Truyen30h.Net

Vương Phi Khó Làm | Murad x Tulen

5.

UchihaHeli

"..."

"Theo như miêu tả thì ngươi là vương phi được hoàng huynh hết lòng sủng ái phải không?

Tulen ngớ người nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta đang dùng ánh mắt đánh giá cậu. Thầm nghĩ, Murad một mực không lăng nhăng, vậy nữ tử này là ai? Không đợi Tulen trả lời, Murad đã từ thư phòng tiến đến giải vây.

"Violet, đừng có giở thói hung dữ với hoàng tẩu."

Violet chu môi, gãi gãi đầu.

"Chẳng qua đám nô tài của hoàng huynh ngăn ta. Vừa hay ta gặp hoàng tẩu, nên định nhờ y đưa ta đến gặp huynh."

"Muội thì có gì mà tốt lành, mỗi lần đến đều chìa tay xin tiền. Nói xem, lần này lại muốn bao nhiêu?"

"Hoàng huynh này..cứ nghĩ xấu cho ta."

"Thế ngọn gió nào đưa muội tới đây?"

"Ta là đến thăm hai người đó."

"Muội điêu. Khai mau, lại thiếu nợ ai rồi?" Murad liếc sơ đã biết tẩy của Violet, với tính cách của nàng ta, hơn thế nữa, Murad đã cùng Violet trưởng thành, gắn bó biết bao lâu. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn sơ là rõ.

"10 vạn, muội vừa vay giá rẻ từ Valhein. Ca, giúp muội trả aaa."

"Muội tự trả đi."

Tulen đã chứng kiến toàn bộ sự việc, một chút ngạc nhiên xen vào đại não, vội lên tiếng.

"Vương gia nhất định trả thay muội, bù lại muội phải giúp ta làm một việc."

Murad một bên bất ngờ vì Tulen chịu chủ động mở lời, nên tất thảy đều nghe theo ý cậu.

Violet nghe xong liền bật cười he he, đáp nhanh gọn "Đương nhiên, tẩu cứ ghi sổ, muội sẽ trả ơn ngay khi tẩu cần."

Tulen hài lòng, gật đầu cười. Dường như lại đang nung nấu ý tưởng gì đó.

 
                                 *********

Buổi trưa cùng ngày, Murad được mời vào cung một chuyến.

"Ta sẽ về ngay khi xong việc, đừng vì nhớ ta mà khóc đấy nhé."

Murad xoa đầu Tulen, đồng thời dặn dò Violet.

"Ở đây chăm sóc cho hoàng tẩu. Cấm làm loạn phủ ta."

Violet cười hề hề, trong khi Tulen lặng thinh hưởng xoa.

"Hoàng huynh yên tâm, hoàng tẩu cứ giao cho muội."

                              ................
"Muội có thể giúp ta một việc không?"
"Tẩu cần ta giúp gì?"
"..."
"Giúp ta rời khỏi vương phủ".
"..."
"Cái gì? Sao tẩu lại muốn rời khỏi đây?"

Tulen kể cho Violet nghe, câu chuyện về một bông hoa đang dần úa tàn.

Violet đồng ý.

Murad hồi phủ vào giữa đêm, hắn như thường lệ đến biệt viện của Tulen.
Mở nhẹ cánh cửa, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng bóng người thương không còn.

"Tulen?"
"T-Tulen?"
"..."

Căn phòng yên ắng bốn bề, một mình Murad cô đơn.

Hắn đến hoa viên, hoa viên chỉ còn lại những tán cây trơ trụi tuyết phủ, cánh hoa rụng rơi.

Hắn đến bếp, cũng chẳng có bóng hình Tulen thường ngày nấu ăn ở đó.

Hắn di gót đến đại sảnh, hỏi rằng "Vương phi đâu rồi?"

Hạ nhân liếc nhau, đồng loạt trả lời không biết.

Murad cho người lục tung Vương phủ, cũng chẳng tìm được Tulen.

Hắn bừng bừng tức giận đến phòng Violet đang ngủ, đá mạnh cửa vào, quát to.

"Vương phi ở đâu?"

Violet lặng im vài giây, ánh mắt u ám trĩu dần.

"... Đã đi rồi"

Trán hắn hiện đầy gân máu, đôi mắt trợn to, tức giận hất văng bình hoa cạnh cửa.

"Ta cho ngươi cái quyền quyết định ở đây à?"

Violet giật người, co ro một góc không dám hó hé nửa lời. Vì nàng ta biết lỗi bản thân gây nên và người trước mặt đáng sợ nhường nào.

Murad cho ám vệ đi tìm Tulen.

Nhiều ngày sau đó, vẫn không thể tìm thấy tung tích cậu, Murad bức bối trong lòng.

Hắn bắt đầu phát điên, nhốt mình trong thư phòng, không ăn không uống.

Violet biết được, rất áy náy tìm đến mà xin lỗi người anh cuồng vợ này. Nếu cứ im hơi thế này, Murad có thể lìa đời. Tội của nàng sẽ là tội chồng tội, khó mà rửa oan.

"..."
"Muội còn tới đây làm gì? Muốn chọc ta tức chết?"
"Aiz, ca, sao huynh lại nghĩ xấu cho muội? Muội đến là để tiết lộ tung tích hoàng tẩu".

Nhìn Murad chật vật những ngày không có Tulen, Violet cười trừ. Ai mới là đóa hoa héo tàn đây?

                                ********

Tân Liên Hiệp.

"Ngươi định ăn chực ở nhờ nhà ta đến bao giờ?"
"Nè, ngươi có phải là bằng hữu ta không? Sao ngươi lại hẹp hòi thế?"

Tulen nhìn gã nam nhân đang càu nhàu  trước mặt. Gã là Lorion, anh trai của Quillen. Trên gương mặt tái nhợt của gã hằn lên vài tia bá đạo, khẩu khí ngông cuồng vốn là cường thế của gã.

Gã là kẻ nắm quyền uy ở đây, một trong những ông lớn có sức ảnh hưởng đến thế giới.

"Ba ngày qua ngươi ăn hết của ta 4 ký gạo, 1 ký thịt, 2 ký rau, 10 lít nước, làm bể 5 cái chén. Đừng nói với ta là phu quân ngươi bỏ đói ngươi đấy nhé?"

"Nào có, ta trốn hắn mà đi đấy".

Lorion nhấp ngụm trà, "Chà, tội ngươi không nhỏ đâu. Cái tội bỏ chồng nặng lắm đấy. Ta đây không giúp ngươi được đâu".

"Hắn sẽ không tìm được ta".

"..."

"Ngươi chắc chứ? Ta nghĩ ngươi nên về đi, phu quân ngươi đã đích thân đến đón rồi".

Murad bước vào sảnh, hầm hầm tiến đến.

"Vương phi trốn cũng kỹ thật đấy".

"Ta không về".

"Xin lỗi nhé, nếu ngươi không về thì đừng trách ta, và cũng đừng thắc mắc vì sao toàn bộ phủ Tể tướng bị tru di".

"... Ng---" Tulen định đáp lời, nhưng Murad đã chặn lại lời nói trên của cậu, rồi bế cậu về xe ngựa.

"Làm phiền Hội chủ rồi".

"Ha" - Lorion cười tà.

                                      ........

Nguyệt vương phủ.

Phòng Vương phi.

Murad mạnh bạo quăng Tulen xuống giường.

Tulen chưa kịp định thần lại đã hỏi "Tại sao..?"

"Ngươi biết không? Nghiên vị tể tướng của phụ thân ngươi đang bị để ý đấy. Ta đã phát hiện bức thư da dê cố ý giá họa phụ thân ngươi. Nhưng đây vốn chẳng là gì, chúng vẫn chưa dám hành động vì gia đình ngươi có ta bảo hộ. Nếu bây giờ ngươi muốn đi cũng được, cửa Vương phủ luôn sẵn sàng tiễn ngươi.

Tulen biết, nếu cậu ta rời đi bây giờ, chẳng khác nào tạo cơ hội cho bọn chúng đạt được ý đồ.
Nhưng nếu một ngày nào đó, Murad không còn bảo hộ Tể tướng thì sao?

".. Ngươi có thể giúp ta điều tra kẻ đứng sau và bảo vệ gia đình ta không...?"

Như chỉ chờ có thế, Murad cười đê tiện trả lời.

"Ha, đơn giản thôi. Biết điều thì tự dâng cơ thể ngươi cho ta. Ngươi không có sự lựa chọn, nhưng ngươi có quyền chọn tư thế ngồi hoặc nằm. Ngươi không đồng ý cũng được, và sau đó ngươi sẽ được nếm thử loại thuốc sinh tử* chưa qua kiểm nghiệm này."







Sinh tử: sinh con.
Vẫn tâm huyết, hơn 12h vẫn phải up cho nóng:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net