Truyen30h.Net

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Chap 27: Càng gần càng xa

Cloud9194

Sáng hôm sau tại Doãn gia xảy ra một chuyện vô cùng "kinh thiên động địa" khiến người trong nhà Doãn gia chỉ cần bước vào bếp thì nhất định sẽ há hốc mồm trợn tròn mắt. Vâng, và chuyện "kinh thiên động địa" đó chính là...

"DOÃN THIẾU GIA CAO CAO TẠI THƯỢNG VÀO BẾP LÀM BỮA SÁNG"

Hơz... Chuyện là thế này...

Doãn Thiếu gia đây đêm qua quá hăng sức, ăn sạch sẽ Hà Thành Vân không còn 1 mẩu, mà không chỉ ăn một lần mà còn gặm đi gặm lại cả đêm, khiến cho "Doãn thiếu phu nhân" cả người mệt lả, chỉ có thể xụi lơ nằm trên giường. Đương nhiên Doãn thiếu gia đây cảm thấy thương vợ lắm lắm, vì thế nên mới dậy sớm 1 chút để chuẩn bị bữa sáng cho tiểu bảo bối của anh. Nên cần bồi bổ cho cậu thật tốt, nếu lần sau có làm quá sức như thế nữa thì cậu cũng sẽ không mệt như vậy ( lạy anh :v)

- Ya~ hôm nay Mặt Trời mọc ở đằng Đông à? Doãn thiếu gia lại đích thân xuống bếp nha

- Sáp Kì, Mặt Trời nào mà chả mọc ở hướng Đông

Doãn Sáp Kì chỉ biết câm nín <( _ _ )>

Chí Thành không bận tâm đến cô em lắm lời kia nữa, sắp xếp đồ ăn vào một cái khay rồi bưng đi. Trước khi đi chỉ để lại 1 câu với các trưởng bối trong nhà

- Con và Tiểu Vân hôm nay mạn phép ăn sáng trên phòng. Vậy nhé?

Rồi quay lưng đi thẳng. Người nhà Doãn gia đồng loạt quay qua nhìn nhìn nhau, cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện
-----------

Thành Vân trở về Hà gia phải nghỉ ngơi đến mấy ngày liền, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái người kia, hại cậu ra nông nỗi này. Đã thế còn không bên cạnh chăm sóc cậu nữa chứ, cậu giận cậu hờn. Doãn Chí Thành, lần này sẽ không chỉ 1 tháng nữa, tôi cấm vận anh mấy tháng liền luôn cho anh xem. Đáng ghét mà~

Nhưng dẫu sao Tết cũng đã đến cận kề, chuyện này để sau ta về đóng cửa phòng tính sổ với nhau sau. Hôm nay cậu sẽ phải cùng "Hà lão lão phu nhân" đi dạo phố mua sắm đồ Tết, đương nhiên 2 cha con cậu bị lôi đi theo cũng chỉ có mỗi việc xách một đống đồ lớn đồ bé cho mẹ Hà mà thôi. Ôi trời... Giờ mới thấy được tinh thần mua sắm của phụ nữ lớn đến như thế nào, chính là không biết mệt nga~ mua sắp hết cái trung tâm của người ta rồi

- Mẹ, chúng ta mua đủ rồi. Đi về thôi, chân con sắp rụng ra tới nơi rồi nè

- Phải đó bà, chúng ta đi về thôi. Còn thiếu gì thì mua sau cũng được mà

2 cha con Hà vất vả cầm đống đồ, không ngừng thuyết phục mẹ Hà đi về. Làm ơn đi mà, cha con chúng tôi hết tay cầm rồi

- 2 cha con các người có phải đàn ông không vậy? Chúng ta mới đi có chút xíu, tôi còn chưa than mà 2 người than cái gì?

Mẹ Hà bắt đầu giở giọng càu nhàu, đá mắt liếc xéo Cha con Hà làm 2 người im bặt. Quá uy quyền đi

- Làm ơn đi Hà phu nhân của tôi. Chúng ta đi cũng đã hơn 3 tiếng rồi đó, bà không biết tôi bình thường cũng chỉ có ngồi một chỗ chỉ đạo hay sao?

- Phải đó phải đó mẹ, trước giờ mấy việc xách nặng hay đi mua đồ này nếu không phải Chí Thành làm giùm con thì cũng là Nhung Hạ tiện đường mua sắm mà đem về. Con cũng đâu có động tay bao giờ

1 người vốn quen ngồi một chỗ sai bảo người khác làn việc, còn 1 người lại luôn được người khác ở bên cạnh chăm sóc nâng niu. Nè nè, tôi đây mới là phụ nữ nha~ không phải các người

- Rồi rồi, về thì về. Riết rồi không biết các người là phụ nữ hay tôi là phụ nữ

Mẹ Hà lại liếc xéo 2 cha con thêm một cái nữa mới vừa lòng hả dạ mà ngúng nguẩy quay ra cửa đi về. 2 Cha con Hà sau khi đứng cảm tạ Trời Phật một hồi cũng nhanh chóng xách đồ lỉnh kỉnh chạy theo sau
------------

Doãn Chí Thành sau mấy ngày mất tung mất tích cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nhưng vừa ló mặt 1 cái đã trực tiếp "bắt cóc" Hà thiếu gia, lại đem cậu ôm về Doãn gia của mình

- Bác trai bác gái, cho con "mượn" Tiểu Vân một lát. Cám ơn 2 người

Cha mẹ Hà nhất thời bị Chí Thành làm cho ngây ngốc mà ngồi bất động trên sofa, xung quanh còn chất đầy đống đồ mới mua chưa kịp thu dọn. Cho đến khi 2 người kịp hoàn hồn tiêu hoá hết những chuyện vừa diễn ra thì bóng dáng Chí Thành cùng Thành Vân đã mất hút

Tuổi trẻ bây giờ, hơz... Nhanh như 1 cơn gió ~

Hà Thành Vân đột nhiên bị Doãn Chí Thành chạy tới lôi đi, não phản ứng chậm vẫn chưa nhai hết được vấn đề đã và đang xảy ra. Cho đến khi an phận bị đè dưới thân người ta mới nhận thức được vấn đề ( não ngắn, hèn gì cả đời vẫn hoàn thụ ╯︿╰)

- Ha... Chí Thành~

- Tôi nhớ em, rất nhớ

Hà Thành Vân cảm thấy vành mắt của mình đã cay cay, đúng là rất ngốc mà... Lúc sáng còn căm hận hạ quyết tâm cấm vận người ta, bây giờ lại chỉ vì 1 câu tán tỉnh thủ thỉ bên tai đã bị làm cho cảm động đến sắp khóc. Hà Thành Vân, cả đời này cậu có lẽ sẽ không bao giờ thoát khỏi được vòng tay bảo bọc của Doãn Chí Thành đâu.

Doãn Chí Thành nhẹ nhàng hôn lên vành mắt hơi đỏ của tiểu bảo bối, dùng ánh mắt nhu mì dịu dàng ngắm nhìn cậu, lại cúi xuống cùng cậu dây dưa hôn một trận

- Chí Thành...

Hà Thành Vân rụt rè cất tiếng gọi, Doãn Chí Thành lần đầu tiên không trả lời lại tiếng gọi của cậu, cố vùi sâu mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương. Hôm nay anh cư xử rất lạ làm Thành Vân hơi lo sợ, đột nhiên chạy tới lôi cậu đi hung hăng đè cậu hôn 1 trận xong cũng không làm thêm chuyện gì quá phận

- Chí Thành, có chuyện gì xảy ra à?

- Không có

- Nhưng mà...

- Tôi chỉ nhớ em

Hà Thành Vân im lặng, từ từ nhắm mắt lại. Cậu quả thực cũng rất nhớ anh, trước đây mỗi ngày đều 24/24 ở bên cạnh nhau, bây giờ mới chỉ không thấy anh có vài ngày, trong lòng cậu đã rất rất khó chịu rồi.

2 người đang đắm chìm trong khoảng không gian lãng mạn đầy bong bóng hồng thì bất giác cửa phòng Doãn Chí Thành bật tung, 1 thân ảnh nhanh như chớp hấp tấp lao vào

- Anh Hai, anh Hai. Có chuyện lớn rồi, mau xuống... A A~ em xin lỗi, 2 người cứ tiếp tục haha...em chưa có nhìn thấy gì hết haha~

Doãn Sáp Kì lấy tay che mắt, cười e thẹn rồi nhanh chóng tháo lui, còn tinh ý đóng cửa phòng lại. Hà Thành Vân thoáng chốc đỏ bừng mặt, chợt nhận ra tư thế "kẻ trên, người dưới" này có bao nhiêu phần ái muội đều bị người khác nhìn thấy, da mặt của "Hà bánh nếp" rất mỏng a~

- Chí Thành, được rồi. Chúng ta xuống dưới lầu đi

- Tiểu Vân, em hết thương tôi rồi

Hà Thành Vân dở khóc dở cười với bộ dạng thi thoảng lại làm nũng này của Doãn Chí Thành. Ai ya~ có phải là bị nhiễm Ông thiếu rồi hay không? Làm con tim mong manh của cậu rung động quá, bắt đền a~ ><

- Chí Thành, chúng ta xuống dưới trước. Ha?

Chí Thành bực bội ngọ nguậy người, lăn xuống khỏi người Thành Vân. 2 người chỉnh sửa lại quần áo bị làm cho xộc xệch, song song cùng đi xuống lầu...

-----------
Tự nhiên nghe tới Rough - GFRIEND, thế là tên chap ra đời. Nghe liên quan vlone (╯﹏╰)
À mà mấy cô thấy truyện chán lắm hả? Huhu... Sao hết người đọc rồi. Chắc tui phải kết sớm thôi  (〒▽〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net