Truyen30h.Net

Vuong Phi Xuyen Khong Yeu Duoc Tong Tai Ac Ma

Cô đứng trước gương ngắm nhìn thân thể mà mình xuyên vào.
Cơ thể thực sự rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mi mắt cong, dài vừa phải, sóng mũi thẳng, bờ môi đỏ mọng. Vòng 1 và vòng 3 rất đầy đặn, eo thon. Da trắng hồng hào , rất  mịn màng. Phải nói là hoàn hảo!
Nhan sắc này đẹp gấp bội nhan sắc trước kia của cô.
#
Cô đi lòng vòng trong căn biệt thự. Ở đây ai cũng ăn mặc kỳ quái -.-
Tiến ra phía sau vườn, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa. Cô thích nhất ở đây là hoa hướng dương. Nó tràn đầy sức sống, như cô vậy.
Hàn Thiên Lãnh từ xa ngắm nhìn cô đùa nghịch với vườn hoa mà không khỏi cười khẽ. Sao bây giờ anh mới phát hiện cô đẹp thế?
Tiến lại ôm chầm lấy cô từ phía sau, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, nhẹ nhàn nói:
- Thích không?
- Thích chứ! Cô cười tươi nói. - Là ngươi trồng?
- Phải, chính em đòi tôi trồng còn gì?
- À...ừ. Là cô đòi anh trồng, à không, là thân thể này đòi anh trồng thì đúng hơn.
- Trước đây ta là người như thế nào? Cô hỏi.
- Em sao? Là một người nhu nhược, yếu đuối, nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị. Anh im lặng một lúc. - Giờ tôi cảm thấy em rất thú vị.
- Vậy sao? Cô cười, thân thể này đâu phải của cô, không nên tự tiện. - Trách ra, đừng có ôm ấp, ta đâu có thân với ngươi!Cô xô anh ra
- Tiểu nha đầu, em bướng bỉnh thật đấy! Anh bị xô ra, giọng chẳng vui nói. - À, còn cái cách xưng hô của em nữa, phải xưng là em, gọi anh, rõ chưa!?
- Ừ!
#
Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được.  Rồi một giọng nói thanh thoát vang bên tai cô..
- Mau dậy đi...
Cô choàng ngồi dậy, chỉ nhìn thấy cái bóng của một cô gái.  Chẳng lẽ cô gặp oan hồn?
- Cô là...
- Tôi là hồn của thân thể coi xuyên vào.. Cô gái kia nói..
- A... Tại tôi mà cô không siêu thoát?
- Không phải.. Tôi là đời sau của cô, Y Ngọc. Điều tôi còn vướng bận ở thế giới này là tình yêu của Hàn Thiên Lãnh. Chỉ cần khiến anh ấy yêu cô, là tôi có thể siêu thoát. Giúp tôi đi, được không? Cô gái nhìn cô với ảnh mắt khẩn cầu..
- Được. Cô đáp. Cô sẽ giúp hồn của thân này siêu thoát. Với lại cô cũng không muốn bị ám suốt đời đâu -.-
- Cảm ơn..
#
Theo sự chỉ giáo của quản gia thì bây giờ cô đang làm món "mì Ý".
Món ăn cuối cùng cũng xong theo cách riêng của cô.
Cốc cốc
Cô gõ cửa thư phòng của anh.
- Ai?
- Là ta.. a em đây, có món muốn mười ngươ ...anh a~
- Vào đi.
Nghe được sự cho phép, cô bước vào, đặt dĩa mì Ý lên bàn của anh.
- Mời a~
Anh nhìn dĩa mì, phải nói là rất bắt mắt.
- Em bón cho tôi đi. Anh cười ranh ma nói.
- A..được. Cô ngại ngùng miễn cưỡng bón cho anh, vì cô gái kia, hu hu!!
Anh ngậm lấy đũa vì từ tay cô. Ăn xong liếm mép, nhìn cô cười nói:
- Ngon lắm, muốn thử không?
- Có! Mắt cô sáng lên, làm chứ cô chưa ăn thử cọng nào. Vừa gắp mì lên, chưa kịp đưa lên miệng thì môi cô bị cái gì đó áp vào. Là anh đang hôn cô!
- Ưm ..buông. Cô vùng vẫy, há miệng nói. Điều đó thuận lợi cho anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Mút sạch mật ngọt trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô hôn cuồng nhiệt. Hồi lâu mới chịu buông cô ra.
- Sao? Ngon không? Anh cươi ranh nói.
- Anh..anh..hứ! Cô tức giận chùi môi chạy ra ngoài.
Anh mỉm cười nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu của cô. Từ lúc cô bị tai nạn mất trí nhớ, anh cười rất nhiều thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net