Truyen30h.Net

Vuong Phi Ho Yet Binh Ngung

Thiên Bình nghe tiếng Thiên Yết, lòng mừng thầm mừng. May mà Thiên Yết xuất hiện, không biết tên Vu Song Tử này sẽ làm gì nàng. May quá được cứu rồi!

Song Tử giật mình hướng về giọng nói mang âm lãnh giết người được phát ra. Hắn thoáng bối rối, nhưng cũng khéo giả vờ bình tĩnh.

"A! Là Tĩnh vương gia đó sao? Xin hỏi Vu Song Tử ta dạy dỗ a hoàn nhà mình cũng liên quan tới ngài sao?"

Thiên Yết cười lạnh.

"Nàng ta là a hoàn của nhà ngươi sao?"

Song Tử khom người vòng tay cung kính trước Thiên Yết. Nhưng cũng hết tám phần tỏ thái độ rồi.

"Dạ phải thưa Tĩnh Vương Gia! Ngài cũng muốn xen vào sao?"

"Bổn vương nhất định xen vào! Mà còn cho ngươi biết cái ả nha hoàn mà ngươi đang nói là...."

"Là gì?"

Thiên Yết lấp lửng câu nói khiến cho Song Tử hơi chột dạ. Hắn liếc Song Tử chậm rãi nhả từng chữ rành rọt.

"Là vương phi của Tĩnh Vương Gia ta. Là vương phi của Lãnh Thiên Yết ta!"

Song Tử nghe xong hai chân rụng rời ngồi bịch xuống đất. Y bây giờ là đứng không vững. Lần trước đụng tới Tĩnh Vương Gia bị hắn đánh cho bỏ chạy. Bây giờ lại đánh vương phi nhà hắn. Y có mấy cái đầu không chịu tội nổi. Không ngờ lần gặp lại ả lừa đảo này. Thì ả lại lên chức vương phi của hắn. Chuyện đời nhiều cái bất ngờ mà không nói trước được.

Thiên Yết liếc nhìn người ngồi phệt dưới đất.

"Sao hả Vu công tử! Ngươi muốn nói gì nữa không?"

Song Tử bây giờ là chết lâm sàng, không phản ứng. Bỏ mặc cho bọn quân lính đến lôi hắn đi. Cả mấy tên gia nô cũng không thoát khỏi số phận như hắn. Tạm thời nhốt Song Tử vào nhà giam với tội gì thì ai cũng hiểu rồi chứ.

Hắn nhìn bọn quân lính kéo bọn người Song Tử đi. Thiên Bình bây giờ được tự do. Nhưng mà lại lê cái xác đến bên Thiên Yết. Cái vẽ mặt của nàng là sợ. Không phải sợ hắn giết nàng, mà sợ hắn có tức giận vì nàng tự ý ra khỏi phủ mà không hỏi ý hắn lên người Sư ca. Bàn tay này hết nắm ngón tay này đến ngón tay khác, rồi lại đến bàn tay kia. Răng không tự chủ mà khẽ cắn môi. Nàng đang suy nghĩ sẽ giải thích như thế nào.

"Nàng nói cho bổn vương biết! Tại sao lại tự ý ra khỏi phủ?"

Thiên Yết không quay lại, hằn chắp tay phía sau. Mắt vẫn nhìn về hướng giải Song Tử đi. Nhưng hắn cảm nhận được Thiên Bình đến gần, nên vang lên tiếng hỏi ngữ khí vẫn bình thường.

"Tại ta ... ta... đói!"

Thiên Bình trả lời ấp úng. Thật sự không biết hắn có tin lý do hết sức vô lý này không. Đường đường là Tĩnh Vương phi lại bị bỏ đói ở Tĩnh Vương phủ. Thiên Yết chau mày ngạc nhiên hỏi lại.

"Đói? ... Tại sao?"

Tĩnh Vương Phủ hắn to lớn đến thế lại bỏ một người bị đói sao? Oan đường! Mà người bị đói lại là Vương phi của Vương phủ. Càng oan đường hơn! Hắn không vội nổi giận, nhưng hỏi xem nàng trả lời sao? Thiên Bình nuốt nước bọt, có khi lại khẽ cắn răng giải thích.

Thiên Yết nhíu đôi mày lại nghe Thiên Bình nói. Trong ánh cũng pha lẫn sự tức giận. Đôi khi cũng khẽ liếc Thiên Bình. Xem ra bọn gia đinh trong phủ cần dạy bọn chúng một tí hiểu biết. Hắn bảo không cần hầu hạ nàng. Chứ không bảo họ bỏ đói nàng. Xem ra bọn chúng xem thường nàng quá.

"Đi thôi!"

Thiên Bình giật mình nghe Thiên Yết bảo. Nàng cứ tưởng sẽ nghe một trận nổi giận kinh thiên của hắn. Không ngờ hắn chỉ bảo "đi thôi". Làm nàng ngẩn tò te nhìn hắn. Thiên Yết cảm nhận Thiên Bình không theo hắn, hắn không đứng lại. Nhưng buông một câu đáng trúng tim đen Thiên Bình.

"Nàng không muốn ăn cơm sao?"

Thiên Bình nghe từ ăn cơm liềm mừng rỡ gật đầu chạy theo Thiên Yết. Nàng đối lắm rồi. Một cái đùi gà thắm thía gì cái bao tử của Trương Thiên Bình nàng. Hắn cho không nổi giận với nang. Hắn cho nàng ăn cơm, thì không nên chọc giận hắn.

........
.......

Bước vào tửu lầu nổi tiếng của Thành Nam. Thiên Yết dẫn Thiên Bình lên lầu. Hắn bao trọn hết lầu này. Xưa nay hắn không thích bị làm phiền. Nhất là trong bộ quan phục vương gia này. Hắn chọn cái bàn nơi hướng ra có thể nhìn xuống đường. Và gọi thức ăn ra. Bọn lính đứng hầu thì cách đó không xa.

Sau khi thức ăn được tiểu nhị mang lên. Thiên Bình háo hức đưa hai tay cầm lấy hai đùi gà đưa lên miệng thưởng thúc, thì bị một đôi đũa đánh vào tay khiến cho đùi gà rơi về trong dĩa. Nàng ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.

"Ngài cũng....."

Thì bắt gặp ánh mắt Thiên Yết nhìn nàng. Nàng như cứng họng không còn phát ra tiếng nào.

"Xem ra bổn vương phải cho người dạy nàng phong cách của một người hoàng tộc!"

Thiên Bình ngước lên nhìn hắn có vẽ chưa hiểu lắm. Nhưng bụng đang biểu tình phong trào muốn ăn. Nàng giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn.

"Vương gia... "

Hắn vẫn cứ nhìn nàng âm trầm khiến người khác khó hiểu. Khiến Thiên Bình định nói gì lại quên đi. Nàng cố di dời ánh mắt của mình sang hướng khác. Thật sự nàng thấy khó chịu trước cái nhìn của hắn. Cuối cùng nàng dời ánh mắt của mình ra phía ngồi phố. Đôi mắt đột nhiên mở lớn, chân luống cuống đứng dậy đụng cạnh bàn.

"Ây da!"

Khiến Thiên Yết thu hồi tầm mắt của mình. Hắn thấy sự thay đổi đột ngột của nàng nhìn ra phía ngoài. Hắn chẳng thấy gì khác thường. Ngoài lũ trẻ ăn mày tầm khoảng mười đứa đang bên kia đường cũng lóng ngóng về bên đây. Vị vương phi của hắn hà cớ gì lại luống đến thế. Hắn định lên tiếng hỏi thì giọng Thiên Bình van lên.

"Vương gia! Ta có thể lấy mấy cái màng thầu này cho bọn trẻ dưới kia được không?"

Hắn thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt, đầu khẽ gật xuống. Thiên Bình vui mừng hớn hở cầm đĩa màng thầu chạy đi. Nhưng hắn nhanh tay hơn nắm lấu tay nàng.

"Khoan đã!"

Thiên Bình khựng lại, chẳng lẽ hắn đổi ý. Hắn quay sang nhìn Lưu Kim Ngưu. Y gật đầu hiểu ý, rồi cúi người lui ra. Thiên Bình khó hiểu nhìn Thiên Yết.

"Vương gia! Ngài định...!"

Thiên Yết không đáp, chỉ tay bảo nàng ngồi xuống. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lát sau Kim Ngưu trở lại nhìn gói gì đó trong tay y. Y cúi người giao cho nàng, rồi lui về chỗ cũ. Nàng đón lấy nhìn túi đồ ăn lớn trong tay mình, rồi lại nhìn Thiên Yết. Hắn gật đầu nhìn nàng. Như hiểu ý vội ôm chiếc túi rời khỏi chổ ngồi chạy đi.

"Gia!"

Kim Ngưu định hỏi, nhưng Thiên Yết đưa tay ra hiệu im lặng. Thiên Yết hắn đoán tám chín phần bọn trẻ đều có liên quan đến vương phi của hắn. Nếu không nàng không biểu hiện thái độ như thế. Hắn chỉ muốn tiện bề tìm hiểu một tí. Hắn trên lầu cao thấy nàng đến bên lũ trẻ. Bọn trẻ mừng rỡ như thấy nàng. Hắn thấy một bé trai khoảng mười một mười hai tuổi gì đó. Nó nói gì mà hắn thấy nàng chuyển sang sắc mặt lo lắng, vội đứng lên rời đi đánh rơi cả túi thức ăn vừa cầm theo. Bọn trẻ cũng chạy theo sau nàng.

"Kim Ngưu! Theo sau Vương phi!"

Kim Ngưu nhận lệnh cúi gập người xuống. Rồi phi thân ra hành lang đi mất.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net