Truyen30h.Net

Wanna One Sung Sung Lop Pho Sieu Cap Ngay Tho Cua Lop Truong Dai Nhan

Chí Thành sau khi rời khỏi lớp thì đi mua bữa tối rồi mới trở về KTX, Hà Thành Vân hình như vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp lại phòng, thay mới ga giường cho cậu xong xuôi mới bật sáng đèn trong phòng, gọi cục bông tròn tròn đang quấn chăn bọc mình trên giường từ trong mơ trở về

- Tiểu Vân, dậy ăn tối nào

- Không muốn đâu

Thành Vân giữ chăn chặt hơn, vùi mặt vào gối của anh, giọng có 1 chút ngái ngủ lại có phần nhõng nhẽo. Chí Thành nhìn 1 màn, lại không lỡ đánh thức cậu dậy, đành đem thức ăn để vào túi giữ ấm rồi mới trèo lên nằm chung với cậu

- Ưm... Chí Thành

- Ừ

- Chí Thành...

- Tôi đây

- Chí Thành...

- Sao?

Dẫu biết tiểu bảo bối trong lòng chỉ đang mơ ngủ, nhưng Doãn Chí Thành quen thói, hễ cậu cất tiếng gọi là anh sẽ trả lời. Hà Thành Vân chép chép miệng, vô tư gác chân lên người anh.

- Chí Thành a~ tớ thích cậu...

- Ừ, ngốc này

Chí Thành vô cùng cưng chiều nhìn người trong lòng mình, cậu ngốc vẫn ngủ say, đầu nhỏ còn rất hồn nhiên dụi dụi vào vòm ngực anh. Chí Thành thoáng chốc mỉm cười ngọt ngào, mơ thấy gì mà tỏ tình ra miệng thế kia, đúng là Tiểu Vân ngốc. Anh thoáng chốc siết chặt vòng tay ôm cậu sát vào mình, vùi mặt vào mớ tóc rối của người kia mà hít hà hương thơm. Dù biết người kia vốn sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn thủ thỉ thật nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai

- Hà Thành Vân, tôi không thích em...mà là yêu em, yêu rất nhiều

-----------

- Tiểu Vân, dậy thôi nào. Em không tính ăn tối à?

Chí Thành lay lay người trong lòng, lần này mặc kệ cậu có nhõng nhẽo đến đâu anh cũng phải kéo cậu dậy.  Đã hơn 7h tối rồi, Thành Vân còn phải dậy ăn tối nữa

- Chí Thành...

- Bảo bối, không nhõng nhẽo nữa. Dậy ăn tối rồi ngủ tiếp. Ngoan

Chí Thành vực Thành Vân dậy, cậu vẫn chưa thể mở mắt như bình thường, để anh ôm mình vào WC mà rửa mặt

- Chí Thành...

- Có thần

- Lúc nãy chúng ta làm gì vậy?

- Khụ khụ...

Doãn Chí Thành trong phút chốc bị sặc cơm, lại nhìn lên gương mặt vô cùng ngây thơ thuần khiết kia, nhất thời có suy nghĩ mình vừa cưỡng bức trẻ vị thành niên.

- Chí Thành làm tớ đau~

Thành Vân phụng phịu nhìn anh, ra vẻ oán trách. Ừ, đau. Nhóc ngốc này hay lắm, chả phải vì em rên rỉ động tình như thế nên tôi mới mất kiểm soát như vậy sao? Chí Thành phì cười, xoa xoa đầu đứa trẻ to xác trước mặt.

- Lần sau sẽ không đau nữa ( đã tính đến lần sau -.-)

- Thật không?

- Ừ, 100%. Tôi có bao giờ nói dối em chưa?

Hà Thành Vân gật gật đầu, suy nghĩ gì đó lại lắc lắc đầu, cử chỉ điệu bộ vô cùng đáng yêu. Chí Thành nhịn không được nhéo 2 cái má bánh bao 1 cái, lại thúc giục cậu ăn cơm. Nhìn vào cái không khí này thật giống như vợ chồng mới cưới a~

-----------Hôm sau-----------

- Chí Thành này, cậu có thấy hành lang lớp mình hôm nay rất âm u không? Lại còn vắng nữa

Thành Vân xoa xoa 2 khủyu tay, nép sát bên người anh. So với hôm qua, hôm nay đúng thật âm u hơn nhiều, chuyện tình của Song Phác kia vẫn chưa giải quyết xong à?

- Ngoan, chắc tại trời lạnh nên mọi người ở trong lớp ủ ấm rồi. Cũng vào tháng 12 còn gì

Cậu nhỏ đi bên cạnh như hiểu ra, gật gật đầu. Tốt nhất không nên nói tình hình hiện tại cho cái đầu nhỏ chỉ biết học kia, mất công để cậu suy nghĩ nửa ngày trời chưa chắc đã hiểu

- A, Chí Thành đến rồi

Ai đó khẽ la lên đầy vui mừng, hơz... từ khi nào anh lại được chào đón như thế chứ?
Doãn Chí Thành đưa cặp mắt sắc bén đảo 1 vòng quanh lớp.

Ủa? Song Phác đâu có ở đây, sao lớp lại phải giữ im lặng như thế? Không lẽ bọn này tính "cải tà quy chính" à? :v

Đang trong dòng suy nghĩ miên man của cá nhân thì đột nhiên 1 cậu nhóc lạ hoắc từ bàn thứ ba dãy hai đứng dậy, kiêu ngạo bước lại gần anh

- Anh là lớp trưởng ?

Chí Thành đưa mắt lướt qua bảng tên trên ngực cậu trai kia "An Hưởng Tiến?" , xong lại nhíu mày không đáp. Giọng điệu kia có phải là quá vô lễ với tiền bối rồi hay không?

- Tôi đến để tìm Vũ Trấn, nhưng trong lớp không ai nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu

- Nên cậu ngồi đây làm phiền chúng tôi?

- Chỉ cần mọi người nói cho tôi biết Vũ Trấn đang ở đâu, tôi lập tức rời khỏi

- Nếu tôi không nói?

Không khí trong lớp vốn đã rất âm u, nay lại thêm một màn không ai nhường ai của 2 người này càng làm nó thêm phần lạnh lẽo.

Người đối người, mắt đối mắt, Chí Thành vô cùng bình tĩnh đáp lại ánh mắt kiên nghị của An Hưởng Tiến. Anh ruồi và chị muỗi hôm nào đã trở thành đôi bạn thân, bay xuống đậu bên cửa sổ cùng nhau ngồi hóng drama :v
Không khí cứ ngày 1 trùng xuống, cho đến khi

-"Tèo téo teo teo tèo... nót nót tu đây... tèo téo teo teo tèo... nót nót tu đây,  bồ díu mèn sừ hen súp"
Eo veo ry bo đy,  a nhong ha si yo...  ( Dạ dạ, em xin trân trọng giới thiệu. Đây đích thị là Not Today của 7 trai nhà em nhưng là sản phẩm đã qua xử lý của 1 "giọng ca vàng":>)

An Hưởng Tiến: (⊙︿⊙)?

Doãn Chí Thành: (╯△╰)

Cả lớp: ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Ông Thành Vũ bước vào lớp rất chi là "hoành con nhà bà tráng", hiên ngang như 1 vị thần (:>) nhanh chóng phá tan cmn nát bầu không khí âm °C kia. Và hiện tại hình ảnh anh trong mắt của mấy chục sinh mạng ở kia chính là vị anh hùng cứu thế,  1 đấng toàn năng giải thoát chúng sinh (:v).

- Ủa??? Có chuyện gì hả?

Vị "anh hùng" nào đó nhanh chóng nhận ra không khí vô cùng khác thường đang diễn ra trong lớp, mặt ngu ngu quay qua quay lại. Khương Nghĩa Kiện đi phía sau Ông Thành Vũ, vội vã vừa che mặt vừa kéo con người lúc nào cũng tăng động kia về chỗ. Hôm nào cũng như hôm nào, mất mặt, quá mất mặt rồi.

- Chí Thành, về chỗ thôi. Tớ mỏi chân a~

Cậu nhóc đứng kế bên lắc lắc cánh tay anh giở trò nhõng nhẽo, Doãn Chí Thành thoáng chốc trở lại vẻ dịu dàng nhẹ xoa đầu cậu, giọng nói tràn đầy sủng nịnh cộng cưng chiều

- Tiểu Vân, em về chỗ ngồi ôn bài đi.  Tôi giải quyết xong 1 số chuyện rồi sẽ về chỗ với em

Cả lớp: (≧﹏≦) má ơi, moe chết chúng con rồi

- Tôi không có nhiều thời gian, anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc Phác Vũ Trấn đang ở đâu?

An Hưởng Tiến dường như đã mất hết sự kiên nhẫn, thái độ nói chuyện cũng xấc xược hơn, mà Chí Thành ghét nhất chính là kiểu giọng điệu ra vẻ uy quyền này, cậu ta càng dùng giọng điệu đó thì anh càng không nói

- Cậu ta có chân, chạy đi đâu sao tôi biết được. Tôi chỉ là lớp trưởng quản lí tác phong học tập trên lớp, không phải ba mẹ cậu ta. Nếu đã hết chuyện, xin mời An thiếu gia trở đây về cho, không tiễn

- Anh...

Cậu ta nhất thời cứng họng, vô cùng tức giận mà rời đi. Trước khi đi còn quay qua liếc khắp lớp 1 vòng. Doãn Chí Thành sau khi chắc chắn cậu ta đã đi xa mới nhàn nhạt lên tiếng

- Vũ Trấn, Chí Huân đâu?

- Qua 11/1 chơi rồi

- Đi gọi họ về

Tiêu rồi tiêu rồi, Chí Thành hiện tại  rất đáng sợ nha. Chắc chắn anh đang vô cùng tức giận về việc 2 người kia đùn đẩy chuyện rắc rối của bản thân cho anh giải quyết đây mà.

Amen... Chí Huân, Vũ Trấn mong sao 2 người có thể bình an mà sống sót qua cơn đại nạn này 🙏🙏🙏

-----------
Vui ghê, truyện có người đọc rồi a~
#^_^#
À mà tui thích Ahn HuyngSeob lắm luôn. Dính thính tư hồi ổng nhảy Pick me á >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net