Truyen30h.Net

Wanna One Sung Sung Lop Pho Sieu Cap Ngay Tho Cua Lop Truong Dai Nhan

Kim Đông Hàn lớp bên lại chạy như điên vào lớp 11/4, vẫn đến bên bàn Doãn Chí Thành khóc lóc om sòm

- Chí Thành Chí Thành, lần này thằng Kenta nó hoá điên thật rồi. Cứu tao

Chí Thành thả viết, xoa xoa thái dương mệt mỏi hỏi lại

- Chuyện gì nữa?

- Kenta nó đi gặp thằng Long Quốc xong liền đi về phòng đập phá đồ đạc tùm lum, nằm trùm chăn chết dí ở trên giường, tao hỏi cũng không trả lời. Nửa đêm lại bật dậy la hét, tao bị mấy đứa phòng bên đè đánh hội đồng, bây giờ điên theo nó luôn rồi

Kim Đông Hàn lại khóc lóc kể lể, Doãn Chí Thành nghe xong phất tay gọi Nhung Hạ

- Kim Nhung Hạ, mày bày cái gì cho thằng Kenta thế?

- Hể? Không hề. Tao chỉ bảo nó đem nước cho thằng Long Quốc uống thôi, đâu có bày gì nữa

Kim tiểu thư ngay lập tức minh oan cho bản thân, cô quả thật chỉ có bảo Kenta đi đưa nước thôi, ngoài ra cũng không có bày trò. Tại Hoán thoáng nhíu mày, ngập ngừng xen vào

- Nếu vậy có khi nào là chuyện bên thằng Long Quốc không?

- Tại Hoán mày qua hỏi thử bạn cùng phòng của Long Quốc đi. Kim Chung Huyễn có quen biết Mân Hiền mà

- Để tao, yên tâm

Kim Tại Hoán vỗ vỗ ngực, kéo theo cả Hoàng Mân Hiền chạy đi

- Hơz~ chuyện tình cảm của bọn mày còn lôi cả tao vào đây

Doãn Chí Thành âm thầm cắn răng nhẫn nại, khổ quá khổ

.
.
.

- Chuyện hôm qua á hả?

Kim Chung Huyễn đưa tay cắn hạt dưa, thuận miệng hỏi lại. Tại Hoán gật đầu mắt sáng rực chờ nghe kể chuyện,  Mân Hiền ngồi bên ăn snack cũng gật đầu phụ hoạ theo

- Hôm qua Kenta nó có qua lớp tao, bảo là mới mua ít trà thơm bảo bọn tao uống thử. Mà lớp tao thì không đứa nào dám uống nên chỉ có mỗi thằng Long Quốc uống thôi, sau đó thì ...

---Flashback---

Hôm nay trời xanh mây trắng, chim hót líu lo vui tai, bướm ong bay chập chờn ngoài cửa sổ ( ? :v ). Tại phòng học lớp 11/1, ba mươi mấy con người trong lớp nín thở len lén đưa mắt qua nhìn bạn học của lớp huyền thoại 11/4 đang chăm chú nhìn lớp trưởng Kim Long Quốc.

Kim Long Quốc nhấp một ngụm trà, mắt và tay vẫn chung thủy với phương trình hoá chưa giải xong. Kenta nhìn tách trà được pha từ nước giếng đang dần dần cạn mà lòng nóng như lửa đốt

- Trà ngon chứ?

- Ừ, rất ngon

- Long Quốc này, cậu thấy tớ như thế nào?

Phác Chí Mẫn ngồi dãy bên quay đầu lại nhìn, Kim Tại Hưởng bàn dưới cũng phải dừng bút, Kim Chung Huyễn cũng phải thôi lướt web, ba mươi mấy con người vừa thở lại được một chút lại phải nín thở, vảnh tai lên hóng chuyện, tiếng nói chuyện xôn xao cũng nhỏ lại dần.

- Hửm?

Kim Long Quốc cuối cùng cũng dời ánh mắt lên trên con người kia, khuôn mặt vẫn không có một tí cảm xúc

- Tôi thấy cậu pha trà ngon

Takada Kenta đen mặt, đang suy nghĩ đến vấn đề Kim Long Quốc liệu có phải truyền nhân té giếng năm xưa, hay là cậu ta bị liệt cơ mặt bẩm sinh. Cậu đây gần như công khai theo đuổi cậu ta, ba mươi mấy con người ngồi đây đều biết, thậm chí cả lớp cậu, cả khối trên khối dưới đều đã nhìn ra. Kim Long Quốc là không biết hay giả vờ không biết?

Khoan đã, Kenta cần suy nghĩ kĩ lại. Cậu thích Long Quốc từ cái ngày đầu tiên cậu đến đây, sau đó lơ mơ bị lạc đến phòng thanh nhạc, âm thanh ngọt ngào lúc ấy đã thành công đánh cắp trái tim cậu. Kim Long Quốc khi ấy ngồi một mình hát trong phòng thanh nhạc, ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu lên trên người cậu ấy, tựa như cả con người ấy đang phát sáng. Kenta thích, à không... Phải là yêu Kim Long Quốc từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng mà, với Kim Long Quốc thì không

Takada Kenta trầm lặng đẩy ghế đứng dậy, xoay người bước đi lại bị Kim Long Quốc nắm tay áo kéo lại

- Đi đâu đấy?

- Về đổ nước giếng còn thừa, dù sao cũng không cần nữa. Tách trà đó toàn là nước giếng, không uống nữa cũng được

Nói xong giựt lại tay áo, rời khỏi phòng học. Phác Chí Mẫn lắc đầu thở dài, Kim Tại Hưởng chán nản nhìn Long Quốc, lại cúi đầu im lặng tiếp tục làm bài tập, Kim Chung Huyễn không biết là nên cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm, ba mươi mấy con người ở đây thầm tiếc thương cho sự ra đi của một cuộc tình đầy đau đớn :v

Truyền nhân té giếng năm xưa chết lặng nhìn theo bóng dáng chàng trai nhỏ khuất dần sau cửa lớp, một câu ngăn người ta lại cũng không thể nào nói ra. Lời yêu thương nghiễm nhiên nghẹn lại ở trong lòng...

.
.
.

- Thế đấy. Bọn mày coi thằng lớp trưởng lớp tao học bá là thế, mà đầu óc ngơ ngơ hệt như thằng té giếng. Giờ chuyện giở quẻ, thằng Kenta tỏ tình trực tiếp xong thì thành ra như thế, thử hỏi nó xử lý làm sao chứ?

Kim Chung Huyễn tức giận đập bàn một cái, thành công hù doạ con tim mỏng manh yếu đuối của MinHwan phải nhảy dựng lên. Tại Hoán vuốt vuốt ngực, đợi tâm bình tĩnh lại mới lên tiếng

- Tao có cách này, chỉ cần mày và Mân Hiền chịu hi sinh một chút. Được ăn cả, ngã về không hắc hắc~

Kèm theo đó là giọng cười quãng 8 ma rợ quen thuộc của Kim Tại Hoán, Kim Chung Huyễn cùng Hoàng Mân Hiền âm thầm lau mồ hôi

Họ đồng loạt có cảm giác rằng bản thân mình sắp gặp nguy hiểm...

-----------

Trong đêm tối, tiếng ho khan, tiếng nôn mửa vang vọng xé tan khoảng không gian tĩnh lặng. Anh cố nheo mắt nhìn, từ trong ánh sáng mờ ảo thấp thoáng bóng dáng người, cánh hoa hồng đỏ bay tứ tung, mùi thơm xen lẫn mùi máu tanh tản nhanh trong không khí. Bóng dáng ấy đột nhiên mờ dần, anh hoảng hốt cố đưa tay bắt lấy, càng chạy lại càng xa. Người đứng đó quay lưng, không thấy rõ mặt nhưng anh vẫn biết rõ đó là ai

- Không...đừng đi, đừng đi mà

Hình bóng ấy cứ thế mờ dần, cuối cùng tan biến thành từng cánh hoa đỏ bay lẫn vào không trung

Hoa thổ bệnh chứng – Hanahaki disease’ là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người, bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó. Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, ‘người bệnh’ sẽ chết.’

- Không được, đừng đi mà, xin cậu đấy.... KENTAAAAA~

Kim Long Quốc bừng tỉnh, hoảng hốt bật dậy nhìn quanh. Vẫn là căn phòng KTX quen thuộc, hoá ra chỉ là mơ sao? Giường phía trên lục đục một hồi, đèn phòng được bật sáng kèm theo đó là tiếng càu nhàu ngái ngủ của Kim Chung Huyễn

- Nửa đêm nửa hôm không ngủ, mày hét tên Kenta cái gì. Thích thì chạy sang phòng nó mà...

---RẦMMM---

Kim Chung Huyễn chưa kịp nói hết thì người giường dưới đã tung chăn mà lao vút đi, còn sập cửa một cái làm cậu giật bắn mình.

Trèo xuống dưới lấy điện thoại từ trong cặp, nhanh chóng ấn một hàng số quen thuộc

- Đi rồi đấy, tao không ngờ cái kế hoạch của mày lại hiệu nghiệm. Khoa học đấy

Đầu dây bên này không ai khác chính là Kim Tại Hoán, cậu vân vê cánh hoa trong tay, nở nụ cười thích thú

- Tao đây là ai cơ chứ? Kim Tại Hoán tao làm việc hoàn toàn dựa theo căn cứ khoa học, chỉ là dùng một chút ảo mộng thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Điều quan trọng bây giờ chính là chờ đợi ...

.
.
.

Kim Long Quốc chạy như điên từ lầu 2 lên lầu 6, đồ ngủ và dép đi trong nhà cũng chưa kịp thay. Nhanh chóng tông cửa phòng 1314, mùi hoa hồng nhanh chóng xộc thẳng vào mũi anh. Nồng. Rất nồng.

Kenta nhắm nghiền mắt nằm trên giường, xung quanh toàn là cánh hoa hồng đỏ nằm rải rác. Giấc mơ. Kim Long Quốc bừng tỉnh, lao vội đến bên giường lay người kia dậy

- Kenta, Kenta... Cậu mau tỉnh dậy! Tỉnh dậy nhìn tôi, tôi yêu cậu, nên không cho phép cậu biến mất khỏi tôi

Đang nằm ngủ đột nhiên bị tên điên nào đó lải nhải bên tai. Kenta mở mắt hậm hực ngồi dậy tính chửi người kia, đột nhiên cổ họng lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, cậu cong người ho một trận, cánh hoa hồng đỏ diễm lệ cứ theo ấy mà trào ra ngoài, dính thêm một chút nước bọt trắng sáng lấp lánh, thành công doạ Kim Long Quốc lẫn Kenta

- Cái quái gì...

Câu chửi thề chưa ra đến miệng đã bị cái ôm chầm của Kim Long Quốc chặn lại, Kenta đơ người, giờ nhìn kĩ lại mới nhận ra tên điên mà mình tính ngồi dậy chửi chính là Kim Long Quốc.

Amen, may mà con chưa chửi thề

Takada Kenta trong lòng thầm cảm tạ trời Phật, rất biết tận dụng cơ hội mà rúc sâu vào lòng người kia ( :> giỏi lắm anh trai, cứ thế mà tiến )

- Kenta, tôi yêu cậu, rất yêu. Vì thế nên xin đừng rời khỏi tôi. Xin cậu

Kim Long Quốc thì thầm bên tai Kenta, trong bóng tối, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh, phần vì vừa chạy đến đây, phần lại vì lo lắng cùng sợ hãi. Kenta tạm thời gác chuyện hoa lá qua một bên, nghe thấy được anh nói yêu cậu liền có cảm giác mình đang nằm mơ, hạnh phúc, rất hạnh phúc

- Long Quốc... Tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu, thế nên cũng đừng tớ nhé

- Ừ, tôi rất yêu cậu

- Tớ yêu cậu nhiều hơn

Hai bạn trẻ hạnh phúc ôm nhau, một lúc lâu sau vì quá mỏi mới lưu luyến buông nhau.

- Kenta, cậu không sao rồi. Ổn rồi, có tôi ở bên cậu

- Ừ. Ủa? Mà khoan, tớ có bị gì đâu mà sao với không sao

Kim Long Quốc cùng Kenta nhất thời ngây người, lại đồng loạt nhìn đống cánh hoa vương vãi trên giường và dưới sàn, mãi sau Long Quốc mới bừnh tỉnh mà ngập ngừng hỏi

- Cậu không phải là mắc bệnh Hanahaki chứ?

- Không hề, đây là lần đầu tớ ho ra cánh hoa đấy.

- Thật sao?

- Ừ, thật mà

- Vậy thì tốt quá

Kim Long Quốc lại ôm Kenta vào lòng, tâm như trút bỏ được gánh nặng. Trong bóng đêm, trên gương mặt của cả hai âm thầm nở nụ cười hạnh phúc

Từ đêm ấy, Kim Long Quốc cùng Takada Kenta dính nhau như hình với bóng. Cả hai lớp nhất là hai thằng xấu số làm bạn cùng phòng của hai người cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Và mãi về sau này, sự thật về Hanahaki của đêm đó cũng không hề một ai biết là do Kim Tại Hoán và Kim Đông Hàn nhân lúc Kenta ngủ say không biết trời đất mà nhét vào, chỉ tội mỗi bóp tiền của Hoàng Mân Hiền và Kim Chung Huyễn, nhiêu ấy hoa hồng chắc cũng chẳng hề rẻ :>

-----------
Tui viết vì không thấy bất cứ Fic nào về Kencall hết :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net