Truyen30h.Net

Wanna One Sung Sung Lop Pho Sieu Cap Ngay Tho Cua Lop Truong Dai Nhan

Nhảm xíu: lâu nay bỏ quên mất couple chính, ta nên comeback :>

-----------

Tết chính là dịp mà con cháu trở về đoàn viên với gia đình sau 1 năm lăn lộn ngoài đời (hạn hán lời với cách xài từ của tui =="). Đối với một Gia tộc lớn như Doãn gia đây, con cháu sum vầy đông đủ tất nhiên không thể nào thiếu 1 buổi tiệc. Chỉ là năm nay, buổi tiệc này có vẻ như người nhà Doãn gia sẽ rất khó nuốt

Lão Doãn - ông nội của Doãn Chí Thành đang ngồi trên ghế... cắn móng tay (:v), vô cùng áy náy nhìn thằng cháu trai lớn đang nung nấu ý định muốn giết người, mà người bị giết ở đây chính xác là ông nội của nó, cũng tức là ông đây. Ông lo lắng phóng ánh mắt cầu cứu qua phía mẹ Doãn hiền lành, đứng kế bên mẹ Doãn là ba Phác đang cầm khăn giấy lau mồ hôi lạnh, dĩ nhiên họ coi như không thấy ánh mắt của ông. Ánh mắt lại tiếp tục phóng qua Doãn Sáp Kì - cô em gái phũ người thành lẽ sống của Chí Thành, tiếc là cô cháu gái này lại sợ anh trai hơn sợ ông nội nha, ông à Kì nhi vạn lần xin lỗi.

- Chí Thành, ông xin lỗi mà. Chuyện này thật sự là ông không thể nào từ chối được, coi như cháu giúp ông một lần này thôi. Được không?

- Rồi sau này ông sẽ bảo con cưới cô gái đó về chăm sóc giùm ông luôn. Đúng không?

Chí Thành nhướn mày nhìn ông nội mình đang nhăn nhó khổ sở, chuyện này tuyệt đối không thể giúp được

- Ông ơi, tiệc của Doãn gia chúng ta đâu phải ai muốn tham gia cũng được đâu chứ. Hơn nữa lần này còn có chị dâu tham gia nữa, đùng 1 cái ông bảo con phải gọi người khác là chị dâu, làm sao được? Con có chết cũng không gọi con nhỏ bằng tuổi con là chị dâu đâu

Doãn Sáp Kì đứng 1 bên liên tục cằn nhằn ông nội, 1 mũi tên đâm vào trái tim già cỗi của Lão Doãn

- Hơz... Con cũng không thích con bé đó nữa, vừa nhìn vào đã biết không có gì tốt đẹp rồi. Tham hư vinh quá, hơn nữa mở miệng 1 câu ba, 2 câu ba, con nghe đến sợn cả tóc gáy

Lại bị ghim thêm một mũi tên

- Về phần con cũng thấy không ổn, cô bé đó điểm nào cũng không tốt, hơn nữa gia đình cô bé ngoại trừ Ông Bạch ra thì tất cả đều có ý xấu với gia sản của Doãn gia chúng ta

Lại thêm một mũi tên phóng tới, Lão Doãn đau lòng quá đi mất, trái tim của ông đã nát tan tan nát ra từng mảnh rồi ( Ong giáo hội luôn luôn chào đón quý khách :>)

- Con đã hứa tối mai sẽ dẫn Tiểu Vân về nhà mình, không thể đi đón cô gái đó được. Rất xin lỗi ông

Dứt lời Doãn Chí Thành xoay gót trở về phòng, Lão Doãn nhìn theo mà khóc ròng

- Đứa nào giúp ông đi

- Ba, con với vợ con còn nhiều chuyện phải xử lý lắm. Chúng con đi trước

Ba mẹ Doãn chuồn đầu tiên

- Con cũng vừa mới về, rất mệt nên con về phòng nghỉ trước nha Ba. Vậy đi

Chú Út của Doãn Chí Thành cũng nhanh chóng cáo lui

- Ông nội, con với mợ Út phải lên kế hoạch trang trí nhà năm mới. Bọn con cũng phải đi đây

Doãn Sáp Kì còn tốt bụng kéo theo cả mợ Út đang chả hiểu gì hết chuồn lẹ. 1 cơn gió hiu quạnh thổi qua, Lão Doãn đơn côi ngồi trong căn phòng khách vắng lặng, khóc không ra nước mắt

- BỌN BÂY CÓ CÒN COI TA LÀ ÔNG NỘI KHÔNG VẬY????

------------

Doãn gia mở tiệc đoàn viên, nói lớn không lớn nhưng cũng không thể nào nói nhỏ. Dòng họ, con cháu, anh chị, cô chú gì gì đó đều được Lão Doãn triệu hồn về hết, đông đủ lại náo nhiệt vô cùng. Doãn Sáp Kì phụ trách đỡ Lão Doãn đi lòng vòng gặp con cháu, ôm đứa này lại bế đứa kia, bắt tay với bác này lại nói chuyện với dì kia, cô nhìn, cô chào mà đến hoa cả mắt. Cái gì mà đứa này là con gáin của con trai cả bác Hai, đứa kia lại là cháu trai của con gái lớn dì thứ Tư, còn người đó là con Út của cháu thứ Hai của chú Ba. Giờ ngẫm lại mới thấy, người xưa quả thật sinh đẻ vô kế hoạch quá (╯︿╰)

- Ông nội~~~

Lão Doãn cùng Sáp Kì không hẹn mà rùng mình một cái, thật sự rất không muốn quay đầu lại nhìn mặt chủ nhân của giọng nói nhão nhoẹt kia. Nhưng cũng không đến phiên bọn họ quay đầu lại nhìn, người đó đã chủ động õng ẹo đi tới ôm lấy cánh tay của Lão Doãn mà nũng nịu

- Ông nội~ tại sao Lưu Ly gọi mà người không trả lời? Người không nhớ con sao?

- Lưu... Lưu Ly, haha...chắc tại ở đây ồn quá, hơn nữa già rồi có hơi lãng tai 1 chút, ông không nghe thấy

Lão Doãn thầm đổ mồ hôi trong lòng. Ôi ôi... Cái mùi nước hoa này, còn nồng hơn mùi nước tắm mà Thím Kim hay pha cho cún Holly nữa, eo~
Cô gái tên Lưu Ly bày ra vẻ mặt không hài lòng, lại lắc lắc cánh tay của Lão Doãn mà nhõng nhẽo

- Ông nội, chả phải chồng sắp cưới của con sẽ đến đón con sao? Sao lại thành tài xế đến đưa con đi?

- Anh Hai tôi còn phải đi rước CHỊ DÂU đến đây, đâu có thời gian rảnh mà đến đón Bạch Lưu Ly tiểu thư

Doãn Sáp Kì khéo léo kéo ông nội ra khỏi người Bạch Lưu Ly. Xem kìa xem kìa, trời ơi, ai chọc đui con mắt Doãn Sáp Kì này đi, tiệc của Doãn gia vô cùng cao quý thế này mà cô ta ăn mặc có khác gì mấy MG đâu cơ chứ. Cô phải sớm tìm cách gì đó đuổi cô ta đi, nhất định phải đuổi ngay trước khi cô ta kịp làm mất mặt Doãn gia

- Ủa? Chả phải em chồng của chị đây sao? Chúa tôi, chị rất nhớ em đấy

Sáp Kì khó chịu né tránh cái ôm của Bạch Lưu Ly, làm ơn đi, đừng có đem đống "đồ giả" ấy dán lên người tôi, tưởng Doãn Sáp Kì tôi đây không có hả? Không những có mà còn là hàng thật 100%. Ta khinh hàng nhái như các người.

Doãn Sáp Kì thầm dựng ngón tay giữa mà khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ niềm nở

- Thật ngại quá Bạch tiểu thư, xin đừng gọi tôi là em chồng có được không? Tôi cảm thấy không quen

- Không sao, từ từ rồi cũng sẽ quen. Dù sao về sau chúng ta cũng sẽ là người 1 nhà cả mà

"Một nhà cái con khỉ!!! Cô tưởng người như cô có thể bước chân vào Doãn gia hả? Đừng có mơ"

Doãn Tiểu thư cười khinh bỉ đến mức không thể nào khinh bỉ hơn. Nếu không phải Ông của cô ta là bạn thanh mai trúc mã (:v) đã từng giúp đỡ Lão Doãn rất nhiều thì Bạch Lưu Ly đây tưởng mình sẽ được bước chân vào Doãn gia chơi trò MG sao? Còn không biết tự lượng sức mình mà mơ tưởng đến cái ghế Doãn thiếu phu nhân kia. Thanh niên best ảo tưởng of the year, ngón giữa của Sáp Kì lại âm thầm được dựng lên

- Thế Chí Thành đâu rồi? Không biết Chí Thành có biết con không nhỉ? Ông nội, ông đã đưa hình của con cho ảnh xem chưa?

- À à... Ông đưa rồi "Và thằng Chí Thành một cái liếc mắt cũng không có"

Lão Doãn cười xều xoà, né đầu tránh đi cái thơm vui mừng của Bạch Lưu Ly. Cháu gái à, ông nội đây không có nước tẩy trang đâu

Lão Bạch, tôi nể tình nghĩa của ông đến hết hôm nay nữa thôi đấy, sẽ không còn có lần sau tôi để Bạch Lưu Ly cháu gái ông xuất hiện tại Doãn gia của tôi thêm một lần nữa đâu...

Vừa lúc đó, từ phía cửa chính một chiếc ô tô chậm rãi tiến vào, nhanh chóng thu hết mọi sự chú ý của cả bữa tiệc. Bạch Lưu Ly nghe được ai đó khẽ reo lên

- Ồ, Chí Thành về rồi

-----------

Cắt..... Chừng nào mời được Ong về đánh Slate thì đạo diễn cho diễn tiếp :>
Ờ mà ngòài lề, tui nói chứ cả nhà ông Muối đẹp từ mẹ đến con trai con gái, em gái Jisung chị ấy tên Seulgi, trời ơi... Bả phũ nhưng mà đẹp lồng lộn luôn. Say đắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net