|Xin vui lòng|
-Không bình luận phi ngôn ngữ
-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả
-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor
-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện
Biên tập: Min
Ngoài trường thi người người chen chúc, thành phố A đương giữa hè, mặt trời trên cao chói chang, ánh mặt trời như thể nướng chín mặt đất.Lâm Vị Quang vừa tự quạt cho mình, vừa tìm kiếm Hà Thứ đang đến đón.Chung quanh cô đều là phụ huynh học sinh, lướt mắt nhìn qua đều là ảnh chụp gia đình, Lâm Vị Quang trông thấy Hà Thứ đang đứng dưới tán cây, trong lòng anh ta thế mà còn có cả một bó hoa.Tên này mặc tây trang giày da, gương mặt đoan chính, đứng ở nơi đó trông vô cùng bắt mắt.Lâm Vị Quang nở nụ cười thoải mái, chạy chậm đến chỗ anh ta gọi: "Chú Hà, cháu đến rồi!""Vất vả rồi." Hà Thứ vỗ vỗ bả vai cô, đưa hoa qua, đó là một bó hoa hướng dương trông rất tươi đẹp, tràn đầy sức sống, lấp lánh dưới ánh mặt trời.Lâm Vị Quang mỉm cười nhận hoa, ánh vàng tươi rực rỡ lọt vào lòng cô, thế nhưng sự xán lạn ấy còn chẳng bằng vài phần với nụ cười nơi khóe môi cô.Lâm Vị Quang nghịch ngợm chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú Hà, cháu thích lắm."Hà Thứ cũng lây nhiễm cô, ánh mắt hiện lên một chút ý cười, đưa cô lên xe, "Bên ngoài nóng lắm, vào trong đi đã."Bên trong xe có điều hòa, cuối cùng Lâm Vị Quang cũng thoát được cái cảnh nóng nực tàn khốc bên ngoài, cả người thả lỏng hẳn ra, duỗi người.Cô rất hứng thú quan sát bó hoa trong lòng, lạ lẫm hỏi: "Chú Hà, cháu thấy mọi người đều tặng hoa hồng gì kia, sao chú lại tặng cháu hoa hướng dương?""Còn không phải là vì mọi người đều có cả, nên không thể khiến cháu ấm ức hay sao." Hà Thứ khởi động xe, giải thích: "Chú không iết nên mua gì, bèn đi hỏi ý kiến Cậu Trình, bó hoa này là do Cậu đề nghị đó."Nghe thế, Lâm Vị Quang khẽ nhướng mày, đúng thật là không nghĩ ra đó: "Chú ấy cũng lãng mạng thế cơ à.... Ở công ty còn bận ạ?""Hôm nay Cậu không đến công ty, nhưng có chút việc không thể bỏ được, nên bảo chú đến đây đón cháu."Cô hiểu, lúc này điện thoại lại rung lên, là Sở Nguyên."Sao tìm tớ nhanh thế?" Cô nhận máy, thắc mắc, "Lớp chúng ta đã đến đông đủ rồi à?"Sở Nguyên hình như đang ở bên ngoài, đầu bên kia rất ồn ào, "Không đâu, tớ chỉ nhắc nhở là cậu đừng quên đến đó, đã nói là không say không về rồi à..""Yên tâm, chuyện uống rượu thì sao mà tớ bỏ lỡ được." Bấy giờ đã cởi bỏ được thân phận học sinh, Lâm Vị Quang hoàn toàn thả mình, không thèm vờ vịt nữa, "Tớ về nhà trước, một lát sẽ đến liền, hôm nay mà không uống cho các cậu bò lê bò lết thì tớ không mang họ Lâm nữa."Sở Nguyên nghe thế, cười mắng một tiếng: "Cừ lắm nhỉ, mau đi đi, tớ cúp máy trước đây."Khi trò chuyện, chiếc xe cũng vào Royal Lake Residence, Lâm Vị Quang cất điện thoại, ôm vài bó hoa vào lòng nhảy xuống xe.Cô về nhà là muốn gặp Trình Tĩnh Sâm, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là muốn gặp anh thôi.Lại thêm chuyện biết được bó hoa hướng dương này là do anh bảo người đưa đến, Lâm Vị Quang càng tung tăng hơn, tâm trạng còn đẹp đẽ hơn cả bó hoa này.Hà Thứ dừng xe, cô đi thang máy lên lầu, đã nghĩ xong đâu ra đấy sau khi vào nhà sẽ báo cáo với lão già về tình hình thi cử, rồi thuận tiện tặng cho anh một bó hoa nữa.Nhưng, vừa mới bước đến chỗ ngoặc nơi hành lang, bước chân cô đột ngột dừng lại.Gần như là theo bản năng, cô đã giấu mình sau bức tường.----- Cô nhìn thấy Trình Tĩnh Sâm, và một người phụ nữ.Trong đầu Lâm Vị Quang trống rỗng, sau lại cẩn thận dò đầu ra, quan sát xem hai người kia đang làm gì.Người phụ nữ đưa lưng về hướng bên này, cô không thấy rõ được nét mặt của đối phương, song lại trông thấy ý cười nhàn nhạt trên gương mặt Trình Tĩnh Sâm, không có chút xa cách hay khách sáo nào, đang cúi đầu nói gì đấy với người phụ nữ kia.Hai người trò chuyện vui vẻ, Lâm Vị Quang đứng cách khá xa nên không nghe rõ được họ đang nói gì, điều này khiến cô có chút bực bội.Còn đang do dự có nên đi ra ngoài vào lúc này không, thì cô thấy Trình Tĩnh Sâm hơi nghiêng người tránh ra, nghênh đón người phụ nữ kia vào trong nhà.Giây sau, cửa phòng đóng lại, ngăn cách hết thảy tiếng động.Lâm Vị Quang ngơ ngác đứng tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn không động đậy.Vậy nên là, đây chính là lý do Trình Tĩnh Sâm không đi đón cô được? Nói thật, dù thế nào cô cũng không nghĩ đến chuyện, lý do trì hoãn của Trình Tĩnh Sâm là vì đang chờ đợi một người phụ nữ khác.Trừ bản thân mình, cô chưa từng thấy anh cười tươi như thế với ai khác.Bỗng nhiên ý thức được bản thân có lẽ cũng không phải là người đặc biệt gì ấy, Lâm Vị Quang như vừa được xối một chậu nước lạnh, mọi vui mừng và chờ mong hồi đầu đã không còn nữa.Cô nghĩ, thật ra cô đang sợ hãi.Nếu thật sự nói ra sẽ bị anh từ chối, bị anh lảng tránh, sẽ không còn cách nào có thể quay về lại cuộc sống tự nhiên với anh như thuở đầu nữa.Mà chính vì cô sợ hãi, nên bấy giờ đây mới bất động không bước, thậm chí là dũng khí đi đến hỏi han cũng chẳng có.Lâm Vị Quang rũ mắt, cô trầm mặc nhìn những bó hoa hướng dương ấy một hồi lâu, quay đầu lại đi về con đường cũ.Không bao lâu sau, Hà Thứ từ gara vừa mới xuống xe, đã nhận được một tin nhắn.Anh ta mở ra, là Lâm Vị Quang gửi đến----【Chú Hà ơi, bạn cháu đến đón cháu rồi, là họp lớp, cháu sẽ về trễ một chút, chú cứ nói chú Trình bận việc của chú ấy đi ạ.】-Sau khi rời khỏi Royal Lake Residence, Lâm Vị Quang bắt taxi đến thẳng buổi họp lớp.Noi là họp lớp, thật ra cũng không phải chỉ mỗi thành viên lớp 12/8 bọn họ, hễ có mặt thành viên lớp khác là cũng được kéo qua chơi, dù sao cũng cùng khối, giao lưu được cả.Chủ tiệc là Sở Nguyên, người mở màn là Trình Minh Dật.Lâm Vị Quang đã lười cảm khái khi nào thì hai tên này mới dính vào nhau, lúc cô đến, trong phòng VIP đã có rất nhiều người, cả phòng ồn ào náo nhiệt, người thì nói chuyện phiếm, trên sô pha thì uống rượu rồi chơi xúc xắc, Lâm Vị Quang bèn đi qua.Sở Nguyên đang lấy rượu, giương mắt nhìn thấy cô, chậc lưỡi: "Đến nhanh thế à?""Nhận điện thoại xong là đến ngay." Lâm Vị Quang nhận ly rượu, thuận tay mở nó ra, "Trình Minh Dật đâu? Mở màn xong là lủi mất à?""Đang nói chuyện với quản lý chỗ này, lát nữa sẽ đến."Sở Nguyên nói, bỗng phát hiện ra điều khác thường, khẽ ngửi ngửi, nhíu mày: "Hoa từ đâu ra thế? Hôm nay có người tỏ tình?""..." Lâm Vị Quang bất thình lình bị chọt trúng chỗ đau, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, "Đoán chừng là phụ huynh nhà ai đó tặng ấy mà, bình thường thôi."Sở Nguyên ồ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, rất nghe lời lôi kéo Lâm Vị Quang cùng gia nhập vào trò chơi: "Đến đây đến đây, không phải đã nói hôm nay sẽ để bọn này bò về sao?"Mấy người trong bàn nghe thế liền sôi nổi mời rượu, Lâm Vị Quang cũng không hề rụt rè, lưu loát tiếp hết, ly nào cũng cạn, nhận được mấy tiếng reo hò.Nơi này đều là bạn bè đồng trang lứa, dù không phải là người quen cả, song bầu không khí vẫn náo nhiệt hẳn lên.Lâm Vị Quang tiếp xúc với cồn sớm hơn nhiều so với các bạn bè cùng lứa, tửu lượng tuy không đến mức rất tốt, nhưng không tệ, uống vài ly vẫn không đổi sắc, toàn bộ quá trình cứ như uống nước lọc.Lúc Trình Minh Dật đến, cả đám đã chơi đến là hăng say, chai bia chai rượu bày la liệt, giọng nói cũng lấn át ồn ào.Cậu bèn gia nhập, Sở Nguyên theo thói quen nhường chỗ bên cạnh mình cho cậu, "Sao cậu đi lâu thế?""Ba tớ gọi điện thoại, bảo tớ kiềm chế lại chút, đừng điên quá." Trình Minh Dật nhún vai, cầm lấy ly rượu lên để bên môi, "Không sao đâu, cũng đã thi đại học xong rồi, chúng ta cứ chơi đi."Sở Nguyên trợn mắt há mồm nhìn cậu một hơi cạn sạch ly rượu, vội duỗi tay cướp lấy ly đi: "Trời đậu, đây là ly của tớ đó!"Trình Minh Dật không hiểu sao mà cô ấy lại phản ứng lớn thế, cậu khó hiểu nhìn thoáng qua Sở Nguyên, "Không phải chỉ uống của cậu một ly thôi sao?"Đoạn, cậu còn nâng nâng ly rượu lên, như là vô ý: "Thật nhỏ nhen, tớ trả lại cho cậu không phải là được rồi sao."Sở Nguyên: "....""Mẹ nó đầu cậu làm từ thép đúng không!" Sở Nguyên thẹn quá hóa giận, tàn nhẫn đấm cậu một cái, "Tự dùng ly cậu đi!"Hai người dây dưa với nhau, không biết là ai bày đầu trước, cuối cùng lại thành cuộc đua uống rượu, trong đó Lâm Vị Quang thong dong nhất, đổi sang dùng cả chai.Cả đám không ai ngờ một học sinh lớp 12 như Lâm Vị Quang lại biết chơi đến thế, hào sảng lại thêm phóng túng như thế, lại lắc xúc xắc lên, thua thì uống, không hề do dự chút nào.Trình Minh Dật nhìn mà hoài nghi, khẽ hỏi Sở Nguyên: "Lâm Vị Quang sao lại thế kia, thi rớt?""Phụt!" Sở Nguyên vội che miệng cậu lại, "Mồm thối, nói cái gì đấy!""Không quậy với cậu." Trình Minh Dật nắm lấy cổ tay Sở Nguyên, "Không phải đâu, tâm trạng cậu ấy không tốt, cậu không nhìn ra à?"Sở Nguyên liếc mắt khinh thường, "Không nhé, vừa nãy lúc cậu ấy gọi tớ còn đến là vui vẻ nữa đấy, tớ đã nói với cậu ấy là đêm nay phải uống tới bến rồi."Trình Minh Dật nửa tin nửa ngờ câu nói này của Sở Nguyên, cậu thấy kiểu người như Lâm Vị Quang không hề giống như sẽ mượn rượu giải sầu, chẳng nhẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều thật?Rượu sau ba vòng, trên bàn bày ra chục này chục kia chai, hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi đại học, ai nấy đều bung xõa, uống rất sảng khoái, với tiêu chí không say không về.Thời gian trôi đi, sắc trời dần tối, đã có không ít người ngà ngà, không chịu nổi nữa mới bắt xe về nhà, nhưng trong phòng vẫn ồn ào, náo động.Lâm Vị Quang hôm nay uống quả không ít, nhiều bình rỗng nhất thuộc về bên chân cô, gương mặt cũng đượm men say, ánh mắt mông lung.Chỉ là chừng đó rượu cũng không mảy may ảnh hưởng đến khiếu khôi hài của cô, vậy nên khi Sở Nguyên phát hiện người nọ uốn say, thì Lâm Vị Quang đã nằm bò lên bàn mơ mơ màng màng."Vị Vị? Nhóc Quang?" Sở Nguyên chọt đầu cô, "Lâm Vị Quang?"Lâm Vị Quang bị tiếng ồn phải xoa đầu, ngây ngốc, vẫn không quên câu nói cuối cùng của bản thân, "Có phải cuối cùng tớ cũng đã ngã xuống rồi không?"Sở Nguyên: "...."Sở Nguyên mém chút đã bị cô làm cho cười sặc, buồn cười nói, "Cậu đâu chỉ ngã xuống, cậu còn làm cho người ta say phải về nhà luôn này."Lâm Vị Quang hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả này, giơ ngón cái: "Vậy thì tớ đúng là trâu bò.""Ừ ừ ừ, là cậu trâu bò." Sở Nguyên cứ như dỗ con nít đặng vỗ về tấm lưng cô, quay đầu sang gọi Trình Minh Dật, "Ôi, sao hôm nay cậu ấy uống nhiều thế chứ, không ấy cậu gọi cho Chú Hai của cậu đi, bảo chú ấy đến đây đón?"Trình Minh Dật không biết nghĩ gì, nhíu mày do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra gọi qua cho Trình Tĩnh Sâm.Trong ấn tượng của cậu, Chú Hai của mình đó nay luôn bận trăm công nghìn chuyện, nào có ngờ cuộc gọi lần này chỉ vừa gọi đi, không bao lâu sau đã được bắt máy.Trình Minh Dật cung kính hỏi thăm như một loại bản năng: "Chào Chú Hai ạ."Trình Tĩnh Sâm nhàn nhạt ừ một tiếng, hỏi cậu: "Có chuyện gì?"Trình Minh Dật không tự chủ được mà nhớ lại hôm khai giảng năm lớp 12, ba người bọn họ bị bắt tại trận uống rượu, không tránh khỏi có chút chột dạ, ho nhẹ hai tiếng."Chuyện là, th---" Cậu há mồm đã định nói thím nhỏ của con, bỗng nhớ ra đang ở bên ngoài, vẫn còn người khác đang ở đâu, vội vã sửa miệng, "Lâm Vị Quang uống say, Chú Hai có thời gian đến đón cậu ấy về không ạ?"Cứ như sợ đối phương sẽ từ chối, bèn tri kỉ bổ sung, "Bọn cháu cũng sắp tan cuộc rồi, để cháu đưa cậu ấy về cũng được.""Gửi địa chỉ cho chú." Trình Tĩnh Sâm nói, ngữ điệu không nghe ra cảm xúc nào, "Chú qua."Trình Minh Dật cảm giác lần này chú hẳn là không tức giận, không khỏi thầm an tâm đáp dạ, gửi định vị qua cho anh.Sau khi làm xong, cậu lại ngồi xổm trước mặt Lâm Vị Quang, buồn bực nói: "Không phải chứ bà chị, say thật à?"Lâm Vị Quang vốn còn có chút thanh tỉnh, chỉ là phản ứng bấy giờ có chút chậm chạp, không muốn nói chuyện cho lắm.Tâm trạng cô lại không quá tốt, ủ bụng là sau khi thi đại học xong sẽ tỏ tình với người nọ, nào có ngờ bị chuyện khủng khiếp thế kia quấy nhiễu, không thể hoàn thành.Lâm Vị Quang khép hờ mắt, có một chút phiền hà, lại thêm chút ấm ức.Dường như có một rào cản giữa những âm thanh chung quanh và bản thân, đầu óc cô trống rỗng, vô tri với mọi tiếng ồn, những gì lọt vào tai cô như thể một đường thẳng tắp.Mãi cho đến khi nhận ra có người đang đến sát gần mình, hơi thở rất quen thuộc, cô mới hoang mang nhăn mày nâng mặt ra khỏi khuỷu tay.Cô không ngẩng đầu, vậy nên sau khi quay đầu lại, trong mắt chỉ có đôi chân dài được vây bởi ống quần tây den, cách cô một bước chân không gần không xa.Không biết có phải là ảo giác hay không, từ sau khi người ấy xuất hiện, dường như cả tiếng người lẫn âm nhạc đều được phóng ở âm lượng thấp, lại có vẻ đặc biệt an tĩnh.Là ảo giác do rượu gây ra chăng?Lâm Vị Quang lười biếng nhấc mi mắt lên, ánh mắt chầm chậm dời đi, từ thắt lưng đến áo sơ mi, rồi đến cổ áo bằng phẳng, cuối cùng là ngũ quan quá đỗi đẹp đẽ kia.Nếu không có vẻ vô cảm thì còn đẹp hơn.Cô nghĩ là thế, hơi híp mắt lại, ngồi yên tại chỗ không động đậy, thế là cứ như vô ý mà dời mắt đi.Nhưng người nọ lại tiến lên nửa bước, vòng eo hơi thấp xuống, không khỏi phân trần mà kéo lấy cánh tay cô, có chút sức lực, "Lâm Vị Quang, dậy."Lâm Vị Quang hiếm khi trầm tĩnh thế này, tuy không ầm ĩ, song cũng không đến nỗi là phối hợp lắm mà vươn tay ra, vân vê vạt áo đối phương, rồi đột nhiên túm lấy.Người nọ dường như không ngờ sẽ bị cô làm khó dễ, bị cô kéo xuống buộc phải hạ thấp người, rất khẽ khàng chậc một tiếng.Lâm Vị Quang nghe thấy chung quanh có không ít tiếng hít hà truyền đến.Song cô lại không mấy bận tâm, mà rất có hứng thú nâng mắt lên, quan sát người đàn ông ở trước mắt, đối diện thẳng tắp với đôi con người thâm thúy nọ, cảm xúc trong ấy được giấu đến đậm sâu, cô không nhìn ra được lấy nửa phần dao động."Nhân viên phục vụ này... ai gọi đến đấy?"Lâm Vị Quang nhướng mày, bàn tay leo lên cổ người ta, hài hước bông đùa: "Cũng bô giai đấy, rất hợp mắt tôi."Người đàn ông lù lù bất động, nét mặt bình tĩnh nhìn cô, làm như muốn nhìn xem cô còn định chơi đùa cái kiểu gì.Không được đáp lại, Lâm Vị Quang biếng nhác mà nheo mắt, như cười như không hỏi: "Cưng à, một đêm bao tiền thế?"Tiếng hít khí chung quanh nháy mắt còn lớn hơn nữa.