Truyen30h.Net

Vương gia hãy tha cho ta

CHƯƠNG 34

YPhyCoCo



"Xuyên Nhi, nàng đừng uống nữa! Mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Dực Khương đưa tay giữ lấy vò rượu đang bị người khác lấy mất, nhưng lại bị Mịch Chi hất tay ra, cáu gắt nói.

"Dực tướng quân..huynh..không uống với ta..thì đi đi!"

Nhìn nữ nhân trước mặt uống một hơi cạn sạch một chung rượu đầy, tâm tình Dực Khương dậy sóng không ngừng. Uông Mẫn Xuyên trước đây của y đâu rồi? Nữ nhân này làm y suýt thì không nhận ra, đây chính là nàng. Là người mà y đã dành trọn cả tâm tan để yêu.

Vốn dĩ phụ mẫu hai bên đều đã đồng ý chấp nhận mối lương duyên này. Chẳng ngờ hung tin ập đến, chiếu chỉ ban hôn nàng cho Nhị vương gia. Dù y vạn lần không muốn, nhưng lực bất tòng tâm. Y đành phải nén chặt tâm can vỡ nát của mình, nhìn nàng ngồi vào kiệu hoa, gả về vương phủ.

Ngày đại hôn của nàng, y cũng đã uống như vậy. Thậm chí, bô dạng còn thảm hại hơn rất nhiều lần. Nhưng nàng vốn là tiểu thư danh giá của Uông gia, là một nữ nhân dung hạnh đều kiều diễm hơn người. Tại sao ngày hôm nay lại như biến thành một người hoàn toàn khác.

Dực Khương y sắp không thể nhận ra nàng nữa rồi!

"Xuyên Nhi, đừng uống nữa!"

Dực Khương không kiềm được, giật phăng vò rượu trên tay Mịch Chi.

Y nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn thống khổ. "Trả lời ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì...lại khiến nàng trở thành thế này?"

"Dực tướng quân!"

Mịch Chi chống cằm, đầu hết nghiêng trái rồi nghiêng phải. "Vậy huynh nói cho ta biết. Ta phải đi đến đâu..mới không nhìn thấy mặt tên vương gia chết tiệt ấy đây? Mỗi lần nhìn thấy hắn, chỗ này của ta...kì lạ lắm!"

Vừa nói, một tay vừa vô thức đưa lên, nắm chặt ngực trái. Mịch Chi gục đầu lên cửa sổ, nước mắt lần nữa lại rơi xuống.

"Hôm nay Tử Lạc làm ta đau lòng đến phát khóc..chắc hẳn..rất vừa lòng hắn rồi! Ta quả thực..rất ghét Tử Lạc. Nhưng bây giờ ta lại ghét cả chính bản thân mình.."

"Ta ghét ta tại sao lại ngu ngốc đau lòng rơi lệ vì hắn kia chứ?"

"Rõ ràng là ta rất ghét hắn mà!"

Nói đến đây, Mịch Chi lại nằm dài ra bàn, bật khóc trong cơn say. Dực Khương nhìn thấy cả thân người cô run lên, trái tim từng hồi cũng vỡ vụn theo tiếng khóc của cô.

Nỗi đau lớn đến mức, y có thể nghe cả tiếng tâm can mình đang vỡ nát. Âm thanh ấy cứ rải rác trong đầu, dai dẳng hệt như chấp niệm mà y đối với Uông Mẫn Xuyên từ lâu đã không thể buông bỏ.

Y yêu nàng, yêu đến hao tâm liệt phế. Từ ngày nàng bước chân vào vương phủ, y chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Cuộc sống của y vì nàng mà đảo lộn, tâm can của y cũng vì nàng sắp bị tận diệt cả rồi.

Sinh mạng này của y, cũng đã chết đi một nữa từ ngày nàng xuất giá. Y sống thế này, suy cho cùng cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn. Vật vã khổ sở qua ngày cùng với chấp niệm của nàng, đày đoạ bản thân sống không bằng chết.

Nhưng điều mà Dực Khương không ngờ, đó chính là tâm tình của Uông Mẫn Xuyên. Tâm tình của nàng, thực sự đã vì Nhị vương gia mà thay đổi.

Nàng đang ở ngay trước mặt y, nhưng tâm nàng lại hướng về kẻ khác. Nàng khóc, dung mạo thanh tú đẫm lệ bi thương.

"Xuyên Nhi, nàng thực sự đã động tâm rồi!"

Giọng nói Dực Khương trầm đục cất lên, tràn đầy bất lực. Y đưa tay muốn lau khô gương mặt ướt đẫm của nàng nhưng không thể. Nàng khóc quá nhiều, lệ tròn như châu sa, vương lên ngón tay y liền vỡ ra vô hình vô dáng.

Y không thể lau khô được gương mặt nàng, tâm can cũng một lần héo úa.

Thâm tình năm đó giữa y và nàng, nàng rốt cuộc đã quên thật rồi. Y thực sự có chút oán trách nàng, trách nàng vì sao lại vô tình quên nhanh như vậy. Năm năm của y và nàng chỉ đổi lại vỏn vẹn không bằng nửa năm giữa nàng và Nhị vương gia.

Trái tim dường như đã rỉ máu, thắt lại từng cơn cuộn lên trong lồng ngực. Dực Khương bất giác cảm thấy mình không thở được, cả cánh môi cũng vô thức hé run vài lần.

Dực Khương xót thương cho nàng một, nhưng lại xót thương cho chính mình đến tận mười.

Y xót thương tại sao y lại không thể dễ dàng vượt qua như nàng, buông bỏ chấp niệm, nói quên là quên.

Trên thế gian người ngàn vạn, nhưng y chỉ có thể yêu một mình nàng. Đó, chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời này của một nam nhân như y.

Tâm lộ của y, thực sự đã đi đến tận cùng rồi. Dù có quay đầu cũng chỉ là khoảng trống mênh mông vô hạn.

...

"Đại quan nhân...người cần gì?"

Chủ quán vừa nhìn thấy một toáng quân lính xông vào trà lâu, điên cuồng lục soát liền kinh hãi chạy đến cúi người.

Tử Lạc còn không bận tâm đến lão ta, chỉ có tên lính đứng cạnh lên tiếng quát mắng.

"To gan! Còn không mau gọi một tiếng Nhị vương gia!"

"Nhị..nhị vương gia!?"

Nghe đến ba từ đầy quyền lực ấy, hai chân chủ quán suýt đứng không vững. Lão ta quỳ xuống, run đến nói lấp.

"Nhị vương gia..người..người đến trà lâu nhỏ bé này..là có việc chi?"

"Ngươi.." Tử Lạc liếc nhìn, giọng nghiêm khắc. "Có thấy một nữ nhân mặc thanh y đi vào đây không?"

"Nữ nhân mặc thanh y?"

Chủ quán nghe hỏi, hai mắt mở to suy nghĩ. Nhưng nam tử trước mặt lão có vẻ đang rất nóng vội, còn không đợi lão nghĩ hết đã lớn giọng gầm lên.

"Nói!"

"Dạ bẩm..bẩm nhị vương gia..lão nô không biết!"

Chủ quán sợ đến xanh mặt, dập đầu xuống đất mấy cái liền. Sau đó khi thấy nam tử trước mặt vừa quay đi, lão mới chợt nhớ ra, hoảng hốt kêu lên.

"Bẩm..nhị..nhị vương gia! Có..hình như có. Nữ nhân mặc thanh y mà người đang tìm đang uống rượu ở phía trên kia."

"Uống rượu?"

Tử Lạc trừng mắt, dường như không tin vào những gì vừa lọt vào tai. Hắn nhanh chân kéo theo người tiến lên trên lầu, theo chỉ dẫn của chủ quán đã tìm đến tận nơi.

Không chút điềm tĩnh, hắn đạp tung cả cửa. Nhưng cảnh tượng trước mặt liền khiến hắn nổi điên, đáy mắt thu về một trận cuồng nộ.

Dực Khương nhìn thấy ai vừa xông vào đây, khí sắc trên mặt thản nhiên như không dù trong lòng đã chất đầy nộ khí.

Y rời khỏi ghế, chậm rãi bước đến trước mặt Tử Lạc, tư thái ung dung không vội.

Cung kính cúi đầu. "Ra là nhị vương gia giá đáo. Hôm nay lại đặc biệt rảnh rỗi tìm đến tửu lâu này sao?"

Nói xong, lại quay sang cầm một chung rượu. "Hạ quan kính vương gia một chung."

"Dực Khương!"

Tử Lạc nổi giận đánh đổ chung rượu trên tay Dực Khương, còn không khách sáo gọi thẳng tên y. Hắn nhìn người trước mặt, lại nhìn xuống nữ nhân đang ngủ say trên bàn, đáy mắt liền tối đen ảm đạm.

"Ngươi quả thực to gan, dám quên mất lễ tiết ở đây cùng nhị vương phi uống rượu? Ngươi đừng quên, hiện giờ nàng ấy đã là nhị vương phi hoàng triều. Ngươi ở đây thất lễ với nàng, chuyện này đồn ra ngoài ngươi có gánh được không?"

Trước khẩu khí nặng nề của Tử Lạc, Dực Khương chỉ khẽ cười nhạt. "Vương gia, người cũng biết chuyện xấu đồn ra sẽ tổn hại thanh danh như thế nào. Vậy hạ quan dám hỏi người một câu, người bạc đãi thê tử,khiến nàng phải hao tâm tổn phế khóc suốt nửa canh giờ. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, uy danh của người sẽ để ở đâu đây?"

Xoảng một tiếng, âm thanh đổ vỡ khiến đám quân lính có mặt cũng giật mình. Tử Lạc vừa nghe Dực Khương nói hết câu, tức khắc đã rút gươm nhắm thẳng về phía y.

Thân thủ cả hai rất nhanh, Dực Khương lùi về sau tránh được nhưng lại va phải cạnh bàn. Mũi gươm phía trước ngực y sau đó vẫn ác ý lao tới, làm y phải dùng nội công đánh chiếc bàn bay về đối phương.

Tử Lạc điềm tĩnh vung gươm lên cao, một lực chém xuống đã khiến chiếc bàn gãy ra làm đôi. Mọi thứ trên bàn đều đồng loạt rơi hết xuống sàn, vỡ tan tành.

Lưỡi gươm chém xuyên mặt bàn, nhanh như cắt lao thẳng đến trước. Dực Khương bị ép vào tường, mũi gươm của Tử Lạc vừa hay cũng dừng lại ngay trước cổ của y.

Chỉ một chút nữa thôi, mũi gươm nhọn hoắc ấy sẽ ghim thẳng vào yết hầu. Nhưng Dực Khương chỉ lặng người nhìn kẻ đang giương gươm vào mình, đáy mắt an tĩnh, không chút dao động.

"Dực Khương, lần nay là lần cuối bổn vương cảnh cáo ngươi. Uông Mẫn Xuyên bây giờ đã là thê tử của bổn vương, ngươi tốt nhất hãy ghi nhớ điều đó thật kỹ. Chấp niệm của ngươi lớn đến đâu, sâu rộng cỡ nào, bổn vương đều không quan tâm. Nếu ngươi còn tự tiện tuỳ ý xuất hiện trước mặt nàng, lưỡi gươm này sẽ không dừng lại đâu."

Hạ gươm xuống, Tử Lạc tiến đến kéo lấy Mịch Chi, nhưng vì cô quá say nên hắn mới bế cô lên. Dực Khương vẫn đứng ở đó, im lặng dõi theo đám đông vừa mới bước ra cửa.

Y nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở nơi mà Uông Mẫn Xuyên vừa ngồi. Trong lòng liền hơi thắt lại, nỗi đau này quen thuộc đến mức khiến y vô thức nhếch môi cười khổ.

"Ái ngẫu hạ đường*, quả chẳng sai!"

(* mối tình oan trái, không đáng để nhìn đến nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net