Truyen30h.Net

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Chap 11: Trách nhiệm

Cloud9194

Phác Vũ Trấn cùng Phác Chí Huân bị gọi trở về, trên đường đi không khỏi run rẩy trong lòng. Đừng nói "mĩ nam an tĩnh" như Phác Vũ Trấn đây không sợ Chí Thành, ngược lại rất rất sợ thì đúng hơn. Cậu là không khỏi thắc mắc rốt cuộc bằng cách nào mà 11/4 chịu đựng được tính khí vô cùng hung dữ lại nóng nảy của Chí Thành trong suốt 2 năm nay. Quả là những con người đáng ghi vào sổ sách lịch sử nhân loại :v

Trong khi đó Doãn Chí Thành hiện tại vô cùng an tĩnh ngồi tại chỗ, tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt nhắm hờ chờ đợi. Chính dáng vẻ này càng làm anh trở nên đáng sợ hơn, cả tập thể như nín thở mà theo dõi từng bước chân của những người mới vừa bước vào lớp

2 người tự động đến trước mặt anh, cúi đầu nhận lỗi

- Còn nhớ lớp mình mà về?

*im lặng là thượng sách*

- Các cậu thì thảnh thơi đi chơi, để lại 1 đống rắc rối cho lớp như vậy có cảm thấy áy náy không?

*vẫn là không lên tiếng an toàn hơn*

- Không phải chuyện nào cũng có thể đùn đẩy cho người khác giải quyết, các cậu cũng đã đủ chín chắn để tự mình giải quyết những vấn đề của bản thân. Tại sao các cậu không nghĩ tới chuyện đối mặt, các cậu nghĩ mình có thể trốn tránh cả đời à?

Chí Thành thật sự vô cùng cực kì tức giận (ahihi, nhiễm Ong) giáo huấn cả 2 một hồi, Vũ Trấn cùng Chí Huân cắn răng cúi đầu hứng chịu, tự bản thân an phận không dám lên tiếng, bộ dạng thực khổ sở a~
Ngay khi Doãn Chí Thành vừa mở miệng tính nói thêm gì đó thì "thiên sứ" trong hình hài của Hà Thành Vân ( :>) đã rụt rè ra mặt

- Chí Thành, được rồi mà...

Anh bất mãn hừ mũi 1 cái, nhưng vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn mình bộ dạng lại vô cùng ủy khuất, cũng không lỡ nổi nóng với tiểu bảo bối, những lời sắp nói ra tự động biết thân biết phân biết hoàn cảnh mà trôi tuộc vào trong, nhanh chóng tan biến :>. Anh thở dài, phất tay với 2 "đứa con trai hư hỏng"

- Được rồi được rồi, 2 người về chỗ đi, lần sau sẽ không tha nữa

- Chí Thành, bọn tớ thành thật xin lỗi

2 người nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, rất nhanh sau đó liền hí hửng chạy nhanh về chỗ ngồi . Hà Thành Vân, cậu chính là thiên thần được gửi xuống cho chúng tôi a~

-----------

Mai chính là thứ bảy, cổng trường sẽ được mở tự do cho học sinh ra ngoài giải toả tinh thần hoặc trở về nhà. Như lời hứa hôm nào, 2 ngày cuối tuần này Chí Thành sẽ ở lại với Thành Vân, nhưng có vẻ ai đó sẽ bị thiệt thòi a~

- Tiểu Vân, ngày mai chúng ta được nghỉ đó

Chí Thành từ phía sau, vòng tay ôm trọn cả thân ảnh nhỏ bé vào lòng, thổi vào tai cậu từng đợt hơi nóng mà trêu ghẹo. Hà Thành Vân bất chợt run rẩy 1 hồi, vẫn là chưa tiêu hoá hết lời nói của người kia

- Ừ, tớ biết mà

Anh tiếp tục trêu ghẹo, lại liếm nhẹ lên vành tai của cậu, cũng không quan tâm người kia vừa đáp lại mình cái gì, dục vọng đang dần được nung nóng bởi mùi hương toả ra trên người cậu, lại bộc phát mạnh mẽ trong cơ thể. Thành Vân nhất thời giật mình, vội vã muốn đẩy người kia ra lại bị cánh tay ai đó siết chặt

- Ahh... Chí Thành~

- Bảo bối, cứ mỗi lần em gọi tên tôi là lại không thể nào nhịn nổi a...

- Nè...

Doãn Chí Thành vô cùng xấu tính trên giường đã trở lại, anh đẩy cậu ngã xuống giường, còn bản thân mình thì nằm đè lên cậu.

- A~ nhưng mà ... Khoan đã...

Chí Thành bất chấp người dưới thân ngọ nguậy phản kháng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng bên dưới, nuốt những lời nói của cậu vào bên trong. Thành Vân yếu ớt chống cự, lại bị 1 trận môi lưỡi cùng anh vùi dập ý chí, tay cũng chủ động ôm lấy cổ người phía trên. Chí Thành rất hài lòng với thái độ của cậu, mây mưa 1 hồi mới dứt môi, còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc lấp lánh lơ lửng giữa không trung. Từng lớp áo ấm trên người của cậu bị quăng xuống đất không thương tiếc, Chí Thành hung hăng cúi xuống cắn cắn xương quai xanh của người bên dưới, lại để lại vài dấu hôn đỏ chót bên cạnh những dấu vết mờ ảo của đêm hôm qua.

Nhẹ đảo lưỡi 1 vòng trên 2 điểm hồng trước ngực, thành công khiến Thành Vân phát ra 1 tiếng rên rỉ mị hoặc. Cậu cong người đón nhận từng đợt khoái cảm chạy trong người, cả người nhũn ra không còn 1 tí phòng vệ nào, để mặc cho người kia cắn rồi lại mút khắp người mình. Ngay vừa lúc chiếc quần nhỏ duy nhất còn sót lại trên người cậu bị tụt xuống thì phía cửa lại truyền đến tiếng gọi

- Lớp trưởng 11/4, cậu có ở đó không?

Chí Thành thầm chửi thề 1 câu, cúi xuống cắn môi cậu 1 cái rồi mới trả lời

- Sao?

- Có 1 cuộc họp bàn về hoạt động ngoại khoá vào tháng sau, thầy phụ trách kêu tớ xuống gọi cậu lên họp

- Ừ, đợi tôi... Aisss...

Chí Thành bất ngờ giật mình, trợn mắt nhìn "phân thân" của mình đang bị cậu ngậm lấy, nhất thời quên mất có người đang đứng ở bên ngoài mà la lên. Phía bên ngoài kia lập tức vọng vào giọng nói đầy vẻ lo lắng

- Lớp trưởng, cậu không sao chứ?

Thành Vân nhớ lại những gì anh làm hôm qua với mình, vụng về liếm mút, cậu không muốn anh đi a~ Chí Thành bị cậu làm cho sắp hoá điên, đè ngược người kia trở lại hung hăng hôn một trận, bỏ lơ người đưa tin đang đứng bên ngoài (tội ẻm :>)

- Lớp trưởng, lớp trưởng. Thầy bảo không được vắng mặt đâu đấy

- A~ Chí Thành, mau đi họp a

Thành Vân miễn cưỡng đập đập vào tấm lưng người phía trên, anh thì lại rất bất mãn hừ mũi. Với tay lấy dây cà vạt của mình vắt trên ghế tựa ở gần đấy, anh trực tiếp đem hai tay cậu trói vào đầu giường. Thành Vân nhất thời bị hành động của anh doạ cho giật mình, vội vàng giãy dụa lại dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh. Chí Thành cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu, lưu luyến hôn một trận rồi mới rời đi

- Bảo bối, đợi tôi 1 lát

Anh chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của bản thân, lấy sổ họp rồi đi ra vẫn là rất cẩn thận khoá cửa phòng từ bên ngoài xong mới cùng người kia lên phòng họp, bỏ lại 1 Hà Thành Vân đang vô cùng khổ sở ở trong phòng

-----------

- Các lớp trưởng về phổ biến lại cho lớp, sau đó bàn bạc về các tiết mục mà lớp sẽ tham gia. Mỗi lớp bắt buộc phải thực hiện 3 tiết mục, trực tiếp gặp cô Hải hoặc tôi để đăng kí. Rồi mọi người có ý kiến gì không?

- KHÔNG

- Vậy thì chúng ta tan họp, vất vả rồi

Ngay khi thầy tổng phụ trách phát lệnh tan họp, Chí Thành lập tức thu dọn lại giấy tờ rồi gấp rút lao trở về KTX. Trong lòng thầm nguyền rủa mấy cái buổi ngoại khoá cùng cái buổi họp chết tiệt kia, giữ chân anh lâu như vậy, lại còn phá đám đúng lúc anh đang làm chuyện đại sự nữa chứ (:v)

Để bảo bối ở lại trong phòng không biết có sao không, lúc nãy thấy cậu đã cương đến mức sắp bắn luôn rồi. Nghĩ đến dáng vẻ dâm đãng lúc cao trào ở trên giường của tiểu bảo bối, nhất thời nuốt khan 1 cái, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn

Anh mở cửa KTX, đồng tử mở căng hết cỡ nhìn người trên giường đang bày ra cái bộ dạng vô cùng mời gọi và dâm đãng kia. Thành Vân có vẻ như chịu hết nổi, tháo được 1 tay bị trói và đang tự thủ dâm 1 mình, mắt mờ đi vì dục vọng , cả người phủ 1 tầng hồng hồng, đôi môi bị hôn đến sưng kia bật ra những tiếng rên rỉ lại lẩm bẩm gọi tên anh. Chí Thành ngay lập tức quăng đống giấy tờ qua 1 bên, khoá trái cửa phòng rồi lao đến bên giường, bắt lấy cánh tay đang làm loạn phía sau mà rút ra. Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng truyền tới, đánh thức chút lý trí của cậu, mơ màng nhìn người trước mặt mà cất giọng ủy khuất

- Chí Thành~ cậu... đáng ghét...

- Bảo bối, em không nghe lời tôi thì phải phạt gì đây?

- Ahh~...là Chí Thành bỏ tớ...

Thành Vân lại chưng ra cái khuôn mặt như bị người ta khi dễ, mắt long lanh ngập nước nhìn anh. Doãn Chí Thành bị ánh mắt của người dưới thân làm cho căng cứng, chết tiệt... từ khi nào lại học được mấy cái trò câu dẫn này cơ chứ.

- Chí Thành...~

Thành Vân bị dục vọng che lấp ý chí, chủ động ôm lấy anh, kéo cả 2 vào 1 nụ hôn vụng về. Đây là lần đầu tiên Thành Vân chủ động hôn anh, cả người Chí Thành gần như tê dại bởi xúc cảm từ đầu lưỡi của người kia, tự bản thân cảm thấy mình sắp hoá thú

- Tiểu Vân, hôm nay tôi không thao chết em, tôi không phải Doãn Chí Thành

-----------Cắt kiểu này vui vl :>-----------

Trải qua 1 đêm cuồng nhiệt, cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. Anh lúc nào cũng thức dậy trước cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn người đang rúc trong ngực mình tìm vị trí thoải mái. Anh cứ nằm như vậy mà nhìn cậu, cũng không lỡ đánh thức tiểu bảo bối trong lòng, dù sao hôm nay cũng không có tiết học. Bất ngờ người trong lòng ngọ nguậy 1 hồi, lại lười biếng mở mắt ra nhìn anh, cả gương mặt phủ một tầng hồng hồng. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cất tiếng gọi

- Chí Thành~

- Có thần

- Tớ muốn ăn canh bò hầm

- Lát tôi đi mua cho em

- Muốn ăn pizza nữa

- Ừ, sẽ mua thêm pizza

- Mua cả nước ép hoa quả

- Rồi rồi bảo bối, em muốn ăn gì thì sẽ ăn đó

- Mệt a~

- "........."

Đầu nhỏ lại rúc vào trong lòng mà cọ cọ tìm hơi ấm. Tối qua anh hành cậu suốt đêm, đem cậu thử nghiệm mọi tư thế, đến cuối cùng người kia mệt đến không bắn nổi nữa mới được anh buông tha, lúc đó cũng đã 2,3h sáng gì rồi. Ai biểu cậu tự động đem thân ra, lại bày cái bộ dạng câu dẫn ấy trước mặt anh. 1 chàng trai đầy sinh lực của tuổi 17 Doãn Chí Thành đây, vẫn cảm thấy đêm qua làm cậu chưa đủ, nhưng tiểu bảo bối rất mệt, phía sau cũng bị hành cho sưng đỏ, thật không lỡ dày vò tiếp a~

- Tiểu bảo bối, tôi yêu em

- Hả???

Thành Vân bị lời nói của ai kia làm cho tỉnh ngủ hẳn, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn anh. Chí Thành trước hành động của cậu bật cười vui vẻ, nhéo chóp mũi của người trong lòng, lặp lại thật rõ ràng

- Hà Thành Vân, tôi-yêu-em

- Là... Là thật sao?

- Ngốc này, không lẽ tôi nói dối em

Cậu đỏ mặt, tay chân cứ xoắn lại hết, miệng ấp a ấp úng. Chí Thành thấy cậu phản ứng vậy, bản thân lại muốn chọc ghẹo bảo bối nhỏ 1 chút

- Lên giường với tôi cũng hai lần rồi, em không tính chịu trách nhiệm với tôi à

- Hứ, là cậu nằm trên mà. Người chịu thiệt rõ ràng là tớ

Hà Thành Vân lên tiếng phản kháng chỉ là lời phản kháng này bị cậu hà tiện mở nhỏ volume đến mức gần như là thì thầm. Tuy nhiên vẫn là bị Chí Thành nghe rõ a~ anh phụt cười, cốc nhẹ 1 cái vào đầu cậu

- Ngốc, vậy để tôi chịu trách nhiệm với em. Vỗ béo em cả đời

- Cậu mới béo a~

Thành Vân chu mỏ ương bướng cãi lại, xong lại ôm chặt người ta rất chặt, cứ như sợ lơ là 1 chút là anh sẽ đi khỏi cậu. Chí Thành hơi cúi đầu cho vừa tầm với cậu, kéo cả 2 vào một nụ hôn buổi sáng tràn ngập hạnh phúc

- Bảo bối, từ giờ em đã là người của tôi. Là thuộc quyền sở hữu của Doãn Chí Thành này

------------
Thật ra ban đầu bản thảo của tui Jisung là Doãn Bình Ngọc cơ, nhưng mà thiết nghĩ tên đó nghe hơi "thụ" quá :> không thích hợp nên mới sửa lại. Đính chính lại, anh tui là ÔN NHU CÔNG not thụ nhé mấy bợn =))))
Nhớ vote truyện và ủng hộ tui nhé, cám ơn mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net