày có muốn biết Vũ đi đâu không?" Trong lời anh Khải có chút ý trêu tức.

"Là anh giở trò quỷ?" Lòng của tôi vừa tức vừa hận, bởi vì anh Khải không hề nói tiếp sau khi bỏ thuốc thì anh ta làm gì, nhưng dẫu sao tôi cũng đã lỡ chấp nhận kế hoạch đấy, cho nên tôi không cách nào giận cá chém thớt cho được, vì vậy đành cố bình tĩnh nói.

"Giở trò quỷ gì? Sao nghe giọng mày có vẻ tức vậy cu, mà thôi anh cũng hiểu, chuyện mày đang mong xảy ra cũng sắp xảy ra rồi, ha hả "

"Nó đi đâu? Anh nói cho tôi biết ngay! !" Tôi bây giờ chỉ lo Vũ gặp chuyện gì nguy hiểm, cái lão điên này, ai mà biết được ổng giở trò gì!

"Yên tâm đi, giờ nó khỏe lắm, hơn nữa anh thấy nó còn đang vui vẻ lắm nha ~ "

"Có ý gì? Anh giải thích rõ ràng xem nào! !" Tôi có hơi chút hoảng loạn hỏi.

"Đường Đồng Tâm số 68, Khách Sạn Hân Nhiên, tới phòng 401 thì biết." Nói xong, anh ta cúp máy cái rụp.

Vậy đúng là lão Khải biết Vũ đã đi đâu? ? Chẳng lẽ nó thật sự đi tìm anh Tiến rồi? Còn vội vàng như vậy! ! !

Tôi không rảnh suy nghĩ quá nhiều, vội vàng bước ra cửa, bây giờ đã khuya rồi, sương đêm giăng giăng khắp thị trấn . . . .

" Đường Đồng Tâm số 68, Khách Sạn Hân Nhiên!" Tôi vừa thấy một cái taxi ngang qua là nhảy lên liền.

Tối nay sương mù rất dày, hình như còn hơi lất phất mưa, qua kính xe mờ hơi nước nhìn đèn đường mờ ảo, mặc dù trong lòng biết rõ đang đi đâu, nhưng tôi lại cảm giác như mình đang đi tới nơi vô định.

Đến cùng Vũ nhận được tin tức gì, mà để cho nó có vẻ bị dọa nhưng vẫn dám lừa dối tôi để đi? ?

Bây giờ đầu tôi chỉ thấy loạn, không thể tập trung suy nghĩ gì.

Mới thất thần suy nghĩ chỉ chốc lát, tài xế đã dừng xe, tôi đi xuống chần chờ một chút, cuối cùng mới lấy dũng khí chậm rãi đi về cái nơi đang làm tôi vừa sợ hãi vừa hồi hộp.

Khi tôi lên đến phòng 401, cũng phát hiện người mình đã ướt đẫm vì sương mù và nước mưa.

Tôi nhấn chuông cửa hai cái là đã thấy cửa mở ra, sau cánh cửa là anh Khải đang mặc quần đùi áo lót, cơ bắp trên người cũng rõ ràng hiện lên, nhưng cái nụ cười đểu trên mặt anh ta làm tôi không có chút thiện cảm.

Anh ấy cười cười ra hiệu cho tôi đi vào.

"Lau đầu đi, đừng để bị cảm." Anh nói rồi vứt cái khăn lông lên đầu tôi.

"Vũ đâu?" Tôi thấp thỏm hỏi, không có ý định lau liếc gì mà hỏi liền.

"Coi đây nè?" anh Khải chỉ tới một cái laptop trên bàn, tôi nhìn sang, chỉ thấy trong màn hình là hai thân thể đàn ông trần truồng đang quấn lấy nhau, nhưng không có ló mặt, một người có nước da lúa mạch cao lớn đang đè lên một thân thể khác, da đen hơn chút, dáng người cũng nhỏ hơn.

Đệt! ! Chuyện gì xảy ra! ?

"Cho tôi xem cái này làm gì?" Mặt tôi đanh lại, quay đầu nhìn nụ cười xấu xa trên mặt anh ta, trong nháy mắt tôi có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ. . . . . anh Khải giương lông mày lên, gật đầu một cái.

Tôi vội vàng quay đầu trở lại, thấy trong video, trên đất nằm chỏng chơ một cái áo choàng dài cùng quần jean, đúng vậy, đây là quần áo của Vũ! ! ! !

Cái người đang bị đè lên trong màn hình, là bạn trai của tôi —— Vũ! ! !

Trong đầu tôi nhất thời loạn cào cào, còn không chờ tôi nhìn kĩ lại, tôi nhác thấy người đàn ông nằm trên có một đoạn băng gạc trắng nơi khuỷnh tay.

Thật sự ư!? Vũ dám lên giường với anh ruột tôi! ! ! Mới nãy nó còn thề thốt son sắt với tôi mà giờ đã lên giường với ổng rồi? ? ? Bọn họ. . . Bọn họ dám sao!?

"Suỵt.. . không muốn lộ. . . thằng Khải cách vách kìa. .. . đừng để cho nó nghe được! Ngoan ~ từ từ nào ~!" Trong video phát ra tiếng anh Tiến dỗ dành thằng Vũ nghe vừa mập mờ vừa gợi cảm.

"Ưmm. . Ưm. . ."

"Nghe lời thì anh thương nào, bé ngoan."

"Anh. . . Đồ dối trá. . . . Vì. . . Vì sao nói. . . Anh bị thương rất nghiêm trọng. . . . Làm. . . tôi vội vàng tới. . . . Hóa ra. . . Hóa ra anh cũng. . . . Anh muốn như vậy. . . . Như vậy. . . Chơi tôi thôi chứ gì.. . a. .. . bảo sao . . ban ngày anh cứ bám lấy tôi. ư. . . Biết vậy tôi nói cho Hùng. . Đồ khốn. . . ." Âm thanh tiếp theo truyền tới, không sai, đó chính là giọng của Vũ!

"Nói con cặc. . . . là cái thứ nứng sảng như mày dụ tao địt! Nói! Tại sao lại sau lưng bỏ thuốc tao?! Làm tao có lỗi với thằng Hùng! Địt mẹ hôm nay tao địt chết mẹ mày! Xem sau này có dám dụ dỗ ông không! ! Dám banh đít ra dụ ông mày này!" anh Tiến vừa nói vừa dang tay về phía mông Vũ, hung hăng vỗ một cái, thanh âm lớn tới mức chói cả cái loa laptop, anh Tiến điên cuồng bóp nắn cái mông đỏ ửng.

"A. . . . Ai. . . Ai câu dẫn anh. . . . Tôi vừa đến, anh. . . Anh chỉ mặc mỗi cái quần lót. . Còn để cho tôi vào nhà. . . Tóm lại. . Tóm lại. . Anh mới là người dụ dỗ tôi! ! !" Phía dưới thân anh Tiến Vũ gằn giọng đáp trả, nhưng chỉ càng chọc tức anh Tiến, anh càng đánh mạnh hơn, nhưng vậy mà Vũ lại càng vểnh cao mông lên hứng từng cái tát! !

"Đéo phải dụ tao thì sao mày cứ ểnh mông lên vậy? ? Nhìn mày khác đéo gì con chó cái đang nứng lồn hả Vũ?" Anh Tiến cúi sát xuống cắn lên sau cổ Vũ, bộ râu quai nón chà lên tấm lưng đang nhễ nhại mồ hôi, bàn tay anh thì vò nắn muốn biến dạng cái bờ mông tròn.

"Tôi đi vào, anh đóng cửa. . . . Rồi xé quần áo tôi. . . . . Còn. . Đè tôi xuống hôn. . . . Đồ khốn. . . ." Tuy miệng Vũ vẫn hằn học, nhưng tôi thấy giống như nó đang ve vãn anh Tiến thì hơn! ! !

"Ông đây liền xé thì sao? Không chỉ xé quần áo mày, tối nay tao còn muốn đụ xé cái lồn đĩ của mày ra! ! !" anh Tiến nói tới chỗ này, lấy hai tay banh mông Vũ ra, lỗ hậu lún phún lông hồng hào của nó hiện ra.

"Đừng.. . đừng mà anh. . .ư..." Vũ dùng dằng, nhưng giãy dụa như thế lại càng làm anh Tiến nứng. Lỗ hậu Vũ tôi còn chưa bao giờ thấy, mấy lần định banh ra bú đít cho nó nó cũng không chịu, không ngờ tới bây giờ nó lại lẳng lơ để thằng đàn ông khác banh ra, tự nó còn rên rỉ thỏa mãn.

"Shhh... đau. . . Anh. . . Nhẹ chút đi?"

"Nhẹ? Như thằng Hùng á hả? Nói cho mày nghe thằng đĩ, ông đây đéo có nhẹ con cặc gì, dài dòng nữa cẩn thận tao lấy cặc nắc lệch khớp hàm mày giờ! !" anh Tiến càng ngày càng tàn bạo, Vũ mặc dù rất cường tráng, nhưng anh Tiến còn cao to hơn cả nó, Vũ nằm dưới thân anh ấy y như con mèo nhỏ vậy.

"Sao mà làm lính mà không có tí phải trái nào vậy anh . . . Bộ to cao cặc bự là thích làm gì làm hả?" Vũ bất mãn chu chu miệng, chưa bao giờ tôi thấy nó giả nai làm nũng như thế cả, tôi thấy được cũng phải nghĩ lấy con cặc mình lấp vào cái miệng dâm đãng ấy! ! !

"Địt mẹ thằng chó này, xem ra không dạy dỗ thì mày không biết sai hả!" anh Tiến quả nhiên bị chọc nứng, kéo Vũ lên ném ngửa ra giường, Vũ bị đối xử y như con búp bê bơm hơi thế mà mắt nó vẫn ánh lên vẻ chờ mong, anh Tiến đạp cái giày đinh đang đi ra, lột tất, mặt nghiêm nghị "Lồn dâm! Há miệng!"

"Đoán xem, bạn trai chú mày có dám ngậm tất anh Tiến không? Tất ổng nổi tiếng trong doanh trại là thối nhất sau mỗi lần luyện tập!" anh Khải ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi không thèm nhìn anh ta, nín thở nhìn người anh trai uy vũ của mình, ngày thường ổng đều ở trong bộ đội quen giọng ra lệnh rồi, dùng kiểu giọng vậy thật sự có phần uy hiếp, tôi chăm chú nhìn Vũ, nó sẽ thuận theo anh Tiến cái mệnh lệnh biến thái này sao?

Con cặc hơn 20cm dưới háng anh Tiến cong ngược lên, hiện đầy gân xanh, cái đầu khấc to gần bằng quả trứng gà bởi vì địt qua bao nhiêu cái lỗ đã có chút đen tím bầm, cái cây xúc xích đen to nóng hổi này đang ngang ngược đặt thẳng lên trán của Vũ.

Tôi lúc này mới chú ý tới con cặc Vũ, thế mà nó cũng cứng ngắc rồi, nước tinh rỉ rả từ cái lỗ đái chảy ra khắp đầu khấc đỏ hồng, Vũ không dám nhìn thẳng cây gậy thịt trên mặt, gò má có chút ửng đỏ nhìn cái tất trên tay anh Tiến, nhìn qua có chút kháng cự nhưng vẫn vô cùng hưng phấn.

Anh Tiến đem cái tất nhét vào miệng Vũ, chắc mùi nặng lắm, Vũ hơi nhíu mày, đem đầu nghiêng sang một bên. anh Tiến thế mà cũng không tức giận, mà lại nói bằng một cái giọng dịu dàng tôi chưa bao giờ nghe.

"Ngoan, bảo bối, tất anh đéo biết bao nhiêu đứa đòi được ăn đâu! Anh cũng không cho bọn nó, chỉ cho em. . . Trước hít sâu vào. . Giỏi."

Vũ đỏ mặt, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng hít sâu mấy hơi. "ơhhh. . ."

" Đúng. . . Hít mạnh lên, hít cho nhớ mùi anh." Vũ dù sao cũng là lần đầu ngậm cái tất có mùi hôi vậy, mặt nó cực kỳ khó chịu, nhưng là anh Tiến dùng tay đè lên ót nó, "Mẹ nó nghe lời tao đi chứ ? ? Đéo nghe tao đập chết mẹ giờ!"

Đại khái thấy Vũ hít khoảng 5, 6 giây, thấy nó bớt giãy dụa, anh Tiến mới chậm rãi đem tất lại gần miếng nó: "Ăn đi, anh mới xem mày là chó ngoan, ngoan, há miệng, nếm trước một hớp, một hồi mày miếng dưới ăn cặc anh miệng trên ăn tất anh, như vậy mới đã ghiền a, ăn đi chó ngoan, ăn đi anh thương."

Vũ thở hào hển, tựa hồ trong đầu nó đang rất mâu thuẫn, qua một lúc lâu, anh Tiến cũng không gấp, cứ vuốt ve mặt Vũ bằng cái tất, giống như đang muốn phủ hết cái mùi của anh lên mặt nó vậy. Cuối cùng Vũ hung hăng nhắm hai mắt lại, khẽ nâng đầu lên, nghe lời há miệng ra, lộ ra hàm răng trắng noãn, hồng đầu lưỡi cũng hơi lè ra, giống như một con chó nghe lời chủ nhận vậy! ! !

"Ồ nứng rồi nè, cần anh phụ một tay không!" Lúc này tôi mới chú ý tới tay anh Khải đang vuốt ve đũng quần căng phồng lên của tôi.

Trong đầu tôi như thể bị đứt mạch máu não, thân thể như bị tia chớp đánh trúng, vô lực mà cứng ngắc —— trời ơi! Vũ chính là vì để được anh Tiến coi như con chó, chỉ vì cái này, vội vàng rời khỏi tôi, sau khi đi cũng không thèm nghe điện thoại, chỉ vì vậy sao?!

Vốn tôi cho rằng nó chỉ muốn tình dục mạnh bạo hơn một chút, giờ phút này mới biết, hóa ra nó muốn được coi như con chó để bị ngược đãi! ! ! ! Lòng tôi vừa mất mát, lại vừa tuyệt vọng vừa vô lực, tôi không ngăn cản anh Khải, yên lặng hưởng thụ bàn tay dâm đãng đấy thò vào quần tôi.

Anh Tiến thuận tay đem cái tất nhét thẳng vào miệng Vũ, bởi vì hơi khô, nó hơi nhợn ói, anh Tiến lại cúi đầu xuống, đem miệng nó tách ra, phun mấy hớp nước bọt vào.

"Ăn ngon không?" anh nhàn nhạt hỏi một câu.

"Ư. . Ự." Bởi vì Vũ trong miệng ngậm tất, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể gật đầu liên tục.

"Vì hồi trước chưa có chơi cái này bao giờ, lần này anh tha, lần sau nếu lại vi phạm, tao đem cái lồn chó của mày xích trong nhà vệ sinh, chỉ có thể uống tiểu ăn tinh, cho mày biết mùi . . ha ha!" Anh cầm lấy con cặc mình vỗ nhẹ lên tay, "Nhích cái đầu chó lại đây!"

Vũ ngậm vớ, rất nghe lời phải đem mặt sát lại dưới háng anh, lúc gần chạm vào con cặc nứng đó lại bị anh Tiến hung hăng lấy cặc quất vào mặt, phát ra "Pặc" một tiếng, "Địt mẹ tao nói lại gần một chút, ai cho cái mặt chó của mày đụng vào cặc tao! ! !"

Vừa nói anh vừa lấy con cặc cứng như gậy sắt quất bôm bốp vào mặt Vũ.

Lúc này, anh Khải đã đi ra trước người tôi, kéo khóa ra, con cặc đang cương của tôi nảy bật ra, còn bốc ra mùi khai vì cả ngày nay tôi chưa rửa ráy, tôi nghĩ, lúc này mùi khai từ cặc anh Tiến chắc hẳn so với tôi còn nồng hơn đi. . . .

"Thằng đĩ chó này, muốn mang mày vào doanh trại quá, làm con chó cho tụi tao, tốt biết bao!" anh Tiến nhìn đứa con trai vừa men vừa dễ thương dưới háng nói.

"Làm chó cho tụi tao, mỗi ngày xích quỳ trên đất, các anh chủ huấn luyện về, thích thì đem mày địt một trận, không thì thưởng cho mày nước đái, mày lớn lên đẹp trai vậy, rất nhiều anh thích lắm đây!" anh Tiến một tay cầm cặc, dùng hai ngón bên tay còn lại đưa vào trong miệng Vũ, thô bạo tách ra rồi rút ra rút vào, Vũ vừa ngậm tất anh Tiến còn bị hai ngón tay thô to nhét vào, cái miệng banh ra chảy dãi ròng ròng.

"A!" Tôi cảm thấy đầu khấc của mình được một cái lưỡi ấm áp quấn lấy rồi từ từ liếm xuống, làm cho tôi phải rên rỉ lên vì sướng.

Nhìn Vũ bắt đầu bị anh Tiến không xem như con người lăng nhục, tôi mặc dù cực kỳ hưng phấn, nhưng vẫn có chút không đành lòng, dẫu sao nó là bạn trai của tôi a, Vũ ơi là Vũ, nếu như mày không kiên trì nổi, chỉ cần kêu cứu một tiếng thôi, mặc kệ anh Tiến có là anh ruột đi nữa, tao nhất định sẽ xong vào cứu mày! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net