Truyen30h.Net

Wanna One Sung Sung Lop Pho Sieu Cap Ngay Tho Cua Lop Truong Dai Nhan

Bắt đầu 1 tuần học mới, lại thêm một nỗi lo mới. Chuyện của Kim Ái Ly và An Hưởng Tiến còn chưa xử lý xong, đùng 1 cái nhị thiếu gia nhà họ Bùi có hôn thê, hơn nữa sẽ chuyển vào học chung với lớp cậu. Trường học lại được 1 lần nữa dậy sóng,  và dĩ nhiên lại có thêm một "thuyền" bị lục đục sắp chìm  :>

Đm, năm nay là năm tuổi của 11/4 à? Thế đéo nào lại đen như thế

- Ôi trời ôi trời, cái số của tui. Tao làm lớp trưởng của bọn bây, đéo phải nhân viên tiếp tân. Tại sao cứ mỗi lần có học sinh mới là bắt tao phải đi "tiếp đón", mấy người đó bộ không có mắt nhìn cái bản đồ hả? Hay không có chân để tự đi lên lớp? Còn GVCN bầu ra làm cái quần què gì? Tao not phải thân phận của con sen đi ở nhà bọn bây nhé. Đm

- Vâng, và cái giọng điệu hở tí than khổ đó vẫn không của ai khác ngoài lớp trưởng đại nhân Doãn Chí Thành của 11/4 chúng ta
*hiệu ứng tung bông*

À à... Cái giọng nói thảo mai này, ngoài thằng Ông Thành Vũ ra thì chắc cũng chả ai có cái giọng này nữa đâu, hôm nay nó không còn tự biên tự diễn nữa mà có thêm sự trợ giúp của đạo diễn kiêm quay phim Phác Vũ Trấn - mĩ nam an tĩnh mới chuyển vào lớp tuần trước.

Douma, đứa nào phong danh này cho nó thì ra lấy lại giùm tao. 1 thằng theo đít đã khổ ( :v) thêm 1 thằng nữa chắc tao thắt cổ

- 2 thằng mày làm gì ở đây? Về lớp ngay cho tao

- Chậc, lớp trưởng của tui ơi. Cả tập đoàn đã trao cho tui trách nhiệm vô cùng cao cả là truyền hình trực tiếp nhan sắc của hôn thê nhị thiếu gia Bùi Trân Ánh. Tui không đi là ăn đập liền. Vì thế nên tôi thật sự, vô cùng, cực kì, chân thành xin cậu đó

Ông Thành Vũ nhăn nhó kể khổ, cái này cũng là do anh mà ra thôi, ai biểu anh tà lanh tà lẹt rướt việc vào người làm gì, còn kéo theo cả Phác Vũ Trấn kia vào cuộc, cậu ta chưa 1 dao chém chết anh là làm phước lắm rồi, ở đó mà than khổ với chả sướng

Chí Thành ngúyt dài, quyết tâm bơ 2 thằng kia muốn làm gì thì làm, bản thân phải mau đem học sinh mới về lớp trước giờ học

-----------
- Cô Trịnh, em tới rồi

Cô Trịnh là hiệu trưởng của trường, nghe đâu năm nay cũng đã ngoài 40 nhưng khí chất toả ra lại rất cao quý. Còn nghe nói cha cô thuộc dòng dõi quý tộc của Anh quốc, thế nên cô chắc cũng thừa hưởng ít nhiều từ nét hoàng gia cao quý ấy. Chí Thành đối với người này cũng phải nể mặt 1 vài phần, vẫn là rất có phép tắc mà cúi người chào

- Bạn mới của lớp em, David Lee (:>thiết nghĩ tình địch của Huy Huy). Bạn ấy mới từ nước ngoài về, cùng lớp quan tâm bạn nhé

- Vâng

Chí Thành khẽ gật đầu, mắt lại như vô ý mà đảo qua người đang đứng kia,  thầm nhận xét 1 hồi, sau đó cũng không nói gì mà xoay lưng đi thẳng. Người tên David kia rất hiểu ý tự động bước theo phía sau, mà Ông Thành Vũ và Phác Vũ Trấn đương nhiên cũng nhanh chóng di chuyển, họ còn phải "truyền hình trực tiếp" nữa mà :>
-----------

- Học sinh mới

Chí Thành sau khi về lớp cũng chỉ hất mặt về phía David Lee nói với lớp 1 câu, chả thèm dài dòng gì thêm, trực tiếp bỏ về chỗ ngồi để lại cậu ta đứng giữa bơ vơ giữa lớp

- Hello, I am David Lee from LA. Nice to meet class 11/4

- Can you speak Korean?

- Oh yes, i'm sorry. Tôi vẫn chưa quen dùng tiếng Hàn cho lắm. ( ở đây ban đầu tính là tiếng Trung cơ, nghĩ 1 hồi lại sửa lại)

Cả tập thể thầm đưa mắt đánh giá cậu David Lee kia từ trên xuống dưới. Cậu ta cũng thuộc loại người ưa nhìn, ngũ quan tươi sáng, nhưng nếu so với Đại Huy thì... ừm??? Đại Huy vẫn đẹp hơn chứ nhỉ? Gia thế thì nhà ai lớn hơn ta, so với Bùi gia thì nhất định là phải môn đăng hộ đối, Lý gia cũng không phải gia tộc nhỏ, cũng vào dạng ngang tầm với Kim gia của Nhung Hạ,  tuy nhiên cậu David kia lại là người được chọn làm hôn thê của Ánh Bùi.

Ủa??? Mà khoan... Sao rắc rối quá vại??? Tạm thời dẹp qua (- ̄︿ ̄-)

- Vậy tôi sẽ ngồi đâu?

Cậu ta cất giọng nói chưa sõi tiếng Hàn của mình, có chút ngạo mạn hỏi. Cả lớp không hẹn mà đồng loạt quay về phía Doãn Chí Thành, người hiện tại đang vô cùng vui vẻ chống cằm nhìn Thành Vân giải bài tập, chốc chốc lại xoa đầu bẹo má chọc phá cậu các kiểu.

- Bàn cuối cùng còn trống

- Tôi muốn ngồi cùng Bùi Trân Ánh

Ủa ủa???... cái kịch bản quen lắm à nha, cái này mới diễn tuần trước nè, cái lớp để học chứ đâu phải cái nơi để mấy người lựa chỗ ngồi gần nhau đâu trời. Chí Thành nhàn nhạt chuyển tầm mắt sang David, không 1 tia xúc cảm mà lên tiếng, giọng nói chứa vài phần khó chịu

- Có người ngồi rồi

- Chuyển cậu ta đi

- Cậu ngồi bàn cuối dãy 4

- Tôi muốn ngồi cùng Bùi Trân Ánh

- Lại Quán Lâm, người mới của tổ cậu. Lên đón về

- Không thì chuyển Bùi Trân Ánh qua chỗ của tôi cũng được

- F***. Lớp này do tôi quản lí, mọi thành viên đều phải tuân thủ theo

- Cũng là dựa vào gia thế mà bầu ra, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tự tiến cử chức lớp trưởng

- Có phải đã quá tự cao tự đại rồi không?

- Bởi vì Lee thị của tôi giàu mạnh

- Hà gia cũng chưa bằng

- Thì ra anh là người của Hà gia sao? Hà Thị của anh cũng chỉ có chút danh tiếng trong giới giải trí

- Hả? Ai gọi tớ?

Hà Thành Vân chính là chỉ ngồi im cũng bị dính đạn, đột nhiên gia phả nhà mình lại bị lôi đầu ra mỉa mai, cậu ngốc không khỏi nhăn nhó mà quay tới quay lui truy tìm hung thủ :>

- Dù sao gia thế của lớp phó cũng không sánh bằng. Cậu vẫn muốn ứng cử lớp trưởng?

- Lớp phó? Lớp các người lại có những người đứng đầu kém quyền lực như thế thì những thành viên trong lớp đứng tầm gì thế?

David buông giọng nói chứa đầy cả 1 tá hàm ý mỉa mai, khỏi phải nói 11/4 bây giờ sôi máu đến mức nào, dù sao lớp này cũng toàn tiểu thư thiếu gia của những gia tộc lớn mạnh trong top. Nhìn bên ngoài cậu ta cũng hiền lành lắm mà, cớ sao miệng lưỡi khó nghe thế kia, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Chút ít thiện cảm của cả lớp dành cho cậu ta cứ theo câu nói ấy, từng chút từng chút tan biến sạch

- 1 là im lặng và xuống dưới ngồi, 2 là biến khỏi lớp của tôi

Chí Thành trừng mắt, quyết định chấm dứt cuộc cãi vã qua lại không ai nhịn ai này. Mà David trước giờ theo thói kiêu ngạo đã quen, bị người khác dùng giọng điệu không tôn trọng như thế đương nhiên rất tức giận. Cậu ta đảo mắt quanh lớp tìm kiếm, môi khẽ nhếch lên rảo bước về phía chiếc bàn gần cửa ra vào phía sau

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn ngồi ở vị trí này. Cậu có thể "nhường" cho tôi không?

Lý Đại Huy nghe giọng điệu vô cùng giả tạo hiền lành ở ngay bên cạnh mình, nhíu mày ngước lên nhìn người đứng trước mặt, không cãi lại lớp trưởng liền xuống đây gây sự với cậu?

- Lớp trưởng cũng đã nói rồi, chúng tôi ở trong lớp này là hoàn toàn nghe theo lời cậu ta. Rất xin lỗi

- Tôi là hôn thê của Bùi Trân Ánh, nhất định phải sắp tôi ngồi gần anh ấy. Cậu cũng không nên trở thành tiểu tam xen giữa chúng tôi

- Nè nè, có đời nào lại ma mới bắt nạt ma cũ thế kia

Ông Thành Vũ ở bàn bên bất bình mà nói xen vào, dù gì Huy Huy mới là người của phe họ mà, phải bảo vệ chứ. Cả lớp sau khi nghe thấy tiếng của Ông Thành Vũ cũng hoàn hồn sau cuộc nói chuyện của vị lớp trưởng uy quyền và học sinh mới xấc xược kia, nhanh chóng lên tiếng bênh vực Đại Huy

- Đúng rồi đó bạn gì ơi, lớp này xưa giờ không có vụ muốn ngồi đâu là ngồi đó đâu

- Ở đây chính là Hủ đặt đâu, công thụ ngồi đó (:v)

- Bậy, chính xác là lớp trưởng đặt đâu cả lớp ngồi đó

- Ờ ờ, nhập gia thì tùy tục đi bạn. Ở đây là Đại Hàn Dân Quốc, không phải LA.

- Im hết đi, ngày hôm nay bằng mọi giá tôi cũng phải ngồi ở vị trí này

Cậu ta rống lên, quắc mắt tức giận nhìn cả lớp khiến họ đột ngột im bặt vì giật mình, Bùi Trân Ánh nãy giờ nằm úp mặt xuống bàn cuối cùng cũng chịu ngóc đầu dậy, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu ta

- Đại Huy, dọn đồ

- Trân... Trân Ánh?

Đại Huy nghe được âm thanh của con tim mình, nó đang vỡ vụn thành từng mảnh sau câu nói kia, vậy là anh đuổi cậu đi để rước hôn thê về sao? Cả lớp cũng vô cùng ngạc nhiên, David Lee lại nhếch môi cười đắc thắng nhìn Đại Huy

- Thấy chưa? Anh ấy là đuổi cậu đi đó, còn không mau cút khỏi chỗ ngồi "của tôi"

- Cậu...

Lý Đại Huy nuốt cơn nghẹn vào trong, gom sách vở hậm hực đi thẳng xuống bàn cuối. Ngay khi David Lee vừa định ngồi xuống thì Bùi Trân Ánh cũng đứng dậy, xách cặp xuống ngồi với Đại Huy trước con mắt mở tròn hết cỡ của cả lớp và David Lee

- Trân Ánh, anh...

- Chả phải cậu bảo muốn ngồi đó sao? Chúng tôi nhường cho cậu rồi đó

- Nhưng, bác trai nói 2 chúng ta phải ngồi gần nhau mà. Hôn ước cũng đã định sẵn, sau khi anh tốt nghiệp sẽ cưới em mà

- Ông ta hứa thì đi về bảo ông ta cưới cậu, tôi-không-có-hứa

Bùi Trân Ánh nghiến răng nhìn cậu ta đang mở to mắt sợ hãi. Cả lớp đồng loạt vỗ tay ầm lên, có người còn hú hét cổ vũ

Cậu ta tức đến đỏ mặt, hậm hưc dậm chân vài cái rồi xoay gót bước ra khỏi lớp, không quên để lại cho Trân Ánh 1 câu đe doạ hệt như phim :>

- Bùi Trân Ánh, em sẽ khiến anh phải hối hận vì ngày hôm nay

-------------

Haha... Có ai thấy nó kịch tính hơm? Tui thấy nó nhạt 😑
Tự cảm thấy bản thân hình như không hợp với thể loại truyện này, tui vẫn là nên viết ngược a~ 〒▽〒
Ai cho tui động lực đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net