Truyen30h.Net

Vương Tử Kỵ Sĩ (Hoàn)

Phiên ngoại: Tá x Hữu

kawaibiiii

"Aha... Chậm một chút... Đừng..." Lục Hi Tá vừa động, cảm giác khó chịu kia tựa hồ rõ ràng hơn, địa phương ngay cả mình cũng chưa từng chạm qua bây giờ lại bị một con cặc cứng như gậy sắt đâm loạn, Hi Hữu thậm chí đã không còn biết bọn họ đang làm cái gì, mơ mơ màng màng bị khoái cảm sinh lý kích thích làm cậu thấy có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ lát sau liền khóc lên, âm thanh như con thú nhỏ yếu đuối đáng thương bị khi dễ.

"Xin lỗi, bé Hữu, anh không nhịn được, em chịu khó một chút, lát nữa sẽ rất thoải mái." Hắn hôn môi cậu, vừa tách chân cậu ra tiếp tục rong ruổi, vừa cúi người hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của người dưới thân khẽ an ủi, kiên trì hạ từng dấu ấn chủ quyền, giống như là muốn minh chứng cho điều gì đó, mãi đến khi làn da trắng nõn biến thành màu đỏ mới hài lòng thả ra.

Lục Hi Tá còn nhớ ban nãy lúc dùng ngón tay có một điểm G mà mỗi lần chạm tới Tiểu Hữu sẽ không giống bình thường cho nên vào ký ức tìm kiếm chỗ đó, ngón tay không giống với quy đầu tráng kiện nên lúc hắn đâm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu, toàn thân đều bị kích thích đến cong lên, nước mắt cũng chậm rãi lăn dài.

"Aha... A..."

"Sao vậy, đau không?" Lục Hi Tá sợ hết hồn tưởng mình làm cậu đau.

Lục Hi Hữu vô lực lắc đầu, không biết nói cảm giác của mình bây giờ là như thế nào, không phải đau, cũng không giống khoái cảm hồi nãy, loại cảm giác này làm cậu cơ hồ mất đi khả năng suy nghĩ, chym nhỏ phía trước cũng đã đứng thẳng, uy uy lẫm lẫm nhưng không kém phần dễ cưng, quy đầu còn đang rỉ dâm dịch.

Thấy cái này hắn mới biết không phải cậu bị đau, thì ra là bị khoái cảm đánh úp, nhất định rất thoải mái đi, phía trước ngẩng thật cao nha, nghĩ như vậy, Lục Hi Tá liền cố ý đâm vào chỗ đó thêm mấy lần.

"Ưmm... A.... Không được.... Anh.... Chậm một chút... Hức hức..." Địa phương yếu ớt đột nhiên bị đâm mãnh liệt, khoái cảm xa lạ như độc trùng khuếch rán toàn thân chít chít gậm nhắm, đặc biệt là phía trước, không cần an ủi cũng có thể trướng lên thật đau.

"Sướng sao? Tiểu Hữu thích anh chạm vào nơi này không?" Lục Hi Tá đánh cắm vào, tuy có trưởng thành hơn cậu nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của hắn, không biết tình thú là gì, chỉ thấy khi đâm vào nơi đó Tiểu Hữ rất sướng, cũng không biết cái gì mà chín nông một sâu, chỉ chuyên tâm hung hăng nắc thật nhiều lần.

Lục Hi Hữu chỉ thấy lục phũ ngũ tạng của mình giống như sắp bị anh trai đâm thủng, nơi đó không ngừng bị kích thích, cảm giác muốn bắn tinh càng ngày càng mãnh liệt, phía dưới cũng bị địt đến co giật từng trận, đại não dần hỗn độn, không ngừng khóc lóc xin tha nhưng đối phương lại nghĩ cậu là đang quá thoải mái. Lần đầu tiên hoan ái bị dằn vặt thành như vậy, Lục Tá căn bản không biết mình có đang làm quá mức hay không.

"Ahaa.... Hức... Không được... Sẽ chết mất... Nhẹ chút..." Lắc đầu lung tung, bởi vì lực đạo thật nhẹ nên không thể đẩy hắn ra mà hắn chỉ nghĩ là cậu đang nghênh đón, càng thêm kích thích, nơi đó lập tức trướng to lên nhiều.

"Aaa.... Sắp bị địt chết rồi.... Anh...."

"Tiểu Hữu, em thật đáng yêu."

"A ... Hức hức... Đừng... Thật sự không được, sẽ chết mất..."

Va chạm càng lúc càng sâu, Lục Hi Hữu bị một loại cảm giác mãnh liệt kích thích, đầu óc trống rỗng, "Aaa .... Phía dưới... Muốn đi ra... Không được..."

Hạ thân hoàn toàn không cần an ủi, chỉ bị đàn ông đụ vài cái liền muốn bắn, thậm chí khoảnh khắc đạt cao trào, Lục Hi Hữu cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lục Hi Tá vẫn chưa dừng lại, tinh dịch của Tiểu Hữu phun vào bụng dưới hắn làm thiếu niên đang trưởng thành mới nếm thử tư vị tình dục càng hưng phấn, càng tăng tốc nắc mạnh.

"A a a.... Muốn hỏng rồi.... Anh.... Dừng lại..... Em không được...." Vốn là lần đầu tiên lại còn bị anh trai dằn vặt như vậy, cậu sao có thể chịu nổi, cao trào qua đi liền mẫn cảm yếu đuối hơn nhiều, phía dưới vẫn bị kích thích như trước, khoái cảm vẫn cường liệt như cũ, rất nhanh cặc nhỏ lại cứng lên. Nhìn người phía trên hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, cậu chỉ thấy nếu như tiếp tục cậu nhất định sẽ bị chơi hỏng mất.

"Sẽ không hỏng em, Tiểu Hữu, em đã hiểu chưa? Anh đối với em giống như ba ba với daddy vậy, muốn em, muốn giữ lấy em, giống như bây giờ, làm cho em thật sướng."

"Ahaaa ...." Nghe anh trai nói, trong đầu Lục Hi Hữu hiện lên hình ảnh daddy nằm dưới thân hai ba ba, có phải là cũng giống thế này không....

Chuyện ba ba với daddy hay làm cũng giống như bọn họ bây giờ đúng không? như vậy, rõ ràng là với người thân yêu nhất mới có thể làm. Thật ra mình cũng không có chán ghét, ngoại trừ có chút sợ hãi, hình như không có thấy chán ghét hay buồn nôn các loại, bởi vì anh trai dùng quá sức nên làm cho cậu sợ sẽ bị chơi hỏng. Nếu anh trai có thể ôn nhu một chút, mình có thể sẽ rất yêu thích. Ý thức được ý nghĩ này của mình, mặt Lục Hi Hữu đỏ rần, hận không thể chui xuống gầm giường, sao mình lại dâm đãng như vậy chớ.

Tiểu Hữu đơn thuần tất nhiên không ý thức được là mình di truyền từ ai ....

Không bị em trai từ chối, Lục Hi Tá đương nhiên rất vui vẻ cho nên buổi tối đó tràn đầy ý chí chiến đấu, nỗ lực cày cấy mà Lục Hi Hữu cũng lần đầu được cảm nhận hương vị đó, rõ ràng là chua xót khó chịu nhưng sau đó lại thoải mái đến dục tiên dục tử.

Chuyện thân mật nhất cũng đã làm, mà hai đứa nhỏ đang trong thời kì trưởng thành, cho nên sau đem đó, hai người càng gắn bó như keo như sơn, cơ hồ mỗi buổi tối hắn đều sẽ áp cậu triền miên thật lâu.

"Tiểu Hữu, nhìn con rất mệt, tối qua không có nghỉ ngơi tốt sao?" Buổi sáng, Lục Tử Ninh phát hiện Lục Hi Hữu thật uể oải, hơn nữa bước đi thật chậm mà dáng đi cũng hơi kỳ, không khỏi lo lắng.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lục Hi Hữu liền vội vàng lắc đầu, thật ra cậu không biết nói sao cho ba mẹ mối quan hệ của mình và anh trai, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy daddy đều sẽ thấy thật chột dạ, cho đến bây giờ cậu vẫn không dám để bọn họ biết việc giữa hai anh em.

Lục Hi Tá ngược lại lạc quan hơn cậu nhiều, mỗi ngày vẫn giống như bình thường, nên làm gì thì làm cái đó, thoắt một cái đã hết ba năm cấp ba. Lúc học lớp 12 hai người đã không còn chung lớp, dùng thành tích của Lục Hi Tá vốn đã có thể sớm nhảy lớp, nhưng mà bởi vì muốn bồi em trai, hắn không có làm như vậy, tuy ở trường không dành quá nhiều tâm sức nhưng thành tích của hắn vẫn luôn đứng đầu. Vì điều này, Lục Hi Hữu vẫn luôn nỗ lực đuổi theo. Cậu sợ sau khi thi đại học, cậu và anh trai sẽ mỗi người một nơi, thành tích của cậu càng ngày càng bình thường, lại bởi vì sau khi phân khoa, cậu theo khoa học xã hội, còn anh trai lại học khoa học tự nhiên, cho nên dù anh trai muốn cũng không thể giúp được gì, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân cậu.

Cũng bởi vì vậy, Lục Hi Hữu vẫn luôn học ngày học đêm, thời gian triền miên của hai người cũng giảm đi, nhiều năm nay cũng đủ để cậu hiểu quan hệ giữa hai người, không chỉ đơn thuần là vì tình dục mà là tình yêu sâu sắc cùng quan tâm đối phương.

Lúc thi tốt nghiệp trung học, tinh thần của hai người đều phát huy ổn định, kết quả cũng nằm trong dự tính. Với thành tích của hắn hoàn toàn có thể chọn được trường đại học tốt nhất mà cậu lại không có như vậy. Tuy rằng thành tích không kém, có thể vào được trường trọng điểm nhưng mà nếu như chọn giống anh thì có chút khó khăn. Có lúc Lục Hi Hữu cảm thấy, ngoại trừ bề ngoài, cậu và anh trai không có điểm nào giống nhau.

Lúc chọn trường, Lục Hi Hữu lần đầu tiên đi cả đêm không về, hơn nữa còn không cho mọi người đi tìm. Thật ra cậu cũng không có đi đâu xa, chỉ là một mình lẳng lặng đứng bên hồ trong công viên gần nhà.

"Tá Tá." Lục Tử Ninh nhìn con trai đang bất an đi tới đi lui, gọi hắn lại, mà Lục Thiếu Hoàng với Lục Thiếu Phong thì mỗi người một bên, không có chút tự giác lúc ở trước mặt con gì hết.

"Daddy."

"Con rất lo lắng cho Hữu Hữu sao?"

Lục Hi Tá gật gật đầu, em trai là cục cưng lớn lên trong vòng tay hắn, hắn có thể vì cậu mà trả giá còn nhiều hơn Lục Tử Ninh: "Con lo Tiểu Hữu xảy ra chuyện."

"Tiểu Hữu đã lớn, sẽ không có chuyện gì." Lục Tử Ninh có lòng tin với con trai mình, hơn nữa dù trong mắt họ Tiểu Hữu có đáng yêu, có dễ thương thì vẫn là một đứa con trai, vẫn có năng lực tự bảo vệ bản thân.

"Daddy, con..."

"Thật ra chúng ta đã biết chuyện của con và Tiểu Hữu."

Lục Hi Tá cũng không kinh ngạc gì, giống như đã sớm biết chuyện bọn họ bị bại lộ, cho là ba ba vẫn chưa biết, có lẽ cũng chỉ có một mình Lục Hi Hữu.

"Nào có anh em nào đến tuổi này còn không chia phòng ngủ, hơn nữa phòng của các con ở cạnh phòng ba, buổi tối, khụ, âm thanh có chút lớn." Nhiều năm như vậy, nếu như bọn họ còn không biết thì sao có xứng với tiếng cha? Chỉ là lúc bình thường đều là mở một mắt nhắm một mắt.

Lục Hi Tá không nghĩ lại bị phát hiện vì lý do này, nhất thời có chút ngượng ngùng.

"Lúc không có em gái con thì không sao nhưng lúc có nó thì hai đứa nên nhỏ giọng chút, dù sao nó cũng là con gái." Lục Tử Ninh ý vị sâu xa khiến gương mặt Lục Hi Tá triệt để đỏ.

"Con biết rồi."

"Còn có, cha thấy trong phòng các con không có bao cao su, sau này lúc làm, nhớ phải mang bao."

Lần đầu bị giáo dục tri thức về phương diện này, Lục Hi Tá dù ngại nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Nhưng con không thích mang cái kia..."

Không biết vì sao, khi hắn nói câu đó giống như daddy trừng mắt với hai ba ba, mà Lục Thiếu Hoàng với Lục Thiếu Phong thì lại giống như vô cùng hiểu ý gật đầu.

"Daddy, việc liên quan đến kỳ thi, con muốn thương lượng với người một chút."

________________________________

Sau khi kết thúc kỳ thi, cho đến cuối cùng, Lục Hi Hữu cũng chưa từng hỏi Lục Hi Tá ghi danh vào trường nào. Rõ ràng hai người thật gần gũi nhưng cả điều này cũng không biết, e rằng có chút kỳ lạ, đến tận khi nhà trường gửi giấy thông báo trúng tuyển đến, cậu vẫn không dám nhìn anh trai.

Nghỉ hè năm đó cậu thể hiện sự chủ động trước nay chưa từng có, bởi vì không biết tại sao, cậu cảm thấy mình và anh trai sẽ thật sự phải tách ra. Nghỉ hè năm đó là kỳ nghỉ hè tràn đầy tính phúc của Lục Hi Tá, ai bảo em trai hắn đáng yêu như vậy nhưng đã hứa với daddy không để em gái nghe được, cho nên hắn cũng đặc biệt chú ý.

Lúc khai giảng, Lục Hi Tá đã sớm rời đi, còn không cần người đưa. Cậu cảm thấy mấy ngày đó đặc biệt gian nan, nghĩ đến bốn năm đại học khó có thể được gặp anh trai liền thật khó chịu. Hơn nữa mọi người đều nói tình cảm trước khi vào đại học không ổn định, cậu thật sự lo lắng sau khi anh trai tiếp xúc với thế giới tốt hơn, sẽ quên mất cậu. Vừa nghĩ đến, lòng càng sa sút hơn, chỉ biết trông chờ đến kỳ nghỉ đông sẽ được gặp hắn...

Lúc daddy đưa cậu đến trường cậu vẫn thật không vui. Lăn qua lại mãi vẫn không ngủ được, nghĩ nếu mình lại nỗ lực một chút, thi khá một chút, có phải đã có thể đến trường của anh trai.

Cậu thật sự nhớ hắn...

Trường học mới khiến cậu có chút không thích ứng, sau đợt quân sự huấn luyện đầu năm là lễ khai giảng chào mừng tân sinh viên nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, vào lúc đó, cậu sẽ được gặp người cậu nhớ thương.

"Sau đây xin mời tân sinh viên của học viện kinh tế Lục Hi Tá sẽ lên tấu một khúc dương cầm The Promise."

Lục Hi Hữu ngây người, cho đến khi thật sự nhìn thấy người kia trên sân khấu xác định đó thật sự là anh trai. Hắn... Hắn vào trường này sao? Bởi vì học viện kinh tế cách học viện văn học có chút xa nên ít tiếp xúc, mấy ngày qua cậu không có gặp anh trai, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, căn bản là kinh ngạc không nói ra lời.

"Ồ, Tiểu Hữu, gương mặt của hai người thật giống nha." Một bạn cùng phòng kinh ngạc nói.

"Tên cũng giống, hai người là anh em sao?"

"Sao cậu không kể với tớ có cậu anh trai học trường này hả?"

Tai như bị ù đi không thể nghe được những câu nói tiếp theo, chỉ nhớ sau khi tiết mục kết thúc bản thân liền lao tới cánh gà, chạy tới trước mặt Lục Hi Tá, sau đó đứng đó nhìn hắn, một câu cũng không nói ra được.

"Tiểu Hữu."

"Tiểu Hữu, sao lại ngẩn người vậy? Là anh nè...." Hắn cười cười nhìn người trước mặt, mà lúc này Lục Hi Hữu tỉnh lại.

"Lục Hi Tá..."

"Ừm."

"Anh trai."

"Ừm. Là anh."

"Sao anh lại..."

Lục Hi Tá cười: "Anh chọn trường này."

"Vậy sao lại muốn lừa em..."

"Anh không lừa em a, là tại em đâu có hỏi anh đâu."

Lục Hi Hữu lúc này mới nhớ đúng là mình chưa từng hỏi hắn "Daddy..."

"Bọn họ biết. Hơn nữa còn đồng ý."

Lục Hi Hữu kinh ngạc nhìn hắn.

"Cho nên sau đó, em trốn không thoát đâu. Tiểu Hữu, em là của anh."

"Ca khúc lúc nãy là đàn cho em, vui..." Lục Hi Tá còn chưa nói hết, Lục Hi Hữu đã nhào tới ôm chặt hắn, đầu tựa vào cổ hắn, òa khóc lên.

"Anh, em rất nhớ anh."

"Bé ngốc, anh cũng nhớ em." Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, có trời mới biết mấy ngày nay hắn phải nhẫn nhịn như thế nào mới không đi tìm cậu, vẫn luôn chờ tới hôm nay chính vì muốn tặng cậu một niềm vui bất ngờ. Hắn hiểu đứa em trai này, thật ngốc, rõ ràng muốn biết lại không dám hỏi, rõ ràng là buồn làm ra vẻ không có chuyện gì, rõ ràng muốn hắn bên cậu cả đời lại giả vờ một mình cũng có thể vui vẻ. Sao hắn có thể bỏ đứa em ngốc này một mình đây...

Cho nên cả đời này, ai cũng trốn không thoát đối phương. Cuộc sống đại học của bọn họ, vừa mới bắt đầu...

Toàn văn hoàn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn, có gì sai sót mong bỏ qua (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net