Truyen30h.Net

Vương Tử Kỵ Sĩ (Hoàn)

chương 90

kawaibiiii

Sau khi làm trong phòng học xong thì ba ngày sau cậu vẫn không dám đến trường, luôn nghĩ tới cảnh cậu bị cởi hết quần áo, ở trên bục giảng không ngừng giao hợp mà mọi người ở phía dưới nhìn chăm chăm thì lại không thể bình tĩnh đối diện với thầy giáo và bạn học. Hơn nữa dòng chữ trên bảng hôm đó còn bị Ngô Thắng Vũ lấy điện thoại chụp lại, mỗi lần cậu muốn xóa thì cứ nói cái gì mà sắp hết cấp ba rồi muốn giữ lại lưu niệm làm cậu thật muốn đánh chết hắn.

Hai người ở nhà tự học mấy ngày, thật ra dựa vào thành tích cậu có thể được tuyển thẳng nhưng cậu vẫn chọn tham gia kỳ thi. Dù sao quyền tự chủ ở trong tay mình, bất quá, buổi tối trước ngày thi tốt nghiệp, Dương Uấn Chi mới thẳng thắn nói cho Ngô Thắng Vũ nghe một chuyện.

"Anh có nhớ bữa thi chuyển cấp không, em gặp anh ở trường thi đó, sau đó anh có nhìn em một cái."

"Hưm... Không nhớ rõ nữa..." Quả nhiên nói xong liền bị bà xã trợn mắt trừng một cái, hắn hoảng lên giải thích, "Vợ, không phải đâu, thật ra anh bị cận thị. Cách ba mét không phân không phân giới tính, cách năm mét không nhận thân thích cách mười mét người vật bất phân!!"

"Không cần viện cớ."

"Vâng anh không có cận."

"Thật ra nhất định anh không biết, hôm đó em mang trứng rung."

"?"

"Ừm, đúng như anh nghĩ, em có bỏ vào. Hơn nữa còn bật công tắc, sau khi anh nhìn em một cái, lúc thi hóa đó em cao trào rất nhiều lần, cho nên mới bất tính, chuyện sau đó thì anh biết rồi đó."

Ngô Thắng Vũ kém chút kinh ngạc không nói nên lời, không nghĩ tới bé đĩ nhà mình lại lớn gan như vậy! Hắn nhớ lần đầu gặp cậu mình còn giễu cợt một câu là "Tên biến thái trạng nguyên toàn tỉnh", không ngờ nguyên nhân là vậy.

"Mẹ nó, cục cưng, em nói anh nghe coi." Hắn vừa khiếp sợ lại vừa muốn cười, vươn mình áp vợ dưới thân, "Thi chuyển cấp quan trọng mà còn dám mang trứng rung theo, còn vì anh liếc một cái mà kích động như vậy?"

"Ừm... Em rất yêu anh."

Lời yêu không hoa mĩ êm diệu mà thẳng thắn bộc trực lại làm hắn sững sờ, ôm chặt người trong ngực vào lòng, "Anh biết, anh cũng rất yêu em. Vợ, sau khi tốt nghiệp mình kết hôn đi."

"Anh đang cầu hôn hả?" Hai người nằm trên giường, không có bầu không khí không có nhẫn, không có lễ vật, chỉ có một câu nói nhưng lại làm cậu muốn khóc lên.

"Ừm, mặc dù bây giờ anh không có gì nhưng anh rất muốn nói một câu." Thật ra chuyện kết hôn hai người đã ngầm hiểu ý, chỉ là sớm hay muộn, dù con cũng đã có nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nói ra câu này, "

Không nghĩ tới đột nhiên một câu này yêu chính kinh biểu lộ, Ngô Thắng Vũ sững sờ, đem người thật chặt ôm sát trong lồng ngực, "Anh biết, anh cũng rất yêu em. Vợ à, sau khi tốt nghiệp sau mình kết hôn."Tiểu Chi, gả cho anh đi."

"Được."

Hai ngày thi thấm thoát đã qua, Ngô Thắng Vũ về đến nhà liền thần thần bí bí lấy một cái hộp quà ra, "Vợ, mừng em đã tốt nghiệp, quà của em nè."

"Cái gì vậy?"

Hộp quà cũng không nhỏ, Dương Uấn Chi có chút ngạc nhiên, sau khi rút chiếc nơ màu vàng rực ra, lúc mở hộp mặt lập tức đỏ bừng lên, trong hộp là năm viên trứng rung xinh đẹp được xếp chỉnh tề, nó chính là bộ trứng rung cùng loại với cái mà hắn tặng lúc sinh nhật. Lúc đó cậu chỉ chọn màu xanh lục, bây giờ hắn đã mua năm cái còn lại về rồi.

"Thích không?" Thật ra hắn đã sớm muốn mua rồi nhưng lại thấy mình trực tiếp làm còn tốt ơn, bất quá tối qua nghe chuyện cậu đi thi mang trứng rung theo mới nhịn không được mua cho cậu.

"Anh mua nhiều vậy làm gì.... Tuy rằng rất đẹp nhưng công dụng có khác gì mấy đâu."

"Không sao, muốn tặng cho em, chờ sau này chúng ta thử từng cái một."

Vệt hồng trong nhát mắt lan đến tai và cổ, vừa định cất đồ vào lại phát hiện có có một cái là lạ, cung Xử Nữ cố chấp, tất nhiên là muốn tìm hiểu cho kỹ càng mới yên tâm, vì vậy lúc mới phát hiện có cái bất ổn Dương Uấn Chi liền cầm lên kiểm tra, kết quả phát hiện bên dưới có một chiếc nhẫn.

"Anh biết là bé cưng sẽ phát hiện ra mà ha ha ha." Tuy rằng lúc này cần thâm tình lãng mạn cầu hôn nhưng hắn vẫn là nhịn không được cười lên, vợ hắn thật sự rất đáng yêu nha.

"Còn cười, anh rốt cuộc có muốn đeo cho em không hở." Ý thức được mình trúng "Bẫy", lúc lúng túng hay mất mặt cậu đều sẽ theo quán tính trưng bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, làm hắn dở khóc dở cười.

"Đeo đeo đeo."

Ngô Thắng Vũ cầm nhẫn được thiết kế đặc biệt cho Dương Uấn Chi, quỳ một chân xuống đeo cho cậu, hôn lên mu bàn tay cậu một cái, "Cục cưng bé nhỏ, rốt cuộc cũng đã thật sự bắt được em."

Lục Tử Dư không nói hai lời đã chuẩn bị tuần trăng mật cho hai người, "Đứa nhỏ để mẹ lo, lễ cưới sau khi về tổ chức cũng được, các con ra nước ngoài chơi một tháng đi, thuận tiện đăng ký kết hôn bên đó luôn."

Hai người cứ như vậy mà "bị đuổi khỏi nhà", chờ hai người trở lại thì đã hoàn thành xong hết các thủ tục. Mà lúc này cũng đã có kết quả thi, quả nhiên Dương Uấn Chi vẫn đứng nhất toàn thành phố, tuy Ngô Thắng Vũ không thể so sánh với Dương Uấn Chi nhưng vẫn có thể đậu trường trọng điểm, nhưng không ai ngờ đó là, lúc này Dương Uấn Chi lại nhận thư mời của trường đại học trứ danh ở Mỹ.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ xuất ngoại du học, không chỉ có mình cậu mà những người trong nhà cũng trầm tư.

"Hay là em cứ từ chối đi." Con cậu mới một hai tuổi, cậu không thể bỏ con được, mấy năm qua mỗi ngày đều được ở bên hắn, cậu không tưởng tượng nổi cuộc sống mình nếu không có hắn thì sẽ như thế nào.

"Không được từ chối." Ngô Thắng Vũ nói, ai cũng biết cơ hội như vậy không dễ có, nếu không phải Dương Uấn Chi quá ưu tú thì cũng không được như vậy. Hắn không hi vọng cậu sẽ vì mình mà bỏ qua cơ hội lớn như vậy, tuy rằng mình mới vừa nóng não suýt chút nói sẽ cùng cậu qua nước ngoài nhưng trong nhà còn có con của hai người, còn có ước mơ thương hiệu của hai người. Nếu rời đi hết thì quá là không chịu trách nhiệm.

"Ừm, Tiểu Chi, con đồng ý đi." Ngô Hủ Sinh cũng cảm thấy cơ hội như vậy hiếm thấy, "Trường này tốt hơn trường trong nước nhiều, không thể từ bỏ cơ hội như vậy, hơn nữa đâu phải là đi rồi không thể về đâu, nghỉ hè con có thể bay về hoặc chúng ta sẽ đến đó thăm con mà."

Lục Tử Dư không nói gì, dù sao Dương Uấn Chi chỉ mới 19 tuổi, một mình ở nước ngoài, bà sao có thể không lo lắng chứ. Chồng bà và con suy nghĩ rất lý trí nhưng bà lại thiên về cảm tính hơn.

"Vẫn là để Tiểu Chi tự quyết định đi, nếu thật sự không muốn đi cũng không cần miễn cưỡng, đại học trong nước vẫn có thể bồi dưỡng nhân tài mà, để Tiểu Chi suy nghĩ một chút.

"Dạ mẹ, con biết rồi." Dương Uấn Chi gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net