Truyen30h.Com

Vuong Hau Da Tro Lai

Tại qủy dược cốc Bạch Chước thỉnh thoảng sẽ mang thuốc ra ngoài khám bệnh lấy tiền mua gạo và chút đồ dùng cần thiết, hoặc lâu lâu sẽ mang rượu hoa đào tự ủ mang đến phủ của một vị phú hộ giàu có đổi lấy tiền .
Bình thường thì hắn vẫn chỉ đi có một mình nhưng từ hôm Phương Hàn quay trở lại qủy dược cốc thì hắn bỗng mọc thêm một cái đuôi nữa.

Vị phó tướng kia ngay từ lúc gặp mặt đã mặt dày bám riết lấy hắn khiến cho hắn cảm thấy thật khó chịu , hôm nay phó tướng cũng một mực mặt mày tươi cười rạng rỡ nói muốn mang đồ giúp hắn.
Bạch Chước mặt mũi lạnh lùng " ta đi xe ngựa căn bản không cần người giúp mang đồ."
Nhưng phó tướng vẫn tươi cười rạng rỡ mặc kệ vị kia luôn mặt mày nhăn nhó.
" không sao , ta cũng muốn ra ngoài , nhân tiện đi cùng tiên sinh đây thật là quá tốt rồi."
Bạch Chước xưa nay ở trong cốc cùng với sư phụ và sư đệ ít tiếp xúc bên ngoài nên rất ít nói cho nên hắn mặc kệ  tên kia một lòng muốn bám đuôi.

Nhưng mà... Tên kia sao mà nói nhiều thế không biết nữa , cứ lải nhải mãi bên tai hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, luyên thuyên mãi không chịu dừng làm hắn thấy khó chịu chết đi được. Cuối cùng hắn không muốn tiếp tục nhịn nữa cũng đã phải gắt lên với phó tướng.
" Này...ta nói nhà ngươi không thấy mỏi miệng hay sao, nhà ngươi không mỏi miệng nhưng ta đây thấy rất đau đầu đó , có thể im lặng một chút hay không.?"

Vị phó tướng vừa nghe hắn gắt gỏng liền dừng luôn xe ngựa bên đường chui luôn vào trong xe ngựa ngồi sát lại bên cạnh hắn, đưa tay lên sờ trán hắn, sờ sờ hai bên má của hắn sau đó còn áp má của mình vào sát bên má của hắn hỏi
" tiên sinh đau đầu lắm sao, trong người có chỗ nào không khỏe sao , liệu có phải  đã bị nhiễm phong hàn rồi hay không.?"

Bạch Chước mặt mũi đỏ bừng nóng hừng hực giật mình muốn lùi về sau, nhưng mà hắn không có đường lùi bởi vì hắn đã ngồi dựa sát vào thành xe rồi.

Không còn cách nào đành phải đưa tay đẩy người ra, nhưng hai tay vừa đặt lên ngực phó tướng , qua lớp vải cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của người lạ hắn lập tức run rẩy. Phó tướng khoác một chiếc áo choàng dày , trong lúc dang tay  về phía người kia cảm giác giống như đang ôm trọn lấy hắn vậy.

Bạch Chước run rẩy ngại ngùng cố gắng đẩy người ra nhưng ngược lại bị kéo vào trong lòng người ta .
" tiên sinh , người không sao chứ , sao mặt lại đỏ như thế , có chỗ nào không khỏe sao , hay người đang lạnh sao.? "

" ta...ta ..."

Phó tướng lưu manh đưa tay kéo một phát lột hết áo trong lẫn áo ngoài của hắn ra, cũng rất nhanh tay kéo áo phanh ra lồng rắc chắc ấm áp ôm chặt hắn vào lòng ,hai người da thịt dính sát vào nhau.

Bạch Chước run rẩy hoảng hốt muốn thoát ra , hắn cũng là người luyện võ ngược lại còn là cao thủ. Nhưng vì cớ gì bây giờ lại bị một tên phó tướng bắt nạt nhưng lại không thể phản kháng như thế này.

Hắn càng ra sức giãy dụa ngược lại càng cảm nhận được cơ thịt rắn chắc ấm áp của người kia đang chạm vào cơ thể, hắn ngước mắt lên nhìn , chạm vào ánh mắt đầy nhu tình của vị phó tướng kia. Bạch Chước đầu óc trở nên mụ mị cho đến khi tỉnh táo lại hắn phát hiện ra hắn vừa cùng vị phó tướng kia vừa quyết liệt một trận môi lưỡi giao nhau.
Không những thế y phục trên người hắn cũng đã bị cởi sạch, hắn mang theo cơ thể trần trụi cố gắng nép vào trong lòng vị phó tướng .
Cơ thể trong trắng của hắn giữ gìn suốt ba mươi năm nay lại bị bàn tay một người lạ toàn ý xâm phạm, kể cả nơi riêng tư nhất.

Bạch Chước giàn giụa nước mắt run rẩy cố gắng bám dính lấy người gục đầu vào hõm vai vị phó tướng, phía dưới kia hắn không dám nhìn đến, chỉ cảm thấy một chân bị kéo gập lên tận ngực phía dưới thân nhầy nhụa bị một cây gậy thịt lớn nóng hổi đang quyết liệt đâm vào rút ra trong cơ thể hắn.

" ngươi...ngươi ...ngươi khi dễ ta."
Cao thủ võ lâm vốn cứ tưởng mình không sợ trời không sợ đất giờ đây đang run rẩy khóc thút thít nằm gọn trong lòng một vị phó tướng thân thể cường tráng. Mà phía dưới hạ thân cây gậy thịt nóng hổi có kích cỡ kinh người kia vẫn đang còn nằm bên trong cơ thể  chưa chịu rút ra, nó...vẫn còn đang cứng .

Phó tướng Mạc Di Hạo ôm người trong lòng an ủi, ngay từ lúc cậu nhìn thấy Bạch Chước vì đệ đệ của mình mà đến hoàng cung cậu đã yêu rồi . Bạch Chước khi đó nhẹ nhàng như cơn gió xuân nhưng sắc mặt thì lại lạnh lùng như băng tuyết mùa đông, lại còn không hề kiêng sợ mà hù dọa cả Vương Thế Nghiệp bảo hắn chọn nơi để chôn cất Hàn phi nữa. Dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp xuất thần khiến tim của hắn rung rinh, nếu không phải bởi vì Hàn phi đang nguy kịch khiến người giống tiên nhân kia đang lo lắng lại vô cùng bận bịu mải cứu lấy mạng đệ đệ thì cậu nhất định đã đến gần tìm cơ hội để làm quen rồi.

Mạc Di Hạo là phó tướng ở bên cạnh Vương Thế Nghiệp không ít thời gian cho nên thói xấu dùng sức một phát ép người chiếm làm của riêng cậu cũng học được , hôm nay có dịp đã nhanh chóng giương cung một phát bắn trúng đích.

Phó tướng toàn thân nóng rực , mới phát tiết một lần căn bản còn chưa đủ.
Hạ thân lại tiếp tục luật động, phía bên trên thì mê đắm gặm cắn lên cần cổ trắng ngần của Bạch Chước để lại vô số những dấu hôn tím đỏ.

Bạch Chước nước mắt long lanh hai chân dang rộng bám dính trên người phó tướng chiều lòng cậu tùy ý yêu đương . hai người quấn quýt bên nhau ân ái nồng đậm , bên trong cơ thể của Bạch Chước tiếp nhận tinh dịch nóng hổi một lần lại thêm một lần, ăn đến  trướng cả bụng.

Mạc Di Hạo đưa tay ấn ấn vào bụng nhỏ mềm mại của hắn , hé miệng cười lộ ra hàm răng trắng đáng yêu.
" tiên sinh đã bị ta làm cho to bụng rồi, có phải sẽ sớm sinh cho ta một tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm trông giống như tiên nhân giống ngươi không.?"

" Ngươi ... ngươi muốn ta sinh hài tử cho ngươi sao.?"
Bạch Chước ngại ngùng chớp chớp đôi mắt to có hàng lông mi đen dày ướt át.

" tiên sinh sẽ có cách để sinh hài tử có đúng không, có thể sinh cho ta một đứa hay không, ta sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phụ tử hai người thật tốt có được không.?"

Bạch Chước sau khi chấp nhận cho người kia tự ý xâm phạm cơ thể mình thì vẫn luôn ngại ngùng ôm chặt bám dính trên người phó tướng không chịu rời, hắn khẽ gật đầu dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi kia mà thiếp đi.
Lần đầu tiên trong đời hắn bỗng dưng mọc ra một cái đuôi lại còn vô cùng soái , mặc dù có chút tỏ vẻ lấy làm khó chịu nhưng trong lòng thì tâm đã động.

Mạc Di Hạo mang người ta ra hiếp đến tinh thần sảng khoái thì vô cùng vui vẻ để người kia nằm ngủ trong xe ngựa ,tự mình đánh xe ngựa vào trấn còn mua thêm thảm lông dày dặn ấm áp mang trải lại trên xe ngựa. Hắn tự mình mang rượu đi bán lấy tiền nhưng lại dùng tiền riêng mua rất nhiều thứ mang về qủy dược cốc , hắn còn tiện tay đặt may  áo cưới đỏ thắm, hắn bây giờ đã muốn thành thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com