Truyen30h.Net

Vuong Tong La Anh That Sao

chương 9 gặp nhau mà không biết nhau

Tiêu Chiến sau khi ra khỏi phòng khách sạn thì cố  gắng lết cái thân xác đau đớn của mình nhất là phần eo của mình về nhà gặp Tỏa Nhi . Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy Tống Kế Dương ngồi ở  sofa mặ đen xì nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
cậu mà lên tiếng hỏi ...Tiêu Chiến.. Cậu  đi làm kiểu gì mà giờ này mới về hả, cậu không biết Tỏa Nhi khóc quấy đêm không hả.

Tiêu Chiến nghe Kế Dương nói như vậy  mà run cả con  người . Thằng bạn này của cậu nhìn hiền hiền thế thôi mà đụng vào mới biết ák . Tiêu Chiến tiến lại sofa , ngồi xuống ôm tay Kế Dương nũng nịu mà lên tiếng.

- Kế Dương  cho mình xin lỗi mình biết sai rồi, hôm qua mình đang làm việc ,thì đụng trúng khách hàng ,nên mình có uống chút rượu, sau đó mình có lên taxi ,ai dè anh ta đưa  mình vào khách sạn nghỉ ngơi, nên mình thức dậy đã sáng rồi  ..

Vậy anh ta có làm gì cậu không..

Không có làm gì hết..

Àk.. Không làm gì thì thôi  ...Kế Dương thở dài ..kế  cũng là lo cho Tiêu Chiến , đi cả đêm không  về ,điện thoại gọi không  nghe , làm cậu thức cả đêm chăm sóc cho Tỏa Nhi  .

Kế  Dương Tỏa Nhi có sao không..

Không sao..thằng bé ngủ rồi..

Àk.. Có mình về nhà rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi..

Được..

Tiêu Chiến  nghe xong liền chồm lên người Kế Dương mà thơm chụt một cái vào má cậu  rồi lên phòng ngủ với Tỏa Nhi , còn ngồi ở đây thêm nữa chắc ăn dép lào của cậu  mất thì chết chắc..

Tiêu Chiến vừa bước lên phòng nhìn Tỏa Nhi đang ngủ mà thì thầm..Tỏa Nhi con có biết không, hôm qua papi đã gặp được cha con rồi đó, con biết không Tỏa Nhi. Sau đó Tiêu Chiến ôm ấp Tỏa Nhi mà chìm vào giấc ngủ...

Thời gian trôi qua cũng 2 tháng, Tiêu Chiến cũng không muốn đi làm mà ở nhà chăm sóc cho Tỏa Nhi , vì cậu sợ sẽ gặp lại anh ta..

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thấy trong người lạ lạ liền gởi con cho dì hoa mà tới bệnh viện hồi sản khám thử, kết quả khiến cho cậu bất ngờ đến bật khóc khi nhìn thấy giấy siêu âm..

Tiêu Chiến đem xét nghiệm về nhà mà người thất thần, Kế Dương vừa về tới thì nhìn thấy Tiêu Chiến mà lên tiếng gọi.

Tiêu Chiến cậu làm gì mà thất thần vậy..

Kế Dương ơi.. Mình mình huhuhu..

Chuyện gì vậy cậu nói đi ..

Mình.. Có thai rồi..

Sao cậu nói cậu có thai rồi..

Đúng vậy..

Sao cậu có thai ..không lẽ 2 tháng trước cậu qua đêm với khách sạn nên cậu..

Phải..

Anh ta là ai ..

Là cha Tỏa Nhi..

Watt ..cậu nói cái gì.. Nói lại lần nữa xem..

Mình nói là cha ruột Tỏa Nhi làm mình có thai..huhu..

Cậu muốn mình cắn lưỡi phải không hả..

Mình xin lỗi cậu tha lỗi  cho mình đi Kế Dương..

Thôi được rồi.. Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ,mình lên phòng tắm rửa rồi qua dì hoa bế Tỏa Nhi về..

Ùm... Tiêu Chiến trả lời xong liền lên phòng mà ngủ.

4..năm sau..

Tiêu Chiến có thêm 2 đứa, là một bé trai một và một  bé gái  rất dễ thương cùng Tỏa Nhi  đẹp trai đang ngủ cùng một với nhau trong một căn phòng.   ..Tỏa Nhi  hiện tại đã được 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo,và Tán Tán được 4 tuổi và bé Nguyệt Nhi cũng 4 tuổi  ,3 đứa vừa  lớn vừa càng  càng đẹp trai và xinh như công chúa lại  rất thông minh vô cùng  . công việc mỗi sáng của Tiêu Chiến  là đánh thức 3 đứa  con yêu dậy đi học. Còn Kế Dương thì vẫn đi làm ,nuôi 3 thiên thần trong nhà, vì Kế Dương sợ Tiêu Chiến đi làm gặp hắn ta nữa, nên cậu sợ có hoài ý muốn.. Nên Kế Dương quyết định bắt Tiêu Chiến ở nhà..

Thời gian trôi qua êm đềm hạnh phúc của một ngôi nhà có 3 thien thần đang say giấc..

Tỏa Nhi.. Tán Nhi Nguyệt Nhi mau thức dậy ăn  sáng rồi mau  đi học  ..

Pa pai..Con buồn ngủ lắm  "Tỏa Nhi nói trong ngáy ngủ..

Papi..con cũng buồn ngủ nữa .Tán Nhi và Nguyệt Nhi cùng lên tiếng với Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến mỉm cười mà hôn lên trán 3 đứa..

Các Bảo bối của papi  mau thức dậy nhanh , nếu không sẽ trễ giờ đi học thì papi sẽ buồn lắm..

"Dạ con biết rồi"

Dạ con biết rồi"

Dạ con biết rồi"

3 đứa cùng thanh mà  thức dậy rồi thay phiên nhau nhảy lên mà  hôn lên hai má của Tiêu Chiến..

Chúng con  yêu papi nhiều lắm áh..

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy ba 3 đứa vào lòng ngực của mình.

Papi cũng yêu mấy  con  bảo bối của papi rất là nhiều áh..hihihi

Kế Dương vừa tthức dậy lên phòng tìm 3 thiên thần thì nhìn thấy mà lắc đầu ngao ngán rồi bước vào nói."Mới sáng sớm mà mấy cha con đã tình cảm như vậy rồi, không cho tôi ôm ké àk..

Dạ tụi con cũng muốn om ba Dương nữa...

Ba đứa chạy lại ôm chầm Kế Dương mà cười khúc khích..

Kế Dương liền lên tiếng.. Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi ,tụi  con mau  đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, nếu không sẽ trễ giờ đi học đó..

"Dạ con biết rồi" tụi con đi liền..

Ba đứa  cũng nháo nhào  hôn lên hai má Kế Dương một cái chụt, rồi mới đi thật nhanh vào phòng tắm.

Tụi con cũng yêu 2 ba  nhiều lắm"

Kế Dương nghe vậy liền mỉm  cười mà nói.. Tụi nhỏ  này thật là đáng yêu mà.

Tỏa Nhi cái này là của em ..Tỏa Nhi cầm bàn chải của Tán Nhi ,khiến cho cậu bé lên tiếng lấy lại..

Ai nói cái của em hả .cái này của anh

Ai nói.. Của em..

Của anh
.

Của em

Tỏa Nhi và Tán Nhi cứ tranh luận với nhau khiến cho Nguyệt Nhi tức giận mà kí vào đầu cái cóc.

Hai anh muốn chết phải không hả .mau đánh răng lẹ lên..

Dạ vâng ạ.. Tỏa Nhi và Tán Nhi sợ sệt mà tức tốc chạy đánh răng mà không dám hó hé mà không biết bên ngoài có 2 người lớn nói chuyện với nhau..

Tiêu Chiến.. Hôm nay cậu đi phỏng vấn xin việc làm ở tập đoàn nào vậy ..

"Là tập đoàn Vương Thị , mình hồi hộp quá không biết là có được nhận hay không nữa Kế Dương àk.

Thôi được rồi ..cậu cứ yên tâm đi "Mình tin là cậu nhất định sẽ được nhận thôi, bạn của mình giỏi giang và xinh đẹp như vậy mà ,bên kia mà không nhận là mắt bị mù rồi.

"Cảm ơn cậu, chúng ta mau ra ăn sáng thôi"

"Ờ"

Tụi con  con đã xong hay chưa?"

"Dạ con xong rồi" 3 đưa lên tiếng chạy xuống..

Ăn sáng xong Tiêu Chiến đưa 3 đứa nhóc con  đến trường mẫu giáo bằng chiếc xe máy của mình, sau đó  Tiêu Chiến  chạy xe đến tập đoàn Vương thị để phỏng vấn. Đến nơi Tiêu Chiến  chạy bộ thật nhanh vào công ty, trong lúc chạy không để ý ,cậu đụng phải một người đàn ông Á......... Tiêu Chiến  ngã xuống đất, Anh ta không thèm đỡ cậu đứng dậy mà còn bỏ đi thật nhanh..

.(__Vương tổng ơi gặp vợ lạnh lùng như vậy không tốt lắm đâu có ngày tự vã đừng nói em không nói trước nhé. Hihihi.... Tác giả nói _)

Nè anh kia..đứng lại ngay cho tôi"anh đi đứng không nhìn đường àk...

Cậu gọi tôi

Không lẽ tôi gọi người khác àk..

Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì..  Vương Nhất Bác quay đầu lại.

"Chuyện gì nữa đây..

"Anh đụng người khác ngã sao không nói một tiếng xin lỗi ,mà giờ  bỏ đi như vậy, anh có biết phép lịch sự tối thiểu của một con người đàn ông  hay không hả.

Tôi đang rất vội, với lại hình như cậu  là người đã đụng trúng tôi ,chứ không phải là tôi. Tôi đã không trách cậu mà bây giờ  cậu còn dám trách ngược lại tôi, rút cuộc là cậu  muốn gì,nói thẳng luôn đi.

Nghe anh ta nói như vậy Tiêu Chiến  lại càng thêm tức giận mà lên tiếng..

Loại người như anh thật mất lịch sự ,anh đụng chạm tôi mà nói ngang như vậy ,coi như hôm nay tôi xui xẻo đi ra đường không xem ngày mới gặp phải một tên đáng ghét như anh, nhìn bề ngoài cũng được vậy mà nhân phẩm không ra gì ,thiệt khó ưa .

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy liền  bước lại gần cậu rồi đưa cho cậu  một xấp tiền trăm vạn.

Cậu thấy nhiêu đây đã đủ hay chưa ,hay cậu cần thêm..

Tiêu Chiến tức giận mà bấu năm ngón tay vào nhau mà suy nghĩ ,đồ khốn kiếp nha anh ta ,anh xem mình   mà lại số  đưa tiền cho mình chứ , Tiêu Chiến  cầm lấy xấp tiền mà hai mắt không thể nào mà đỏ hơn..

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cầm số tiền mà  cười khinh thường cậu rồi nói  ..Cậu cũng chỉ là vì tiền thôi mới làm vậy àk.. Nói xong liền  quay lưng bỏ đi thì Tiêu Chiến tức giận mà  hét.

ANH KIA MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI..

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hét, bà bực bội lên tiếng.. Cậu  còn muốn gì nữa đây , số tiền   nhiêu đó mà cậu cầm trên tay  chưa đủ hay sao..?"

Tiêu Chiến nghe thế liền  đi đến mà  ném cả xấp tiền vào mặt của anh rồi trả lời .

Anh tự cao phải không ,toi chưa hề nói với anh là tôi cần tiền ? tôi chỉ muốn anh nói một tiếng xin lỗi thôi mà, đừng có nghĩ là có tiền thì muốn làm gì cũng được ,bọn nhà giàu có bố thí cũng đéo ai cần cứ chi là tôi.. Nói xong câu đó Tiêu Chiến tức giận bỏ đi thật nhanh mà không dám quay lại nhìn

Còn Vương Nhất Bác thì gương mặt đã đen lại càng đen mà   tức giận không kém mà chửi rủa..

Đồ điên..cậu là cái thá gì mà   dám làm như vậy với mình chứ , cậu kia cậu chờ xem có ngày tôi không tha cho cậu dễ dàng vậy đâu..  Thiệt tức chết mà ..Vương Nhất Bác vừa nói xong liền đi thẳng ra xe chạy một vòng cho hả dạ..

Tình tiết câu chuyện tác giả chỉ có Chiến Chiến bớt sinh con, và đọc giả khao khát muốn biết Vương Nhất Bác sẽ gặp Tiêu Chiến như thế nào ,cho nên tác giả mong chờ mọi người ủng hộ.. Cm cho tỷ biết nhé thanks mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net