Truyen30h.Net

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Chap 28: Valentine đen tối <1>

Cloud9194

Lý Đại Huy nheo mắt nhìn ngày tháng hiện lên trên điện thoại "4/2" vậy là chỉ còn 10 ngày nữa thôi sẽ tới ngày Valentine rồi.

"Valentine năm nay phải một mình rồi"

Cậu thở dài não nề, không thương tiếc mà ném điện thoại vào hộc bàn. Lý Đại Huy xoay xoay cây viết trong tay, bài tập vẫn chưa được động đến dù chỉ 1 chữ. Cậu nhớ về ngày sinh nhật năm nay, tất cả bạn bè đều tụ tập lại mừng sinh nhật với cậu. Nhưng Lý Đại Huy cậu cả buổi chỉ ngây ngốc ngồi chợ đợi sự xuất hiện của Bùi Trân Ánh, đợi cho đến khi tiệc tàn cũng không thấy cậu ta đến, kết quả bị Kim Nhung Hạ tức giận tát cho 1 cái, lại chửi mắng cậu 1 trận. Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình ngày hôm đó gục xuống khóc lóc đến đau lòng như thế quả thật là rất thảm hại.

Lý Đại Huy lắc lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ, tự giễu cợt bản thân trước giờ đã quá ảo tưởng về mối quan hệ của 2 người. Trước sau gì, Bùi Trân Ánh cũng chỉ muốn chiếm lấy cậu để làm thú vui thôi, hoàn toàn không có đặt tình cảm gì khác lên người cậu.

- Ya~ Lý Đại Huy, nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không hả?

Doãn Chí Thành đứng trên bục giảng, tay gõ gõ cây thước chỉ thẳng vào Lý Đại Huy. Cậu nghệt mặt, đưa mắt nhìn xung quanh, sao bỗng dưng mọi người lại đồng loạt nhìn cậu thế?

- Tớ... Tớ... Ha ha... Tớ sẽ tập trung

Đối diện với cái trừng mắt đầy cảnh cáo của Doãn Chí Thành, Lý Đại Huy cúi đầu cắn cắn môi, lí nhí nói xin lỗi.

- Tôi là đang nói về hoạt động ngoại khoá bị hoãn lại vào lần trước, sắp tới ngày Valentine sẽ tổ chức thành lễ hội trường luôn. Mấy người chú ý cái coi. Lần này mỗi lớp sẽ không bắt buộc phải tham gia 3 tiết mục như dự định nữa, chuyển sang đóng kịch, ngoài ra còn phải mở một gian hàng, bàn bạc xem nên buôn bán cái gì

- Chúng ta bán muối đi :>

- Ông_Thành_Vũ, tao ngay lập tức có thể giúp mày đi bán muối

Doãn Chí Thành trừng mắt, kết hợp bẻ tay răng rắc thành công doạ cho Ông thiếu hay phát biểu linh tinh phải ngậm miệng lại, không dám ho he thêm tiếng nào

- Hay chúng ta bán sắc đi :> Chí Thành nè, Thành Vân nè, Lại Quán Lâm cũng được nữa nha

Lần này thì lại là "cao kiến" của Kim tiểu thư - Kim Nhung Hạ

Cả lớp: ( ‾︿‾ ) hạn hán lời

- Bọn bây có thể nghiêm chỉnh lại giùm tao được không? Đứa nào còn phát ngôn linh tinh nữa là tao cho trực nhật 1 tháng liền

Doãn Chí Thành điên tiết đập cây thước xuống bàn, cả lớp ngay lập tức im bặt, cố vắt não nghiêm chỉnh ngồi suy nghĩ nên bán gì thì mới hợp lí

- Hay chúng ta bán đồ lưu niệm hanmade đi, lần trước lúc đi thăm CLB "nữ công gia chánh" chả phải chúng ta đã làm được rất nhiều đồ sao, lần này chuẩn bị làm thêm 1 chút là có thể mở sạp rồi, đồ tự làm sẽ không trùng ý tưởng với những lớp khác, hơn nữa nguy cơ lỗ cũng không quá cao

- WOA ~~~

Cả lớp ồ lên, cùng đưa ngón tay cái tán  thưởng "cao kiến" về phía Hà Thành Vân. Quả đúng là lớp phó của chúng ta, thiệt là thông minh quá đi. Doãn Chí Thành vô cùng hài lòng, vợ nhà mình có khác

- Được rồi, nghe theo Tiểu Vân. Mấy bạn gái lớp ta cùng nhau bàn bạc làm thêm các món đồ đơn giản khác, rồi thiết kế trang trí sạp hàng đưa cho bọn con trai làm. Giờ bàn tiếp kịch, ÔNG THÀNH VŨ

- Hả ??? Hả ??? Nãy giờ tao có nói cái gì đâu

Ông Thành Vũ đột nhiên bị gọi tên, tâm hồn đang trên cành cây thoáng chốc bị té xuống mặt đất

- Ý bảo về phần kịch thì sao?

- À, đến lượt tao rồi ha? Tao đã lập sẵn kế hoạch, giờ chúng ta thực hiện thôi

11/4 bỗng dưng cảm thấy, hình như thời kì đen tối của bọn họ sắp bắt đầu

-----------
Chí Thành thân là lớp trưởng nên mấy ngày gần lễ hội này vô cùng bận rộn, vắng mặt thường xuyên trên lớp, KTX cũng phải đến tối mới quay về, dĩ nhiên cũng vì thế nên Hà Thành Vân nhanh chóng bị anh bỏ quên qua 1 bên, cậu nhỏ đang rất uất ức a~

- Huhu...Lưu Ly tỷ tỷ, bữa rài Chí Thành không có quan tâm em

"Nà ní? Tại sao lại không quan tâm em chứ? Không lẽ thằng nhóc đó đi ngoại tình sao?" ( thanh niên best tưởng tượng of the year :>)

- Không phải không phải, cậu ấy bận rộn chuẩn bị lễ hội, không có thời gian cho em nữa *mếu*

"Ai yo~ công việc quan trọng hơn Thành Vân hay sao?"

- Híc... Làm sao bây giờ? Mấy ngày nay không có ai dỗ em ngủ hết

"Em lớp mấy rồi mà cần người dỗ ngủ hả? Doãn Chí Thành không trở về KTX à?"

- Có, nhưng mà hình như rất muộn

"Vậy tối nay em cố gắng ngồi đợi nó về, cứ như lời chị với Sáp Kì nói mà làm theo"

- Hả? Nhưng mà...cái đó...chả phải đến sinh nhật cậu ấy mới làm sao?

"No~ bây giờ như thế rồi, em cứ thực hiện đi. Vậy nhé, chị tắt máy cho em chuẩn bị. Cố lên...Tút"

- A... Khoan đã Lưu Ly tỷ

Hà Thành Vân mếu máo khóc không ra nước mắt nhìn chiếc điện thoại vang lên tiếng tút tút. Thật sự phải làm sao?

------------
Doãn Chí Thành mệt mỏi trở về KTX, kịch bản, trang phục, sân khấu, tập dợt đã rút gần hết thời gian của anh. Chỉ là đầu óc có rảnh rang 1 chút là ngay lập tức nghĩ đến bảo bối hôm nào cũng nằm ngủ quên trên ghế dựa, ắt hẳn là đã đợi anh trở về rất lâu. Nhưng chỉ cần nhìn cậu ngủ như vậy, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày dường như tan biến, Thành Vân khi ngủ nhìn rất bình yên.

- Chí Thành~

------------
Tui nói chứ, Jisung nhuộm tóc màu hồng a~ visual đỉnh dã man
Sungwoon nhuộm đen lại rồi, màu đỏ đang sexy mà anh
(〒▽〒) 2 người làm tym tui đau quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net