Truyen30h.Net

Wait For Me Sakura

Nhóm Syaoran nhẹ nhàng đáp xuống một công viên nhỏ dành cho trẻ em. Ngay giữa khu vui chơi là chiếc cầu trượt lớn được tạc hình một chú cánh cụt đội vương miện vàng, xung quanh đủ các trò chơi bập bênh xích đu vô cùng hấp dẫn các em nhỏ.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, bóng người dạo qua cũng vô cùng thưa thớt. Hơn nữa, trận mưa xối xả đang càn quét toàn bộ những con đường, mạnh mẽ táp trên những ngọn cây. Hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống người bọn họ với mật độ vô cùng dày đặc, như thể trút lên vạn vật toàn thể sự giận dữ của thiên nhiên.

Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Nhóm Syaoran vội vàng thu người sau chiếc cầu trượt, chen chúc nghe ngóng.

- Bên này!

Một giọng nói vừa lanh lảnh vừa the thé cất lên. Theo sau đó họ nghe rõ tiếng bước chân rẽ về phía công viên nhỏ này một cách nhanh chóng. Tiếng bước chân không đều hình như có hai người đang cùng tiến tới.

- Đây rồi! Mau thu phục nó lại!!!

Người vừa cất tiếng lúc nãy tiếp tục hô vang đầy dứt khoát bao trọn không gian. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa chợt lóe lên từ phía bên kia chiếc cầu trượt chỗ cả bọn đang nấp. Dưới nền đất, nơi ánh sáng đang chiếu rọi, hiện lên vài bóng người đen đen mờ ảo.

- Watery, mau chế ngự Rain!

Thanh âm trong trẻo cùng một dải nước màu xanh biển vụt vào không trung. Nó bay lên cao rồi bung nở thành một cô yêu tinh xinh đẹp đầy mạnh mẽ. Cô ta lao đi nhẹ nhàng mang theo một cột nước lớn vòng xoắn ốc, thẳng hướng tới đám mây tích điện lớn nhất. Ngay lúc này, mưa đột ngột ngưng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng lõng bõng của mấy vũng nước còn đọng lại trên mặt đất. Từ trong đám mây lấp ló một cô bétrong trang phục chú hề với làn da màu xanh dương, khuôn mặt vừa ngạc nhiên lại tỏ rõ sợ hãi. Chỉ chờ có vậy, cô yêu tinh kia dùng tay điều khiển cho nước quấn mấy vòng quanh nó, chẳng mấy chốc đã tạo ra một quả cầu mỏng màu xanh bao lấy cô nhóc kia.

- Hãy trở lại nguyên dạng! Sakura Card!

Sau câu nói này chợt cô bé xanh nhỏ bé hóa thành một làn khói xanh tụ lại nơi đầu cây trượng màu hồng có hình ngôi sao khá to. Vài giây sau, cô bé đó hoàn toàn biến mất và bên dưới đầu cây gậy phép lúc này xuất hiện một lá bái mỏng dẹt có màu anh đào. Chủ nhân của cây trượng đó cùng với vài người nữa đang quay lưng về phía nhóm Syaoran nên không thể thấy rõ mặt.

- Thành công rồi!!! Tớ vui quá Kero à!

- Tất cả là tại con nhóc Saki em họ của cậu tới phá phách rồi lật tung đống bài lên, để xổng mất vài lá. Cũng may chúng chưa kịp làm gì nguy hiểm đã bị cậu thu lại kịp thời.

Nhóm Syaoran giờ mới để ý, bầu trời đã quang đãng và có thể nhìn rõ trăng sao lấp lánh. Đám mây đen khi nãy có vẻ đã mang mưa tới để quậy phá như chính cái tên Rain đó. Mà những nhân vật ấy có vẻ như không hề bình thường chút nào. Họ mang một phép thuật nào đó vô cùng mới lạ và hiện đại. Liệu họ là người tốt hay xấu?

"Cạch"

Kurogane bỗng dưng đạp phải một nhành cây nhỏ dưới chân mà không hay biết. Ngay lập tức, tiếng cười nói của những người kia cũng đột nhiên im bặt. Thay vào đó, một cô bé có vẻ đã trở nên run rẩy...

- A..Ai?!? Có.. Có phải..ma?!?

Syaoran, Fye và Mokona hết nhìn Kurogane rồi lại nhìn nhau cười trừ. Có lẽ đã đến lúc phải ra mặt... Nghĩ là làm. Cả bọn từ từ tiến ra từ đằng sau chiếc cầu trượt. Ánh đèn dù lập lòe không tỏ nhưng dám chắc họ vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau một cách dễ dàng...

- SAKURA???

- SYAORAN?!?

Cả hai nhóm người cùng lúc tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, đồng thanh thốt lên tên người quen ở bên đối diện.

Đứng trước mắt Syaoran lúc này là một cô gái giống hệt Sakura trong bộ đồ cầu kì và có phần không quen mắt. Chiếc váy màu hồng tím bó sát khuôn người trên của cô rồi bung thả bồng bềnh từ eo trở xuống ngang đùi. Đầu cô đội chiếc mũ nhỏ cùng tông màu thật duyên dáng cùng một đôi giày bệt màu đen thật hài hòa.Trên tay cầm cây quyền trượng khi nãy. Đó hẳn là phương tiện để cô thi triển phép thuật của mình.

Cậu đã sững lại trong một khoảnh khắc không nhỏ, những tưởng cậu đã thực sự có thể gặp lại cô. Cùng là mái tóc ngắn màu nâu trà, cùng là đôi mắt lục bảo lấp lánh khiến cậu trong giây phút này không thể không xúc động. Nhưng giọng nói có phần lạ lẫm, khiến cậu luôn có cảm giác đó không phải cô. Thậm chí cũng không phải bản sao của Sakura.

Cô gái nhỏ đứng bên cạnh cũng có vẻ không hề xa lạ gì với Syaoran. Mái tóc đen tím xoăn dài, làn da trắng sứ cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến cô bé càng tỏa sáng hơn. Bộ váy màu vàng nhạt bồng bềnh mang đậm phong cách của một nàng tiểu thư cao quý được cô diện lên người. Trên tay giữ khư khư chiếc máy quay phim và hướng nó về phía tất cả mọi người. Nụ cười trên môi cô tỏ vẻ mãn nguyện như đã thu được hết thảy những gì thú vị nhất vào chiếc máy này.

Cô gái đó giống hệt công chúa Tomoyo của đất nước Nihon. Điều này khiến Kurogane phải nhíu mắt lại đầy ngờ vực. Anh đã gặp rất nhiều phiên bản của cô ở các thế giới khác nhau và lần nào cũng cảm thấy như đó chính là công chúa Tomoyo vậy. Liệu có phải cô lừa anh đóng giả tất cả Tomoyo khác không?

Đi cùng hai cô gái còn có thêm sự hiện diện của một con thú nhỏ có cánh. Bộ lông nó vàng rực nhưng hơi lấm lem bùn đất có lẽ vì vừa phải đi vật lộn chiến đấu. Nó có thân hình của một chú gấu bông, đôi cánh trắng nhỏ xíu vô cùng kì lạ và chiếc đuôi dài như đuôi sư tử. Có vẻ như họ đã từng gặp con thú này ở đâu đó rồi thì phải...

- A... Cậu chính là Kerberos ở Kero World phải không?!?

- Ế... Ngươi biết nói sao bánh bao?? Ta chính là Kerberos tiếng tăm lừng lẫy năm châu đây. Nhưng Kero World là gì ta chưa từng nghe nói qua. Có phải ở đó mọi người đều sùng bái ta không?

Mokona như nhớ ra gì đó và lập tức nhận được thật nhiều câu nói đầy tự sướng của con thú bông kia. Đứng cùng nhóm Sakura còn có một người nữa, có vẻ là con trai nhưng lại sở hữu mái tóc bạch kim thả dài tới ngang thắt lưng. Sau lưng anh là đôi cánh to lớn trắng muốt. Đôi mắt anh rực sáng trong đêm mang màu của ánh trăng dìu dịu. Khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa ra một lớp hàn khí lạnh lẽo, bất cần. Từ đầu tới cuối anh khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát, thoáng chút ngạc nhiên.

Tuy nhiên Syaoran chỉ quan sát thật kĩ cô gái tóc nâu với khuôn mặt giống hệt Sakura. Đôi mắt cô ánh lên những gam màu thật hỗn độn. Vui có, buồn có, bối rối có và thậm chí cả tức giận. Cô nhìn cậu không chớp mắt, dường như mọi cảm xúc trào dâng trong lòng cô lúc này chỉ một mực hướng về Syaoran. Một ánh mắt đầy trách móc. Có phải Syaoran của cô cũng vô cùng quan trọng hay không..?

- Syaoran??? Cậu về Nhật bản từ hồi nào vậy? Hơn nữa họ là ai..?

Cô gái tóc đen vẫn gọi tên cậu là "Syaoran" và còn nhận nhầm cậu nữa. Chẳng lẽ ở đây thật sự có tồn tại một Li Syaoran nữa giống hệt cậu hay sao?

- Tomoyo cô không nhận ra chúng tôi sao?

Kurogane lầm bầm trong miệng, đôi mắt lừ lừ nhìn cô gái giống hệt Tomoyo. Nhưng đáp lại anh là đôi mắt tím mở to đầy kinh ngạc. Có vẻ như đúng là cô chưa từng gặp qua hai người bọn họ, cũng có nghĩa cô không phải công chúa nước Nihon.

- Ơ.. Sao anh biết tên tôi? Nhưng tôi chưa hề gặp anh..

Vậy là rõ! Đây không phải Clow, cũng chẳng phải Nihon. Chỉ đơn thuần là một thế giới họ mới đặt chân tới thôi. Và thêm một thông tin không quá ngạc nhiên, cô gái kia cũng tên là Tomoyo. Cô gái tóc nâu nãy giờ không lên tiếng, chỉ đơn giản đứng quan sát và im lặng. Có vẻ như cô muốn nói một điều gì đó nhưng lại cảm thấy nó thật thừa thãi.

Lúc này bầu không khí bị bao trùm nặng nề bởi sự im lặng cùng nỗi sợ hãi và đề phòng của nhóm hai người con gái kia. Chàng trai mặc bộ đồ trắng với mái tóc bạch kim vừa rồi đã thủ thế phòng thủ, còn con thú nhồi bông nhỏ lại nhìn họ với khuôn mặt vô cùng hoài nghi.

- Xin lỗi hai em, đây là lần đầu tiên bọn anh tới thế giới này và gặp hai người. Bọn anh không có ý gì xấu đâu. Chắc em tên là Tomoyo?- Fye thân thiện giới thiệu, nhẹ nhàng nâng bàn tay nõn nà của Tomoyo lên hôn nhẹ rồi nhận được cái gật đầu khẳng định từ cô- Còn cô gái này.. Có phải em tên là Sakura?

Fye làm điều tương tự với cô gái kia. Nếu cô gái giống Tomoyo cũng tên là Tomoyo thì không có lí do gì cô gái kia lại không tên là Sakura cả. Và cô cũng gật đầu công nhận.

Đôi mắt lục bảo trong sáng đã tối sầm lại vì thất vọng. Có vẻ như người trông y như Syaoran không phải là người mà cô ấy tìm kiếm, một người quan trọng với cô.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc cô, Tomoyo, Kero và cả Yue đang đi thu thập các lá bài thì bỗng dưng lại gặp mấy người này, còn nói là ở nơi khác tới. Thực ra thì bộ trang phục đó cũng khá thuyết phục vì nhìn vô cùng lạ mắt. Nhưng cậu ấy rõ ràng là Syaoran mà, dù có vẻ trông lớn hơn trước đây rất nhiều. Cậu ấy lại biểu hiện vô cùng kì lạ, như thể cả hai chưa từng quen biết nhau vậy...

Nếu đúng như họ nói thì.. Ngay lập tức cô liền trở nên lo lắng...

- Ơ...Ơ... Khi... Khi nãy... Mọi người đã..đã thấy những gì?!

Đôi mắt xanh ngọc ánh lên tia nhìn hoảng hốt. Mái tóc ngắn liên tục lắc lư theo những cái lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ cô không muốn cho ai thấy mình đã dùng phép thuật.

- Yên tâm đi Sakura! Bọn anh cũng là người có phép thuật giống em thôi.

Vừa nói Fye vừa đưa ngón tay lên, một vệt sáng tím hiện ra trước mắt mọi người đầy mị hoặc. Nó uyển chuyển uốn mình theo hướng tay của anh trong sự trầm trồ của hai cô bé và sự khó hiểu của hai nhân vật có cánh kia.

- À Xin hỏi đây là đâu?

- Là Tokyo!

TOKYO?! Chẳng phải họ đã từng tới Tokyo rồi hay sao! Nhưng Tokyo đó và Tokyo này quả thực là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Sự thật nghiệt ngã bắt đầu được sáng tỏ chính tại Tokyo, một thành phố đổ nát và tàn tạ. Những tòa nhà chọc trời, những công trình thành phố và cả phương tiện di chuyển hay vũ khí đều bị ăn mòn bởi những cơn mưa axit bất tận. Nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng khiến nước sạch tại vùng đất đó trở thành khó báu vô cùng đắt giá. Quang cảnh điêu tàn càng làm chúng ta lầm tưởng thành phố ấy đã chết từ trăm năm trước.

Nhưng ngược lại. Nơi mà bây giờ họ đang đứng cũng mang tên Tokyo thật hiền hòa và dễ chịu. Ánh đèn đêm lấp lánh giăng khắp thành phố, xe cộ và con người lướt qua nhau đầy hối hả. Những biển hiệu quảng cáo sắc màu vẫn chập chờn mời gọi trong sự náo nhiệt vốn có của thành phố. Sức sống tràn ngập khắp con phố, trong mọi ngóc ngách và cả trong tâm hồn con người nữa.. Phải chăng Tokyo cũng bị ảnh hưởng bởi hành động của Sakura, thay đổi hoàn toàn tương lai?

- Thôi được rồi để anh giới thiệu nhé!- Cảm thấy không khí im lặng tới đáng sợ, Fye buộc phải lên tiếng- Anh tên là Fye, đây là Syaoran, tên cậu ấy chắc các em cũng biết, bánh bao trắng này là Mokona và người to lớn này chính là người bố vĩ đại của bọn anh, Kurogane. Bọn anh đã du hành từ những thế giới khác tới đây

- Cái gì hả?! Sao lúc nào cũng muốn ăn đấm vậy!!!- Kurogane tức tối dùng tay đấm thật mạnh vào đầu của Fye - người lúc nàyđang nở một nụ cười vô cùng gian xảo.

- Hoe...- Sakura tròn xoe mắt nhìn, cảm thấy hụt hẫng. dần dần lấy lại tâm trạng, cô vui vẻ nói- À.. Em tên là Sakura Kinomoto, đây là những người bạn thân của em Tomoyo, Kero và cả Yue. Em và Tomoyo là bạn cùng lớp ạ. Bọn em năm nay đang học lớp 8 trường cấp hai Tokyo.

- Sakura đáng yêu quá!

Fye và Mokona cùng nhau vỗ tay trước lời tự giới thiệu vô cùng đáng yêu của cô. Khuôn mặt của Sakura dần trở nên đỏ ửng. Khi vừa nhìn thấy người giống Syaoran, cô đã vô cùng xúc động tưởng rằng cậu đã thật sự trở về bên cô. Cô vui vì cậu về nhưng lại thấy giận vì cậu không nói trước cho cô biết, không nhìn cô âu yếm như mọi lần mà thờ ơ tới khó hiểu. Và sau đó cô cũng hiểu, cấu ấy đơn giản không phải cậu, Li Syaoran của cô..

- À này Sakura, em có biết chỗ nào có thể qua đêm được không? Bọn anh chẳng có xu nào dính túi cả. Giờ không biết phải làm sao.

- Ôi chuyện này khó à nha...!- Sakura đăm chiêu suy nghĩ.- Các anh có thể tới nhà em để ngủ một đêm nhưng hôm nay cả ba và anh Hai đều ở nhà... Ngày mai họ mới đi công tác cơ..

- Hay là để họ tới nhà mình đi- Tomoyo cười tít mắt.- Đằng nào nhà mình cũng rộng rãi và còn phòng trống. Hơn nữa tối nay mẹ tớ phải đi công tác nên cũng chỉ có tớ ở nhà một mình thôi.

- Nghe hay đó Tomoyo! Tớ sẽ xin phép ba qua ngủ với cậu một đêm...

- Và chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh ngọt!- Giọng nói lanh lảnh của Kero vang lên cắt ngang câu nói của Sakura.

Sakura cười tươi gật đầu với Kero. Tomoyo cũng vui vẻ cười theo. Cô biết chắc chắn rằng, đây không phải Syaoran mà Sakura vẫn luôn mong ngóng. Ngoại hình vẫn là cậu ấy nhưng không phải là Syaoran của Sakura. Hơn nữa Syaoran không bao giờ làm lơ Sakura và rất dễ dàng đỏ mặt bởi nụ cười của bạn cô.

"Sakura hãy cố gắng đợi nhé. Cậu ấy sẽ sớm trở về thôi..."

---

Công chúa Sakura sau vài tuần cắm rễ trong thư phòng của vương quốc thì cũng có đôi chút tự tin về khả năng đọc ngôn ngữ cổ của mình. Trên bàn lúc này đã đặt một tập giấy khá dày tập hợp những đoạn cô tự dịch được từ cuốn sách cô lấy ở nhà Syaoran. Tuy vậy những thứ mà cô tìm được lại không nhiều, chủ yếu là một số thông tin vô cùng vụn vặt.

Thì ra đây không phải một cuốn sách cổ mà là một cuốn hải trình được viết lại bằng kí tự cổ. Nó chính là nhật kí đi biển của một vị thuyền trưởng có tên Henry trên con tàu The Wolf, ghi lại cuộc phiêu lưu suốt hai mươi năm ròng của người thuyền trưởng vĩ đại băng qua những miền đất kỳ bí và đại dương bao la. 

Có vẻ trong cuộc hành trình đó ông đã gặp vô vàn sự kiện bí ẩn và cũng theo lời ông nói: thú vị. 

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời và ước mơ của ta từ bây giờ sẽ được bắt đầu. Con tàu The Wolf đã được hạ thủy và đây cũng chính là lúc, ta chính thức thực hiện hoài bão lớn nhất cuộc đời ta: Phiêu lưu qua các thế giới.  Clow Reed, ông hãy chờ đó! Ta sẽ cho ông thấy không cần phép thuật vẫn có thể di chuyển được tới các chiều không gian khác nhau." 

Đôi mắt cô trở nên lay động. Ông có biết đến Clow Reed sao? Và ông cũng có thể xuyên qua các thế giới? Có vẻ như biển chính là câu trả lời. Phải chăng mối liên kết duy nhất giữa các thế giới chính là các đại dương bao la?

Nhưng vị thuyền trưởng này có quan hệ gì với Clow Reed. Hơn nữa trong cuốn nhật kí cũng không ghi rõ ông là người ở thế giới nào. Quả thật công cuộc điều tra của Sakura đang đi vào ngõ cụt. Điều làm cô ngạc nhiên không kém chính là vì sao cuốn hải trình này lại xuất hiện ở ngôi nhà nhỏ của Syaoran? Ông thật sự có quan hệ gì với cậu ấy?

- Sakura, con vẫn chưa chịu đi nghỉ sao?

Đột nhiên Sakura nghe được giọng nói trầm ấm của quốc vương vang lên bên tai đầy ân cần.Bóng tối đã bao trùm vạn vật tự lúc nào mà cô chẳng hề để ý. Chiếc kính tròn trên khuôn mặt người trễ xuống một chút còn mái tóc nâu trở nên lòa xòa vướng víu bởi cơn gió hống hách không ngừng thổi qua.

- Vâng thưa phụ vương. Con vẫn đang cố gắng dịch lại cuốn hải trình này ạ.

- Henry sao...?-  Quốc vương dùng tay xoa bóp thái dương, không ngừng cố nhắc lại cái tên có phần quen thuộc này.

- Dạ vâng. Đó là tên của vị thuyền trưởng trên con tàu Wolf, chủ nhân của cuốn hải trình này. Người biết gì về ông ta sao ạ?- Đôi mắt xanh ngước lên tia nhìn đầy hi vọng.

- Có gì đó rất mờ mịt trong đầu ta... Ta chỉ có thể nhớ được rằng ông ta là một  thương nhân đã từng đến vương quốc này và làm một việc gì đó vô cùng quan trọng... Thật sự rất quan trọng...

Tiếng đức vua nhỏ dần, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch vốn có. Ngài nhìn công chúa với đôi mắt trìu mến, cảm thấy cô bướng bỉnh giống y như mình ngày trẻ. Đôi tay người vò nhẹ mái tóc trà mềm mại. Cô công chúa nhỏ của người đã thiếp đi tự lúc nào trên chiếc bàn gỗ to lớn. Đức vua cởi chiếc áo bào mình đang mặc đắp lên cho cô, vặn tắt chiếc đèn bàn rồi đóng luôn cánh cửa sổ tránh gió lùa vào. Ngài đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Sakura rồi từ tốn rời khỏi phòng.

Đêm nay hẳn là một đêm dài với con bé...

---

- Woa nhà Tomoyo đẹp quá!!!- Mokona vui vẻ tán thưởng, không ngừng nhảy nhót trên vai cô bé.

Cô bé chỉ cười hiền với Mokona ra chiều đồng ý. Kero cũng bay san sát, miệng luôn mồm giới thiệu căn nhà như thể đây chính là nhà của cậu ta vậy. Rồi mọi người cùng ngồi xuống bàn trà. Tomoyo và Sakura bưng cho họ mỗi người một tách trà nóng cùng nhiều loại bánh ngon mắt. Yue đã sớm bỏ về trước, anh vốn không thích sự ồn ào.

- Ưm ưm... Ngon tuyệt!!!- Mokona reo lên hạnh phúc. Đã lâu rồi nó mới được ăn bánh gato lại. Hương vị không hề suy giảm mà còn ngon hơn nhiều phần.

- Đương nhiên đương nhiên!!! Bánh gato của Tomoyo đương nhiên là ngon nhất. Khác hẳn với bánh của Sakura lúc nào cũng cháy xém!- Kero cũng hạnh phúc không kém, khuôn mặt bừng lên cả sự gian tà châm chọc.

- KE-RO!!!

Sakura gầm tên của Kero một cách bực tức. Sau bao năm chung sống, cái tật xấu tính hay trêu tức Sakura của Kero và bản tính nóng nảy của cô bé có vẻ không hề thay đổi. Tất cả mọi người cùng cười vang, không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Đêm đó cả bảy người gần như thức trắng, họ đắm chìm trong những câu chuyện của chính họ. Sakura thuật lại câu chuyện mình đã nhặt được quyển sách của các lá bài Clow như thế nào. Cô đã phải vất vả chiến đấu với chúng và cả cậu bạn hậu duệ của Clow Reed tới từ HongKong cũng mang tên Syaoran. Thậm chí Sakura càng không ngờ khi Yukito, người mà cô thích thầm hóa ra lại chỉ là một hình dạng khác của Yue, một vị thần bảo hộ cho những lá bài Clow mang sức mạnh của mặt trăng. Cuối cùng Sakura được chọn làm chủ nhân mới của những thẻ bài.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Sau đó cô gặp Eriol, cậu bạn tới từ Anh Quốc và cũng là một chuyển kiếpcủa ngài Clow Reed. Cậu gây cho cô đủ mọi rắc rối, nhưng cốt lõi là muốn giúp cô biến những thẻ Clow Card thành Sakura Card của riêng cô. Cậu làm vậy vì lúc này, sức mạnh của cô là củanhững vì tinh tú, trong khi đó sức mạnh của Clow Card là mặt trời và mặt trăng,nếu không biến đổi như vậy thì các thẻ bài sẽ mau chóng trở nên bình thường,không còn sở hữu phép thuật nữa. Hơn nữa, khi cô có thể chuyển hóa tất cả cácthẻ bài, cũng có nghĩa cô đã sở hữu ma pháp mạnh hơn cả Clow Reed và cô có thểgiúp ngài phân tách phép thuật của chính mình ra làm hai theo hai nửa linh hồnđể thực hiện ước nguyện của ngài: không còn là ma thuật sĩ mạnh nhất thế gian nữa. Và từ sau đó cô cũng phát hiện rằng mình đã dành một tình cảm vô cùng lớn cho Syaoran thay vì là Yukito như cô vẫn nghĩ.

Tất cả chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà bây giờ cả Syaoran và Eriol đều không còn ở Nhật nữa. Eriol không rõ có quay lại đây không nhưng Syaoran đã hứa chắc chắn là như vậy. Và cả hai cô gái đều đang mong ngóng sự trở lại của hai người bạn đó.

Nhóm Syaoran tỏ ra vô cùng bất ngờ. Clow Reed? Có phải cậu nghe nhầm không? Clow Reed chính là vị pháp sư thế chỗ cho quốc vương khi Fei Wong Reed làm chao đảo cả thế giới mà. Không lí nào lại có thể xuất hiện tới hai Clow Reed quyền năng ở hai thế giới khác nhau được! Vậy chỉ có thể cả hai cùng là một người.

- Bọn anh từ đầu vốn là những người không hề quen biết nhưng lại có sứ mệnh phải cùng nhau đi thu thập những chiếc lông vũ vốn là kí ức của nàng công chúa đất nước Clow mang tên Sakura. Cô ấy cũng có khuôn mặt giống hệt em.

Fye cất tiếng nói, tới đây cả hai cô gái đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ ở thế giới khác cũng tồn tại cả một Sakura và Tomoyo nữa. Có vẻ như thế giới không chỉ đơn thuần như cả hai đều tưởng tượng. Nó phức tạp hơn rất nhiều

- Chúng tôi đã đi qua nhiều vùng đất, thu nhặt được kha khá lông vũ. Nhưng ai rồi cũng có một quá khứ khó nói. Và chúng tôi tự phát hiện ra, Syaoran và Sakura thật đang bị giam giữ trong tay một tay pháp sư hắc ám, cũng là một hậu duệ khác của Clow, Fei Wong Reed. Syaoran và Sakura đã đồng hành với chúng tôi, người mà tất cả đều yêu quý hóa ra lại chỉ là những bản sao. Và chúng tôi cũng phải đương đầu với hắn ta, kẻ chủ mưu cho cuộc hành trình này.

Mokona cất giọng trầm lắng. Nó luôn tự cho mình là người vui vẻ nhưng có lẽ những nỗi đau đã nhuốm màu lên nụ cười của nó. Hai người bạn tốt giờ đã ra đi và cũng không còn trở về nữa. Nó cũng rất yêu quý Syaoran và Sakura thật nhưng thêm hai người bạn kia nữa không phải sẽ thật tuyệt vời hay sao..

- Sau khi Fei Wong Reed bị đánh bại thì cũng chính là lúc hắn ta đưa tay cứu vớt tôi thoát khỏi hoàng tuyền, muốn tôi đổi lấy cái giá của sự bình yên, khiến tôi phải du hành qua các chiều không gian và mãi mãi không thể ở nguyên một chỗ. Nhưng cũng nhờ những người bạn tốt bụng đã tự nghuyện phiêu lưu cùng, tôi chẳng còn đơn độc nữa . Chính vì biết rằng sẽ làm cuộc hành trình này trở nên đau khổ, công chúa đã quyết định sẽ không đi theo chúng tôi nữa. Và bây giờ chúng tôi ở đây, tiếp tục cuộc hành trình một cách vô nghĩa.

Đôi mắt hổ phách cụp xuống buồn bã, Syaoran tiếp lời. Cậu thật sự rất nhớ Sakura. Cô gái này có thể giống Sakura những mãi mãi cũng không phải Sakura.

Sự ngạc nhiên lan tỏa trong đôi mắt hai cô gái nhỏ. Câu chuyện đó có lẽ còn đau lòng hơn rất nhiều so với câu chuyện của Sakura. À không... Phải là phẫn nộ!

- Tên Fei Wong Reed đó quả là đáng ghét!!! Hắn nghĩ sao là dám làm những chuyện tày trời như vậy?!- Kero đập bàn đầy tức tối, bên cạnh là khuôn mặt cùng tâm trạng của Sakura và cả Tomoyo.

- Cảm ơn các em vì đã đồng cảm- Fye nở nụ cười tươi, mái tóc bạch kim khẽ rủ nghiêng về một bên.

---

Giờ đang là mùa hè, thời tiết như muốn bức bách toàn bộ sức chịu đựng của con người. Thấm thoắt thời gian nhóm Syaoran lưu lại Tokyo cũng đã ba ngày. Vì chiếc khuyên tai nhỏ chưa hề sáng lên nên họ cũng chưa cần di chuyển tới không gian khác. Dù sao, ở thành phố này họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tomoyo nhân dịp họ tới đã vui vẻ trổ tài may vá, tặng mỗi người một bộ đồ vô cùng thoáng mát phù hợp với thời tiết lúc này. Hai cô nhóc thương xuyên rủ họ đi chơi và gặp mặt những người bạn nhỏ của họ. Có điều, họ cũng nhận nhầm cậu là Syaoran kia...

Thành phố Tokyo vào ban ngày thay vì nhộn nhịp lại yên bình tới khó tin. Cái nắng gắt gao không dễ gì làm giảm đi sự tươi mát trong tâm hồn người dân nơi đây. Họ thân thiện và hòa đồng với mọi người, luôn vui vẻ giúp đỡ những người xung quanh. Cái nóng nhờ đó mà hạ đi vài phần bức bối. Cây xanh phủ dọc các con phố, đung đưa tỏa bóng mát dễ chịu. Nhóm Syaoran cũng chẳng rõ mình phải làm gì ở đây, chẳng lẽ chỉ đơn thuần đi dạo và thưởng thụ?

Hôm nay Sakura và Tomoyo rủ họ đi tới khu giải trí trên đồi, nơi được xây lại trên khu nhà cũ của Clow Reed. Đó là khu vui chơi rất rộng lớn và thu hút tương đối nhiều vị khách nhí. Hai cô nhóc có vẻ đã quá quen thuộc nơi này, vui vẻ dẫn cả bọn đi khắp nơi một cách đầy chuyên nghiệp. Tất cả các trò chơi từ con nít tới mạo hiểm họ đều thử qua. Syaoran cảm thấy vô cùng hứng thú. Hơn nữa, cậu có cảm giác gì đó thật quen thuộc ở những nơi như thế này, như thể cậu đã từng thử những thứ này từ trước đó.

- Tomoyo!!! Không ổn rồi.. Tớ cảm nhận thấy gì đó..

Sakura đang vui vẻ bước đi chợt khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cảm giác này vô cùng kì lạ. Nó không hề giống với những sự hiện diện trước của lá bài Clow hay ngài Clow, nó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cô bé phóng đôi mắt đề phòng nhìn xung quanh, tay nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ đeo trên cổ. Phải chăng là Eriol và một phép thuật mới lạ nào đó? Nhưng bây giờ cậu ta lại đang ở Anh cơ mà. Chẳng có lí do gì mà lại xuất hiện ở đây để sử dụng phép thuật phá hủy ngày đẹp trời này của cô cả..

Không chỉ riêng Sakura, Kero và Mokona nằm trong túi cô bé cũng nhăn mặt khó chịu. Một luồng sức mạnh quá lớn khiến họ không khỏi cảm thấy nhức nhối..

- Lâu không gặp lại, Sakura!

Giọng nói trầm lắng phát ra từ phía sau lưng Sakura, khiến tất cả các con mắt đổ dồn về phía đó.

"Đó có phải cậu không, Syaoran?"

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net