Truyen30h.Net

Wave X Namtarn Thu

Chào Namtarn, dạo này cậu thế nào rồi.

Tớ nhớ cậu lắm. Tớ mong cậu sẽ nhanh chóng hồi phục để về bên tớ. Tớ khó chịu với sự yên ắng ở chốn này, nên thi thoảng tớ về nhà ông bà ở vài ngày. Nhưng mà cái buồn chán cứ chất đống, rồi nặng trịch. Tớ không thể cứ để mặc nó như thế mãi, tớ cần tìm mục tiêu mới. Đạt được chúng dễ dàng làm tớ ngán ngẩm, hoàn thành rồi thì tớ phải làm gì tiếp theo? Tớ phải làm bao nhiêu mới là đủ?

Không có ai hiểu tớ cả. Tớ không muốn ai phải lo lắng cho mình, chẳng có gì đáng để họ lắng lo. Đã có nhiều người cố hiểu tớ là con người như thế nào, nhưng đến chính tớ còn chẳng hiểu rõ nổi. Tớ không nghĩ tớ có thể khám phá hết bản thân mình, hoặc có thể, nhưng đó sẽ là một hành trình dài. Và sẽ có cậu ở đó. Chúng ta cứ cố chạy về phía trước, rồi sẽ tìm thấy điều gì đó để níu đậu thôi, rồi sẽ ổn thôi, cậu đã từng nói với tớ như vậy.

Đêm về làm tớ có nhiều suy nghĩ nên bức thư này cậu đọc sẽ có nhiều chỗ không hay nữa. Nó tiêu cực đi nhiều lắm, vì tớ còn chông chênh.

Tớ sợ hãi một ngày cậu sẽ biến mất trên đời, rồi tớ sẽ lại như xưa. Tớ không nghĩ bản thân sẽ vượt qua được nếu điều đó thật sự xảy ra. Dù cậu đang cố gắng và mọi thứ tưởng chừng tiến triển tốt, suy nghĩ ấy vẫn ám ảnh tớ vào tận trong mơ. Ước gì cậu ở đây, tớ nhớ cậu ghê gớm.

Bàn tay của cậu sẽ làm dịu tớ đi biết nhường nào, cậu biết đấy. Tớ yêu cậu mà, nhiều lắm, nhiều đến không tưởng tượng được. Mỗi khi viết thư, rồi gói ghém nó cẩn thận trong phong bao, tỉ mỉ gắn tem và nắn nót mấy con chữ. Tớ đã sực nhủ là, chết rồi, mình thích Namtarn nhiều quá.

Cậu là người đầu tiên đưa tay ra để tớ nắm lấy, cậu nhớ không? Thuở tớ còn hống hách và chưa bước được ra khỏi quá khứ, thuở tớ vẫn còn là một đứa ích kỷ xấu xa. Cậu cố chạy đến bên tớ, dù tớ đẩy cậu ra xa, làm cậu tổn thương và làm cậu khóc. Xin lỗi Namtarn, xin lỗi cậu. Cậu là, người ta gọi là gì nhỉ, "favourite person" của tớ. Người duy nhất làm tớ thoải mái ngay cả khi cậu có bước vào vùng an toàn riêng tớ.

Dần dà, tớ muốn cho cậu thấy những gì xảy ra. Mọi thứ bùng lên trong nội tâm và suy nghĩ của tớ, cậu cho tớ cảm giác an toàn để sẻ chia. Thứ gì thuộc về Namtarn đều làm tớ dễ chịu đến lạ kỳ.

Gần đây tớ không thiền được nữa vì suy nghĩ trong đầu không xoá nhoà được. Chẳng sao, người trẻ tuổi có ai mà chẳng chênh vênh.

Cậu có cảm thấy như vậy không? Cảm giác mất thăng bằng, cô độc đến kinh khủng, đâu đó cả sợ hãi nữa. Tớ sẽ nộp hồ sơ vào đại học từ bây giờ, họ sẽ nhận tớ thôi, tớ sẽ xin cả học bổng nữa. Có thể chúng ta sẽ được ở cùng bang đấy, chúc tớ may mắn đi nào. Có ngôi trường nào lại không muốn nhận tớ chứ? Tớ tự tin thế đấy.

Đầu đến giờ toàn nói về bất an của tớ thôi, tớ cũng rụt rè lúc gửi bức thư này. Nhưng tớ biết Namtarn sẽ biết tớ đang cảm thấy thế nào, rồi khi gặp nhau cậu sẽ cho tớ cái ôm ấm áp nhất cậu có.

Tớ mong mùa xuân mau đến, tớ nhớ Namtarn rất nhiều.

Trời còn lạnh nên nhớ đeo tất đấy nhé.

Tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net