Truyen30h.Net

[Vyeon] [vampire] Người yêu tôi là ma cà rồng

Chương 3: ôsin bất đắc dĩ

henie_love_bangtan

-. . . cô sẽ trở thành ôsin của tôi.

-Cái gì? Ôsin á?Anh bị gì vậy hả?Tôi mà làm ôsin cho anh hả?

-Không thì thôi, tùy cô. Nên nhớ tôi không phải là con người. Nếu ngủ một đêm dậy mà thấy nhà cô không còn như ban đầu thì đừng thắc mắc nhé.

-Đừng. . . Đừng mà. Đừng làm gì gia đình tôi. Tôi sẽ làm ôsin cho anh mà.

-Tốt. Khi nào tan học thì nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc đến nhà tôi ngay nhé.

-Hôm nay luôn á?

-Chứ cô muốn bao giờ?

-Hả?À không có gì đâu. Hôm nay cũng được. Nhưng mẹ tôi thì sao? Bà ấy không cho tôi đi đâu. Với lại tôi cũng không biết nhà anh ở đâu cả.

-Việc ấy thì cô không phải lo. Chỉ việc nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi.

-À ừm tôi biết rồi.

-Nếu đã hiểu thì cô có thể đi được rồi. Và ra ngoài đó hãy nhớ. . .

-Không được nói cho ai biết những gì tôi đã thấy đã nghe chứ gì?Tôi biết rồi, không cần nói nữa.

Nói rồi nó đứng dậy chạy ra ngoài, mặc kệ hắn ta đứng đó, nhếch mép cười và nói thầm: "Thú vị đây. "

Chạy một mạch ra ngoài không ngoái đầu lại. Đến khi thấy hai người kia đang tiến về phía mình mới dừng lại, thở hồng hộc. Hobie phóng ngay đến chỗ chị mình, gấp gáp hỏi:

-Chị đi đâu nãy giờ vậy?Làm tụi em đi tìm gần chết. Sao thế, có chuyện gì mà mặt chị xanh mét vậy?Ai hăm dọa gì chị hả?Là đứa nào?Chị nói gì đi chứ?

-Hỏi như vậy ai mà trả lời cho kịp hả?Đã mệt gần chết rồi còn bị làm phiền.

Thật chứ người mệt phải là cậu. Bỗng dưng nó mất tích làm cậu phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm. Nhà có hai chị em, cậu hiểu được nỗi vất vả, sự hi sinh mà chị dành cho mình. Vì thế cậu tự đặt ra nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho chị mình, chiều chuộng chị, chị nói gì cũng nghe cả. Nghe nói nó mất tích là cậu lo lắng, hớt hải chạy từ tầng trệt lên tầng 4. Mà mỗi tầng biết bao nhiêu lớp, cậu chạy từng lớp một để kiếm. Rồi từ khu A sang khu B, phòng y tế, sân vận động, . . . Ôi Trời, cậu hận cái trường sao mà xây rộng cho cố để cậu phải chạy khắp nơi thế này. Thế mà bà chị kia có biết đâu, lại còn mắng cậu, nhưng mắng gì cậu cũng nhận hết, chỉ cần chị cậu an toàn là được.

-Thằng Hope nó đi kiếm mày nãy giờ không mệt thì thôi, mắc gì mày mệt. -Hyomin lên tiếng.

-Tao. . . hộc hộc. . . tao vừa gặp m. . . Á quên, không có gì đâu. Hì hì.

-Biểu hiện không bình thường, rốt cuộc có chuyện gì? Nói._Hyomin

-Không có gì đâu mà.

-Vậy sao mày lại chạy như ma đuổi thế?

-Hừ. Thì đúng là bị ma đuổi mà. -Nó thì thầm.

-Hả?Nói cái gì nói rõ lên coi.

-Tao bảo là KHÔNG CÓ GÌ.

-Sao mày hét vào tai tao?

-Để mày nghe cho rõ.

-Thôi thôi hai chị cho em xin cái. -Cậu xen vô.

-Chuyện phụ nữ, ai cho xen vô hả?Đồ đàn ông nhiều chuyện, đồ vô duyên. -Jiyeon và Hyomin đồng thanh.

-Dạ dạ em xin lỗi hai chị. Nhưng mà đến giờ vào lớp rồi, đứng nói nữa là trễ học đó.

Thế rồi ba người tách ra hai hướng. Hope chia tay hai chị đi lên lớp. Cô cũng dẫn nó lên lớp, cũng may là kịp lúc giáo viên sắp vào lớp. Thế đấy. Nó là học sinh mới vào lớp, lúc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu nó, mấy đứa con trai cứ dán chặt mắt vào nó nhìn, còn mời gọi nó ngồi cạnh mình, mấy đứa con gái thì không quan tâm cho lắm. Mà kệ, việc ai người ấy làm. Bỏ mặc những hành động, lời nói của dư luận, nó cứ tự nhiên đi xuống lớp ngồi cạnh cô. Buổi học đầu tiên diễn ra, nó thích lắm. Trong khi cả lớp ngao ngán vì suốt ngày phải học thì nó lại hào hứng, chăm chú nghe cô giảng bài, chép bài và phát biểu. Đừng tưởng nó không đi học thì nó dốt. Không đâu, chỉ là không được đi học ở trường, nghe. thầy cô giảng bài thôi chứ mấy bài này nó tự học hết ở nhà rồi. Cuối cùng cũng hết giờ, nó cùng cô đi ra cổng trường gặp cậu.

-Đi ăn kem không?Tao bao._Hyomin

-Chơi hả?Ok liền. -Nghe đến ăn là mắt nó sáng rực lên. -Nhưng hình như mình có hứa với ai cái gì đó thì phải, thôi kệ đi, chắc là lời hứa vớ vẩn ấy mà.

Jiyeon vui vẻ khoác vai Hyomin tiến vê tiệm kem gần đó, không hề biết sau lưng đang có người nhìn mình

-Jiyeon à được lắm. Về nhà đi rồi biết tay tôi.

Đang ngồi trong tiệm bỗng hắt xì.

-Thiệt tình, đứa nào nói xấu thế không biết. Wao nhìn ngon quá!_Jiyeon

Kem được mang ra, mát lạnh. Đang định ăn thì bỗng dưng nó thấy sống lưng lành lạnh, rồi bất chợt nhớ ra cái hẹn mà hồi nãy nó gọi là vớ vẩn.

-Omg! Aaaa! Quên mất tiêu! Hắn ta sẽ giết mình mất!

-Cái gì chứ?Ai giết chị?_Hope

-Hai người ở lại vui vẻ, tôi về đây_Jiyeon

-Này đợi đã. . .

Không nói thêm nữa, nó tức tốc chạy về nhà, may là không xa lắm. Chưa thấy người đã thấy tiếng, chưa đến cổng nhà nó đã gọi um sùm cả lên:

-AAAA. MẸ ƠI CON TỚI ĐÂY!CHỜ CON!

Nó lao như bay vào nhà, thấy mẹ từ trong đi ra mới yên tâm đứng lại thở hồng hộc.

-Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy con.

-Mẹ ơi nhà mình vẫn bình thường đúng không?

-Con nói gì vậy. Tất nhiên là vẫn bình thường rồi.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

-À mà này, có khách quý đến, con mau vào nhà đi.

-Khách quý nào ạ?

-Cứ vào đi rồi biết.

Nó vào theo mẹ, chưa thấy mặt mũi "khách quý" thế nào thì bỗng nghe một giọng quen quen vang lên:

-Cô làm gì mà giờ này mới về?_Hắn

-Ôi mẹ ơi!Giọng này chẳng phải của. . . của. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net