Truyen30h.Net

Vuong Tong La Anh That Sao

chương 14 ..

Sau một lúc ôm nhau , thì đằng phía sau cửa kính,  chú  bảo vệ cũng bước vào bên  trong phòng làm việc của 2 người , lấy đồ nghề ra rồi sửa khóa cửa kính  rồi xong cũng lên tiếng nói ..
Vương Tổng.. Cánh cửa kính thiếu amiante(__ ý là thiếu nhớt cửa ) ,nên bây giờ  nó mới mở giờ bình thường rồi ạ..Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe vậy,  liền   buông nhau ra mà ngại ngùng mà không dám nhìn nhau.. .

"Xin lỗi Vương Tổng tại tôi sợ quá nên mới ôm anh thôi,không phải tôi có ý đồ sàm sỡ anh  đâu ..

Cậu mà sàm sỡ thì xem .tôi mà nội hứng thì sao tôi không ăn thịt cậu, thì tôi không nói trước..

Vương Tổng.. Ý anh là sao..Tiêu Chiến che ngực bằng 2 tay của mình mà lên tiếng ..

Không có gì .cậu cứ yên tâm tôi chỉ giỡn chút thôi . Vương Nhất Bác vừa dứt lời nở nụ cười ,thì  Bỗng nhiên bụng của Tiêu Chiến phát tiếng  kêu ọt  ọt  ọt , làm cho cậu  phải  xấu hổ mà ,không giám nhìn Vương Nhất Bác  .

Anh giỡn như vậy làm tôi sợ đây nè..

Thôi được rồi cậu đói bụng phải không ... Vậy "Chúng ta đi ăn tối thôi, tôi cũng đói bụng rồi ...nhanh lên.

"Tôi được phép về rồi sao Vương Tổng anh không làm khó tôi nữa sao."

Nếu cậu thấy tôi làm khó cậu vậy cậu  không muốn về thì cứ ở lại làm tiếp đi, tôi đi ăn tối một mình vậy"Vương Nhất Bác vừa nói xong liền  bước đi thật nhanh ra ngoài.

khiến cho Tiêu Chiến phải  lật đật chạy theo anh ta mà lên tiếng.. .Vương Tổng xin anh  đợi tôi với .
.
Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến  rồi lên tiếng "Lên xe đi, tối nay tôi sẽ mời cậu  đi ăn tối"

"Dạ không cần đâu, tôi về nhà ăn cơm là được rồi Vương Tổng ,làm vậy tôi thấy hơi ngại.

"Cậu  thật là, sếp của cậu  đã mời đi ăn mà không chịu nể mặt"cậu xem thường tôi phải không Tiêu Chiến.

"Dạ không phải như vậy đâu Vương Tổng,  xin anh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi....tôi..

"Đừng nói thêm lời nào nữa, cậu mau lên xe đi nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu  thì cậu đừng van xin tôi nha..

Tiêu Chiến nghe vậy liền  không dám nói thêm lời nào nữa, mà bước thật nhanh lên xe của Vương Nhất Bác lập tức.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm khuôn mặt của Tiêu Chiến làm cho anh kìm nụ cười không được mà mà thì thầm.
"Phải để tôi uy hiếp thì mới chịu nghe lời sao Tiêu Chiến, cậu thật thú vị..

"Vương Tổng , anh định đưa tôi đi ăn ở đâu vậy.

"Nhà hàng năm sao cậu thấy sao.

Vương Tổng.. Tôi và anh có ăn  tối thôi mà, có cần phải đến một nơi sang trọng như vậy hay không? Anh cho tôi xuống ở đây đi, tôi không đến những nơi sang trọng như vậy đâu..

"Cậu lo lắng cái gì vậy , tôi đâu có bắt cậu phải trả tiền đâu mà cậu  lo" mọi thứ cứ để tôi, cậu cứ ăn là được.

Nhưng mà Vương Tổng.. Tôi thấy chúng ta đến chỗ khác ăn có được hay không ? tôi biết có một chỗ vừa ngon lại vừa rẻ,lại không khí rất thoải mái nữa..

"Được rồi, cậu  muốn ăn ở đâu?"

"Anh cứ lái xe đi tôi sẽ chỉ đường cho anh,Tiêu Chiến liền nở nụ cười đặc trưng của mình khiến cho Vương Tổng nào đó ngất ngây mà mất hồn..

Vương Tổng.. Vương Tổng.. Anh   ..anh làm sao vậy.. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngơ ngơ liền hất tay trước mắt mà lên tiếng..

Àk.. Không có gì... Vương Nhất Bác hoàng hồn liền chạy quằng quèo một lúc cũng đến nơi, hai người bước xuống xe mà không biết nói gì.

"Vương Tổng  anh mau vào đây ngồi đi, đến nơi rồi.

Tiêu Chiến cậu đừng  nói với tôi là cậu  muốn ăn ở quán lề đường này nha..

"Đúng vậy Vương Tổng ,anh  nhìn quán nhỏ vậy thôi chứ đồ ăn ngon lắm đó lại sạch sẽ lắm , anh mau vào đây ngồi đi"

Vương Nhất Bác nghe vậy vẫn đứng im không chịu vào. Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng nói..

Vương Tổng .. anh không muốn ăn thì có thể đi về nơi sang trọng á, những người giàu có  như anh, sao có thể thích ăn ở những nơi như thế này được,tôi nghĩ anh sẽ không thích rồi.

Vương Nhất Bác  bước vào mà nói ,cậu nói ai không thích chứ. Với lại tôi  có nói là không ăn đâu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa ngồi xuống thì cô chủ quán bước ra.
"Lâu lắm rồi Tiêu Chiến.. Sao cô  mới thấy cháu lại quán của cô ăn đó. Hôm nay còn dẫn cả bạn trai đến đây ăn  nửa sao cháu , nhìn hai đứa rất là đẹp đôi quá đi.

"Dạ không phải đâu cô ơi , anh ấy không phải là bạn trai của cháu, anh ấy chỉ là...là..

Tiêu Chiến.. Cháu không cần phải ngại đâu, bạn trai của cháu rất là đẹp trai lại dễ thương như vậy, thì cháu của cô sướng quá rồi... Hihihi.."

Tiêu Chiến định giải thích nhưng bị Vương Nhất Bác  đã cản cậu  lại.

Cô gì ơi.. Chỗ cô  có món gì ngon thì cô  đem ra hết cho bọn cháu đi ạ.

Được.. "Cô biết rồi, hai đứa đợi một lát sẽ có ngay thôi.

Vâng ạ ...Tiêu Chiến trả lời.

"Sao anh không để tôi giải thích, cô chủ quán đang hiểu lầm chúng ta là người yêu của nhau đó ,anh không thấy sao .

"Vậy thì sao hả ,tôi có giải thích thì kết cục họ vẫn  hiểu lầm là người yêu của tôi rồi.. Cho nên tôi nghĩ cứ yên lặng là tốt nhất.

Vương Tổng.. Tôi thấy anh thật là kì lạ, sao cứ thích để cho người khác hiểu lầm như vậy thiệt là hết nói mà.

Vương Nhất Bác  cũng không hiểu vì sao mình lại không muốn giải thích.

Cô chủ quán đem đồ ăn ra rồi để trên bàn..

"Hai đứa ăn ngon miệng nhé"

"Vâng, cảm ơn cô"Tiêu Chiến lên tiếng.. Thì Vương Nhất Bác hơi bất ngờ khi cậu cứ cấm đầu vào ăn, nữa tiếng sau Tiêu Chiến lên tiếng hỏi .

Vương Tổng.. Anh thấy đồ ăn có ngon hay không?"

Ngon .. Cậu cứ ăn tiếp đi.. Vương Nhất Bác  không ăn nữa mà cứ ngồi nhìn Tiêu Chiến .

Vương Tổng "Sao anh không ăn nữa đi ,mà nhìn tôi làm gì, bộ mặt tôi dính gì hay sao vậy.

"Tôi chưa thấy cậu  nào ăn nhiều như vậy luôn, một bàn có mười mấy món mà cậu ăn đến thế.. Sau này tôi suy nghĩ người yêu cậu thấy vậy có bỏ trốn không nữa  .

Anh thấy vậy chưa vậy đâu nha tôi ăn quá trời luôn, nhưng không hiểu sao thịt tôi nó không chịu lên kí ..với lại bây giờ   tôi đói từ trưa đến giờ,  chưa có ăn gì hết ,nên phải ăn bù vào rồi..

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy ,làm cho Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại  đau lòng như vậy.

Tiêu Chiến.. Muốn ăn thì cứ đi ăn, công việc thì cứ để đó,  không được bỏ bữa nữa ,mà phải ăn uống cho thật đầy đủ, đã nghe rõ hay chưa?"

Tiêu Chiến  nhìn Vương Nhất Bác..  sao hôm nay anh ta lạ vậy, rất là quan tâm đến mình.

Tiêu Chiến cậu  đang nghĩ gì vậy, sao tôi hỏi không trả lời, hay không muốn trả lời tôi phải không.

Tiêu Chiến liền  giật mình mà lên tiếng .Không phải đâu Vương Tổng.. "Tôi biết rồi mà..

Ăn uống  xong Vương Nhất Bác  muốn đưa Tiêu Chiến  về nhà nhưng cậu  lại từ chối với anh.

Nếu anh ta biết mình có con thì anh ta sẽ đuổi việc mình mất..Vương Tổng  tôi đi xe buýt về là được rồi, không dám phiền anh  phải đưa tôi về đâu"

"Bây giờ cùng đã trễ rồi không có xe bus đâu, với lại cậu là nhân viên của tôi , đi về một mình ban đêm nguy hiểm lắm, tôi sẽ đưa cậu  về"

"Không được đâu Vương Tổng  tôi..tôi ..."

Im lặng " lên xe nhanh"

Tiêu Chiến bất lực mà ngồi  mà trong lòng thấp thỏm ,rồi lên tiếng..

Vương Tổng  anh dừng xe ở đây là được rồi, nhà tôi ở trong hẻm xe ô tô không vào được đâu..

Vương Nhất Bác nghe vậy liền  dừng xe lại.Tiêu Chiến cậu có muốn   tôi đưa cậu  vào hay không vậy.. "

"Không cần đâu ạ, cảm ơn  anh  đã đưa tôi về nhà"tôi đi vào trong được anh cứ yên tâm đi ạ..

Ùm.. Vương Nhất Bác nói xong liền  lái xe về nhà.

Tiêu Chiến vừa  về đến nhà thì không thấy 3 nhóc nhỏ đâu mà suy nghĩ. "Sao giờ này rồi mà Kế Dương  và 3 đứa  vẫn chưa  về nhà,vậy họ đi đâu ta. Thì bên ngoài có tiếng ríu rít của 3 đứa trẻ con..

Papi ơi  con về rồi  . Tỏa Nhi lên tiếng

Con cũng vậy...  papi Tán Nhi lên tiếng

Cả con nữa.. Nè.. Nguyệt Nhi lên tiếng

Tiêu Chiến liền dang tay  ôm chặt lấy 3 đứa.. Mấy con đã về rồi sao?"

Dạ.. Papi ơi.. hôm nay con với ba Dương  đã đi ăn cơm với chú Hạo Hiên  ạ..chú ấy mua khủng long cho con nữa và mua cho Tỏa Nhi bộ lúp láp , còn Nguyệt Nhi muốn cúp bê babi  ,còn dẫn bọn con đi ăn kem nữa đó papi ơi..

Papi xem búp bê của có đẹp không ạ..

Đẹp lắm.. Mà phan ..chú Hạo Hiên là ai vậy các con..

"Chú ấy là bạn của ba Dương đó papi.. Chú ấy còn đẹp trai nữa.. Nguyệt Nhi lên tiếng nói..

Tán Nhi liền sát vào tai Tiêu Chiến mà nói nhỏ ...papi chú Hạo Hiên rất thích thích Ba Dương lắm, mà ba Dương phái làm giá nên không chịu chú ấy đó papi..

"Thật sao?"Tiêu Chiến nở nụ cười..

"Vâng ạ"Tán Nhi nói..

Mấy cha  con cậu đang thì thầm to nhỏ gì vậy,nói xấu tôi phải không..

"Không có gì đâu, Tán Nhi nói với   mình là cậu đã có người yêu còn dấu mình nữa sao.

Tán Nhi.. Con bán đứng ba phải không hả.

"Con đâu có nói gì đâu, con chỉ nói với  papi  là chú Hạo Hiên  rất thích  ba Dương  thôi mà " Tán Nhi lên tiếng phân giải.. Còn Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi chỉ biết phì cười, làm cho Kế Dương tức giận mà lên tiếng..

Các con làm ba tức chết mà.. Chú ấy thích ba Dương , nhưng mà ba Dương  không có thích chú ấy  đâu"

Vậy ba Dương sao  lại không thích chú ấy vậy, chú ấy đẹp trai lắm . Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi liền nói tiếp.. Chúng con nhìn   thấy  chú ấy  là người rất tốt mà,hay là ba Dương kén chọn chứ gì..

Các con chỉ mới gặp anh ta  có một lần thôi, sao lại tin tưởng như vậy hả  .

"Con cảm thấy chú ấy  là người tốt, đó là cách nhìn của 2  người  đàn ông và con gái  dành cho chú ấy ạ..

"Chứ không phải tại vì chú ấy mua đồ chơi rồi dẫn mua  kem cho các con ăn, nên các  con mới thấy chú ấy là người tốt hay sao?"

"Không phải vậy đâu ạ ba Dương , chúng con thấy chú ấy  là người tốt thiệt mà, nếu chú ấy mà không thích ba Dương,  thì con đã giới thiệu cho papi  của con rồi,vì chú ấy rất dễ thương ạ..Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi lên tiếng..

Tiêu Chiến nghe mà lên tiếng hỏi.. Các con thấy ấy  tốt đến như vậy sao?"

"Vâng ạ, Nguyệt Nhi ôm chầm Tiêu Chiến mà trả lời ..

"Anh ta không có tốt như vậy sao. .còn khuya.. Muốn lấy lòng ba đứa trẻ để chinh phục trái tim àk còn khuya lắm..  Tiêu Chiến mau dẫn ba đứa tắm rửa đi .mình hơi mệt về phòng ngủ đây  ..

"Được....

Hết chương rồi nhé ,chúc mọi người chơi vv nhé.. Tỷ về hơi mệt nên viết một chương àk.. Ngày mai sẽ có tiếp nhé.. Thanks mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net