Truyen30h.Net

Vuong Tong La Anh That Sao

Chương 33..

Vương Nhất Bác được đưa vào trong phòng cấp cứu đóng chặt lại, đèn báo đang phẫu thuật chuyển sang sắc đỏ, Tiêu Chiến bất lực dựa lưng vào tường, máu của Vương Nhất Bác dính lên trang phục diễn màu trắng thành từng cụm đỏ tươi diễm lệ của cậu , hai bàn tay cậu bây giờ toàn là máu của anh .

Tiêu Chiến cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng hoảng loạn cầu nguyện anh sẽ bình an,nhưng trái tim của cậu lại không kìm được nước mắt mà rơi xuống.. Kế Dương nghe tin liền gởi Tán nhi và Nguyệt Nhi cho người cô hàng xóm mà chạy thẳng tới bệnh viện...

Tiêu Chiến.. Anh Nhất Bác sao rồi..

Kế Dương ơi... Tất cả là lỗi của mình ,nếu mình không nên tin những lời Thiên Minh thì anh ấy sẽ không phải bị thương như thế . mình vô cùng hối hận khi đã không nghe theo lời khuyên của cậu ,để bây giờ mọi thứ đang rơi vào tuyệt vọng rồi phải không Kế Dương... huhhu..

Kế Dương ôm chầm Tiêu Chiến mà dịu dàng an ủi.cậu..

Tiêu Chiến, cậu đừng buồn nữa anh ấy sẽ không sao đâu, mình tin rằng anh Nhất Bác nhất định sẽ không sao mà .

Tiêu Chiến ngồi xuống mà ôm chầm Tỏa Nhi mà chờ đợi , thời gian trôi qua ccũng đã hơn 4 tiếng đồng hồ mà vẫn nhận được một thông báo gì về tình hình của Vương Nhất Bác. Mọi người lo lắng, nôn nóng trong lòng như bị thả trên chiếc chảo nóng nhưng lại không biết phải làm gì hơn ngoại trừ đưa mắt dõi theo bóng các bác sĩ và y tá luôn phiên ra ra vào vào phòng cấp cứu.

Tiêu Chiến và mọi người cứ ngồi đó chờ đợi thì cánh cửa cấp cứu đã tắt đèn mà mở cửa , bác sĩ phẫu thuật chính đi ra. Tiêu Chiến vội chạy tới, hoảng loạn:

- Bác sĩ Tường , anh ấy...anh ấy sao rồi?

Bác sĩ Tường cởi khẩu trang chuyên dụng, từ tốn trả lời:

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên ,bệnh nhân bị thương về não, và tụ máu ở chỗ nguy hiểm, không thể tiến hành phẫu thuật. Nếu chỗ tụ máu không thể tự tan, e là bệnh nhân sẽ phải sống thực vật cả đời. Chỉ 24 tiếng đồng hồ mà anh ta không tỉnh lại, thì mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý..

Vị bác sĩ vừa nói xong liền sải chân bước đi,Tiêu Chiến liền ngồi xuống mà rơi lệ ,sau đó các cô y tá đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt phả từng làn khói trắng vào ống thở. Mọi người vội vã chạy theo ..

Tiêu Chiến chỉ đứng nhìn anh nằm trên giường bệnh mà khóc nức nở..

Papi.. Papi đừng có khóc nữa , chú đẹp trai sẽ không có sao đâu con tin chú sẽ có ông trời phù hộ..

"Đúng rồi đó Tiêu Chiến , cậu đừng khóc nữa mà anh ấy chỉ có hôn mê thôi ,chỉ cần cậu nói cho anh ấy nghe thì anh sẽ tỉnh lại àk ..

Kế Dương.. tất cả là lỗi của mình, mình vô cùng hối hận khi đã không nghe theo lời khuyên của cậu ,nên bây giờ anh ấy phải bị nông nỗi như vậy..

Thôi được rồi cậu ở lại với anh ấy đi mình đưa Tỏa Nhi về nhà rồi một chút vô với cậu

Ùm..

Papi con về nhà rồi papi đừng buồn nữa .

Papi biết rồi.. Bay con nhé Tỏa Nhi..

Tiêu Chiến liền ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác mà thì thầm..,Anh Nhất Bác em xin anh hãy tỉnh lại đi có được không . Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em nè , hãy cho em cho em một cơ hội để nói với anh có được không hả .. Huhuhum.Nhất Bác.. Em yêu anh..Em yêu anh..Em yêu anh..anh có nghe em nói không.. Mau tỉnh lại đi ..

.

Còn Vương Nhất Bác cứ đi lang thang trong bóng đêm vô tận, bốn phía đều tối đen như mực, tối tăm đến mức giơ tay còn chẳng nhìn thấy năm ngón. Anh đi mãi, đi mãi, con đường tưởng như kéo dài đến địa ngục , đi đến khi dần kiệt sức. Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống.

Mệt mỏi mà nhắm mắt, anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài , anh không muốn đi tiếp nữa, quá mệt mỏi rồi.... Ngay giây phút Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và mất dần đi ý thức, thì lời nói yêu thương của Tiêu Chiến lại vang vãng bên tai ,khiến cho anh vui mừng mà chạy về ánh chiếu rõ đường cho anh về với cậu ..

Nhất Bác... Xin anh ... Mau tỉnh lại cho em ... Chỉ cần anh tỉnh lại.... Anh muốn gì em cũng làm mà.....huhuhu..

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, bàn tay run rẩy của cậu cứ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh , trái tim co thắt đau đớn mà gào thét..

Vương Nhất Bác ...anh mau tỉnh lại cho em nhanh lên ... Em còn chưa nói với anh mà .... Anh nghe rõ đây.. Vương Nhất Bác em yêu anh .. Thất sự rất yêu anh nhiều lắm .... Nhất Bác....mau tỉnh lại nhìn em đi.. Huhuhu..em xin anh mà..

Tiêu Chiến tuyệt vọng, bất lực buông bàn tay của Vương Nhất Bác ra, ngay lúc tay cậu sắp trượt khỏi bàn tay ấy liền bị nắm chặt lại. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường bệnh, chỉ thấy đôi mắt vốn nhắm nghiền đã mở ra, đôi mắt đen láy, ôn nhu dịu dàng nhìn cậu mà chiều mến..

Tiêu Chiến chạy ra ngoài tìm bác sĩ, sau một lúc thì bác sĩ mỉm cười..

Bây giờ anh ta không sao rồi, máu tụ trong não cũng không còn nữa rồi cậu cứ yên tâm..

Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ..

Bác sĩ gật đầu rồi vừa đi một lúc ,thì Tiêu Chiến chạy lại đở anh ngồi dậy mà lên tiếng..

.
Anh Nhất Bác ..anh có sao không ..huhuhu..

Vương Nhất Bác nhìn cậu khóc mà lấy tay mình lau nước mắt cho Tiêu Chiến..

"Em đừng khóc nữa mà Tiêu Chiến..

"Em thật sự đã rất là sợ hãi, em sợ mình sẽ mất đi anh mãi mãi. Em xin lỗi, chỉ vì em mà anh mới bị thương nhiều đến như vậy"

"Ngốc quá em không có lỗi gì hết, em đừng tự trách bản thân của mình nữa"

"Tất cả là lỗi của em mà, em đã không nghe theo lời anh nói, em......"

"Nếu em cảm thấy có lỗi, vậy thì em chịu trách nhiệm với anh đi ,thì lúc đó anh sẽ tha thứ cho em..

Chịu trách nhiệm với anh sao? Anh muốn em chịu trách nhiệm như thế nào đây anh Nhất Bác..

Vương Nhất Bác cười thầm rồi giả vờ suy nghĩ.........

"Đơn giản thôi, em hãy ở bên cạnh anh mãi mãi không bao giờ lìa xa anh .

Tiêu Chiến im lặng không có trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng thì anh buồn mà nở nụ cười chua chát nhìn cậu .

Tiêu Chiến.. Anh biết nói như vậy sẽ làm em khó sử ,nên anh chỉ đùa với em thôi, em không cần phải chịu trách nhiệm gì hết..

Vương Nhất Bác.. Em..em đồng ý"

Tiêu Chiến.. Em nói thật sao..Vương Nhất Bác không thể tin được mà hỏi lại.

Tiêu Chiến không trả lời mà khẽ gật đầu. "Vâng ạ..

Vương Nhất Bác không thể tin được là cậu đã đồng ý bên cạnh anh , làm choang buồn rầu, rồi đưa cái mặt cứ đơ ra như là kẻ ngốc. Phải mất vài giây thì anh mới hiểu ra mà hét lên.

"Yeah..... cuối cùng thì em cũng đã chịu chấp nhận tình cảm của anh rồi anh vui quá.. Hihihihi...ui ..da .đau quá.. ..vết thương của anh bị cử động nặng mà bị đau.

Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng giận dữ .
Vương Nhất Bác.. Anh mau nằm im cho em , không có cử động mà đụng đến vết thương nghe chưa, nếu em mà thấy làm vậy nữa anh sẽ giận cho xe xem..

Vương Nhất Bác bị mắng mà trong lòng anh lại hạnh phúc vô cùng . "Anh biết rồi"anh yêu em Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến nghe vậy liền nở nụ mà nhìn anh..được rồi anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, em ra ngoài tìm Kế Dương..

Không được đi...Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng mà hôn hít. Khiến cho 3 người 6 con mắt ở ngoài cửa nghe lén, mà cười khút khít..

2 tuần trôi qua Vương Nhất Bác cũng nằm viện có người yêu chăm sóc ,nên bệnh nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi nhanh thôi. Vương Nhất Bác muốn vào cty xem công việc có tồn động bất lợi gì không .

"Vương Nhất Bác mày vẫn chưa khỏe mà ,sao không ở nhà đi mày ngồi làm việc như vậy không tốt lắm đâu..

Tao không sao đâu, chỉ làm việc một chút thôi mà mày cứ yên tâm đi..

Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi và Tán nhi cùng Nguyệt Nhi đi đến cty của anh,rồi còn đem bữa trưa tình yên đến cho anh ..Tỏa Nhi vừa bước vào đã gọi lớn..

"Chú đẹp trai ơi anh em con đến thăm chú đây ạ..Tỏa Nhi nói..

Con cũng vậy chú đẹp trai.. Tán Nhi nói.

Cả con nữa.. Chú đẹp trai.. Nguyệt Nhi liền chạy ôm chầm lấy Vương Nhất Bác mà nũng nịu..

Chú đẹp trai.. Ơi..

Sao vậy con gái..

Chừng nào chú hết bệnh chú dẫn anh em con ăn kem nha .

Được..

Deeeeee..chú đẹp trai là tốt nhất hihi..

Vương Nhất Bác mỉm cười với Nguyệt Nhi rồi lên tiếng.. Các con không có đi học sao?"

"Dạ hôm nay cô giáo bệnh nên anh em con được nghỉ học một ngày ạ.."

"Vậy à"

Dạ..

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ đùa giỡn với 3 đứa nhóc mà mỉm cười, sau một lúc thì cậu nhìn thấy anh đang ngồi làm việc thì không được hài lòng mà bực bội lên tiếng..

Anh mới hết bệnh mà cón cấm đầu vào công việc là sao .mau dưa máy tính cho em, anh vẫn chưa khỏe mà không được ngồi nhiều..

"Anh không sao đâu, anh.......chỉ xem có một chút àk.. "

Không nói nhiều.. Mau đưa cho em nhanh lên .Tiêu Chiến làm mặt hung dữ nhìn Vương Nhất Bác

"Anh biết rồi mà.. Vương Nhất Bác sợ sệt mà ngoan ngoãn đưa máy tính cho Tiêu Chiến mà không dám thở than..

Hạo Hiên.. đi tới nhìn thấy vậy liền nở nụ cười chọc anh..

Vương Nhất Bác àk... Hôm nay tao mới thấy có người trị mày rồi, mày không chịu nghe ai đâu . Tiêu Chiến mới nói có một câu thì đã nghe lời rồi, đúng là đồ sợ vợ không có tương lai mà"

Vương Nhất Bác liết Hạo Hiên mà nói
Mày muốn chết phải không Hạo Hiên ?"

Hạo Hiên cười cười nói.
"Thôi tao đi đây, không ở đây làm phiền gia đình hạnh phúc của mày nữa. Ghanh tị quá đi thôi, phải đi tìm gấu của tao hôn một cái mới được"hihihi..

"Hạo Hiên.. Có một ngày mày sẽ giống tao cho mà xem.. ..... "

Tiêu Chiến nghe nói vậy làm cho cậu ngại ngùng mà mặt đỏ hết cả lên. Còn anh em Tỏa Nhi thì cứ đứng cười cười tủm tỉm .

Papi mắt cở rồi chú đẹp trai ơi..

Tiêu Chiến nghe vậy liền lên tiếng.. Các con mau qua phòng của Ba Dương chơi đi ..không được nói như vậy nữa..

Vâng ạ .anh em con không làm phiền papi và chú đẹp trai tâm sự yêu đương nữa đâu ..

Các con mới nói gì vvậy hả.. Mau trả lời papi xem...

Chạy mau 2 em ơi.. Tỏa Nhi nói..

Chờ em với anh Tỏa Nhi Tán nhi nói..

Các anh bỏ em sao .Nguyệt Nhi nói..

Không có .bọn anh đưa qua Ba Dương..

Vâng ạ.. Nguyệt Nhi nói..

Còn Vương Nhất Bác cũng bật cười với thái độ của Tiêu Chiến giận dỗi . .

Anh cười cái gì, có gì đáng cười sao hả, không thấy cha con em gây sự phải không.. ?"

Anh đâu có nói gì đâu .Anh chỉ cười vì hạnh phúc bên em , được không Tiêu Chiến dễ thương của anh quá đi..."

Vương Nhất Bác liền vòng tay qua ôm chặt lấy cậu mà hôn hít vào vương vai xanh quyến rũ..

Đừng có nịnh em ..Anh mau buông em ra đi, lỡ ai vào thì sao hả .

"Anh mặc kệ, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi. Em đứng im đi đừng có động đậy, vết thương của anh vẫn còn rất đau đó"

Anh anh ..Tiêu Chiến không muốn đôi co với anh nữa liền đứng im cho Vương Nhất Bác ôm, không dám nhút nhích mà trong lòng cậu rất thích cái ôm này ..

Vừa tới trước cửa phòng của Kế Dương cả 3 chạy ùa vào khiến cho Kế Dương phải giật mình ..

Các con qua đây làm chi ,còn papi và chú đẹp trai đang làm gì vậy..

Dạ Ba Dương ơi papi hôn môi chú đẹp trai ạ ..

Vậy sao .

Dạ.. Nên anh em con mới đi ra ngoài mà nhường không gian lãng mạn cho họ . nên bây giờ anh em con phải tránh chỗ của ba Dương nè......"

Các con giỏi quá vậy...

Dạ cảm ơn Ba Dương đã khen anh em con ạ..

.Các con tự cao quá là dập mặt đó mà nói như vậy.. Chắc ba Dương đón là các con có phải phá chú đẹp trai nên mới bị đuổi ra khỏi phòng phải không.. Con gái dễ thương của ba Dương

"Không có nha ...tụi nhỏ rất dễ thương .. Cho nên mấy món sủi cảo tụi con mới có thêm hương vị tình yêu của papi và Chú đẹp trai ạ. , cho nên anh em con không muốn làm phiền 2 người .,nhưng mà chú đẹp trai trai đang tâm sự với papi bằng môi đó Ba Dương , nên anh em con không muốn papi phải xấu hổ , nên anh em con phải tìm đường rút chứ..

Kế Dương nghe 3 đứa nhóc nói xong thì bật cười như điên..

Hahahaha .các con có làm chuyện hài cho Ba Dương không vậy.. Hahahaha

Ba Dương thấy anh em quê chưa đủ sao con ngồi đó cười nữa ..Tỏa Nhi tức giận mà nói..

Được rồi Ba Dương không cười nữa...

Tỏa Nhi Tán nhi Nguyệt Nhi các cho Ba Dương hỏi một chút nhé..

Vâng ạ.. Ba Dương hỏi đi...

"Nếu sau này papi Tiêu Chiến của con se kết hôn với chú đẹp trai rồi, yêu thương chú đẹp trai , thì anh em con có ghanh tị hay không?"

"Dạ không ạ..Ba Dương , chỉ cần papi của anh em con được hạnh phúc , thì anh em con càng ủng hộ hết mình chứ sẽ không có ghanh tị với chú đẹp trai đâu..vì sau này chú đẹp trai sẽ dắt anh em con đi ăn kem nữa..

Kế Dương nghe vậy liền khen tụi nhỏ..

Các con rất dễ thương của Ba Dương yêu thương nhất luôn, các con đã trưởng thành thật rồi, không còn là trẻ con nữa hihihihi..

Được Kế Dương khen Tỏa Nhi Tán nhi cùng Nguyệt Nhi cứ cười hoài mà lên tiếng .

Nếu Ba Dương khen thì có thưởng chứ ba .

Các con muốn Ba Dương thưởng cái gi nè..

Dạ ăn em ạ .3 cả đồng thanh..

"Vậy thì đi thôi"

Deeeeeee..Ba Dương là người tốt nhất, anh em con yêu Ba Dương.. Hihihi..

Kế Dương nghe vậy mà miệng cậu cứ cười mãi..

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác cũng được xuất viện về nhà.

Anh vừa về tới nhà liền lấy tập hồ sơ cty ra xem khiến cho Hạo Hiên liền lên tiếng.. Vương Nhất Bác mày vẫn chưa khỏe ,đừng có lao tâm lao lực nữa..

Tao khỏe rồi mày cứ yên tâm đi..

Mày ở nhà thế này , thì ai sẽ là người chăm sóc cho mày vậy hả Vương Nhất Bác..

"Tất nhiên là người yêu của tao rồi mày không thấy sao. Tao còn có thêm 3 đứa nhóc nữa nha..

Tiêu Chiến đồng ý đến nhà chăm sóc cho mày sao?"

"Đúng vậy, em ấy còn đồng ý đi làm với tao dễ dàng chăm sóc lẫn nhau , bây giờ em ấy nói gì tao cũng nghe hết"

Hạo Hiên nhìn anh mà bĩu môi.
"..Vương Nhất Bác ơi.. Cậu chủ của tập đoàn lớn nhất tại Bắc Kinh này ..thê nô rồi.. Thật tao không biết Tiêu Chiến em ấy có bí quyết nào rồi mày đã nghe răm rắp vâng dạ rồi.. Hahahaha..

"Xí...mày với tao có khác gì nhau mà đâm trọc tao thế ..Vậy còn mày thì sao hả Hạo Hiên ? Kế Dương mới liết một cái thì mày đã đứng im không dám nhút nhích rồi còn nói tao ...

"Ờ thì......"tao..tao..

Thì sao?"

"Thì sợ vợ sống lâu, nể vợ trường sinh bất tử... mà"

"Vậy mà mày còn dám chọc tao hả.. "

Cả hai cùng bật cười với nhau mãi, tình bạn keo sơn sau này là sui gia thì sao ta ..hihihihi...chắc vậy rồi.. Hihihihi

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net