Truyen30h.Net

Wanna One Sung Sung Lop Pho Sieu Cap Ngay Tho Cua Lop Truong Dai Nhan


Sau khi băng bó, á nhầm... Xử lý vết thương xong xuôi. 4 con người kia bất chấp lệnh lớp trưởng đại nhân mà lết xác về lớp. Chí Thành cũng không cản trở, dù sao chương trình trung học rất khó, nghỉ 1 ngày sợ sẽ không theo kịp. Mới đến đầu hành lang đã thấy um sùm, Chí Thành lại sát khí đầy người, mặt đen lại. 4 người kia lập tức bật chế độ xa lánh, thầm cầu nguyện cho mấy chục con người ở trong lớp sẽ bình an qua cơn đại nạn :v
5 người mới bước tới gần cửa lớp thì đã xém bị "ám sát" bởi... cây chổi từ trong lớp phi ra. Bước chân vào cửa thì 1 thằng từ bàn giáo viên phi xuống sượt ngang qua mặt Chí Thành, 1 nhỏ cầm dép rượt theo sau, 1 cuốn sách rớt bịch xuống trước mũi chân, lại thêm một cái cặp lao tới, may mắn được Chí Huân bắt kịp

---RẦM---

- BỌN BÂY VỀ CHỖ HẾT CHO TAO, ỔN ĐỊNH LẠI HẾT. ĐỨA NÀO HO HE TAO GIẾT. CÁI LỚP CHỨ CÁI CHỢ HẢ? THẰNG NÀO NÉM CÂY CHỔI RA NHẶT TRẢ VỀ ĐÚNG CHỖ CŨ, CÒN CẶP SÁCH ĐỨA NÀO QUĂNG KIA. SÁNG TAO VỪA TRỰC LỚP XONG ĐỨA NÀO ĂN MÀ QUĂNG VỎ BÁNH LUNG TUNG GIỮA LỚP VẬY. BỌN BÂY TÍNH BẠO ĐỘNG HẾT HẢ???

Cả lớp im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của lớp trưởng, vì đã là giờ giải lao nên không ít ánh mắt tò mò nhìn vào cái lớp vừa như cái chợ lại đột ngột im lặng kia. Chí Thành đứng trên bàn giáo viên, tay cầm cây thước to gõ gõ, lại thấy nhiều người dòm ngó không khỏi bực bội

- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, TIN TÔI MÓC MẮT CÁC NGƯỜI KHÔNG?

Cả đám người bị doạ cho bỏ chạy tán loạn, cảnh tượng vô cùng hài nhưng tập thể 11/4 không thể cười nổi

- Chí Thành, bớt giận. Là giờ giải lao lên mọi người mới giỡn mà

Lớp phó Hà Thành Vân rụt rè can ngăn, cả lớp không khỏi ghi công cho lớp phó hi sinh anh dũng a~. Nhưng ai cũng đoán được lớp trưởng không bao giờ thắng nổi với chiêu "mỹ nam kế" siêu cấp ngây thơ của lớp phó. Cơn giận nhanh chóng bị vẻ dễ thương của ai kia dập tắt, Chí Thành hừ một tiếng lại liếc khắp lớp cảnh cáo xong mới bước về chỗ. A ~lớp phó à, cậu chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi.  Chúng tôi cả đời này nguyện mang ơn cậu

- Mấy người ở đây thảnh thơi lắm, có biết lớp mình bị bọn lớp dưới đánh đến bị thương chảy máu luôn không?

Chí Thành vẫn còn tức việc tiểu mỹ thụ Lý Đại Huy được lớp cậu nâng niu bị nhỏ kia đánh, biết vậy lúc đó lao vô nắm đầu cô ta cho xong, tán có vài cái vẫn chưa hả giận.

- CÁI GÌ??? WHAT??? SHÌN MÁ???

Một đám con gái hét ầm lên, vội vã lao vào xem xét từ trên xuống dưới 4 người kia. Sau đó còn than thở xúyt xoa như mẹ hiền tiếc con :v

- Trời ơi còn đâu bé thụ của tui. Huy Huy đứa nào dám đụng đến gương mặt đáng yêu này của con, làm cho nó đỏ thế này. Umma lập tức đi giết nó

- Huân nhi, ai làm đổ cafe lên người cậu thế này, phỏng hết tay rồi. Để tớ mà gặp đứa đó nhất định tớ sẽ lột da nó cho hả giận

- Tại Hoán, chân cậu không sao chứ? Thằng nào con nào ác ôn thất đức thế, dám đẩy Tại Hoán trẹo dò, tớ nhất định sẽ bẻ giò nó

- Nghĩa Kiệnnnnnn... Em bị chảy máu sao? Trời ơi, tym anh đau quá. Em có đau lắm không? Hãy sà vào vòng tay anh, để anh xoa dịu nỗi đau cho em

Cả lớp: "..."

Vâng, và màn sến súa+diễn lố vừa rồi không của ai khác ngoài "nam tài tử- Ông Thành Vũ". Vậy là trong 1 đám hủ nữ của lớp, lạc loài thêm 1 đại công đang bù lu bù loa tiếc thương cho tiểu mỹ thụ của bọn họ bị lũ người xấu "chà đạp, hành hung, khi dễ". Chí Thành nhìn một màn, ngửa mặt lên trời than trách. Thật không thể chịu nổi nữa mà... anh có cảm giác mình bị tổn thương tâm hồn sâu sắc, sao không ai quan tâm đến tôi chứ? Wae???

- Chí Thành, cậu có bị gì không?

Giọng nói nhè nhẹ lại có chút rụt rè vang lên bên tai. Vẫn là Thành Vân quan tâm anh nhất a~

- Có, tôi bị thương rất nặng a~

Chí Thành vô cùng "nhập tâm" mà nhăn nhó làm Thành Vân hốt hoảng 1 phen

- A, cậu bị thương ở đâu thế? Có đau lắm không?

Anh tủm tỉm cười, kéo Thành Vân vào lòng mình. Đặt tay cậu lên ngực anh, nhẹ nhàng thủ thỉ

- Tôi là bị em cướp mất trái tim...

1 đám hủ nam hủ nữ của lớp lại có dịp ăn thính ngập mặt :>
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net