Truyen30h.Net

𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | We lingered around for too long

1.2

joshushujjongie




Ngoài lề:

Mọi người cho mình xin vài dòng nhé._.

Chuyện là mình có hứa với bạn Dandelion_shua là sẽ dịch lại phản hồi của mọi người khi đọc fic của bạn í, nên nếu được, hy vọng mn có thể giúp mình để lại vài cmt ạ ^^ góp ý hay khích lệ đều được ạ. Cảm ơn các bạn nhiều!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

--------------------------------------------------------------

"Trùng hợp quá Shua"

Jisoo thường chọn cách lờ đi trước những cách tiếp cận như thế này. Tuy nhiên, nếu bị nhắc đến tên lúc còn ở Mỹ, hay biệt danh thời thơ ấu của mình thì cậu sẽ nổi cáu mất. Và ngay lúc này, làm thế quái nào mà tên alpha nửa mùa không biết từ đâu chui ra này lại biết được biệt danh cũ của cậu?

Phản ứng của cậu khiến tên alpha kia thỏa mãn. " Shua à, khi nào em có thời gian rảnh?"

"Đi nhầm chỗ rồi", Minghao - cậu bạn beta cùng lớp chen ngang trả lời thay cậu, ngay lập tức nắm lấy cổ tay bạn mình và kéo cậu ra khỏi lớp, không quên ném lại ánh cảnh cáo tên kia.

Chưa đạt được mục đích. Tên alpha nửa mùa và đám bạn của hắn lập tức đi theo hai cậu.

"Chỉ cần dành thời gian cho anh một lần thôi, một cuộc hẹn thôi mà"

"Anh thề rằng nó sẽ rất tuyệt đấy"

"Ai đó đều cần một omega tuyệt vời như em cho một buổi hẹn hò mà"

Hong Jisoo đã qua cái tuổi từ chối ai đó một cách lịch sự cho dù đối phương có thiếu lịch sự thế nào. Nhưng phớt lờ đi hay từ chối một cách mạnh mẽ cũng chỉ có tác dụng với phân nửa kẻ đeo bám cậu. Vậy nửa còn lại? Cậu có ba tên alpha aka bạn thân của cậu kia mà. Còn trường hợp ba tên kia không có mặt ở đó? Thì cậu sẽ dùng vũ lực!!!

Sự thật là dù không có tên bạn thân nào của cậu ở đó, Hong Jisoo vẫn đủ khả năng bảo vệ bản thân mình. Bởi vì Choi Seungcheol đã bắt cậu tham gia gần như là toàn bộ các lớp võ thuật và kỹ thuật tự vệ.

"Anh không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhóc nên ít nhất nhóc cũng phải bảo vệ bản thân cho đến khi bọn anh đến, hiểu không?". Tên anh họ của cậu đã nói như vậy đấy

Dù nói vậy nhưng việc khơi mào cuộc chiến ở một nơi như thế này cũng khá là bất lợi cho cậu nên cậu chọn phương án đầu tiên - từ chối một cách lịch sự và kéo dài nhất có thể.

Cậu khẽ liếc mắt sang người kế bên và nở một nụ cười nhẹ. Trong khi đó Minghao vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh dù trong lòng đang thầm chửi rủa lũ alpha kia cả trăm lần. Quả nhiên những buổi ngồi thiền đã hiệu quả mang lại khả năng tự kiềm chế kỳ diệu cho cậu bạn người Trung Quốc này.

Tuy nhiên, chuỗi kiên nhẫn đó ngay lập tức bị cắt đứt vào khoảnh khắc tên alpha nửa vời kia tiến tới ôm lấy vai của Jisoo.

"Này—"

Jisoo hoảng hốt khi bóng của tên alpha kia xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng ngay lập tức, một mùi hoa oải hương quen thuộc bao trùm lấy cậu khiến cậu cảm thấy được thả lỏng và an tâm. Trong nháy mắt, mùi hương đó chen vào giữa cậu và tên alpha kia, bàn tay hắn tóm chặt lấy cổ tên kia như tóm tội phạm.

Cơn giận dữ của Jeonghan bùng lên, mùi hương của hoa oải hương và gỗ tuyết tùng tỏa ra từ hắn như ngày càng cháy càng và chua hơn. "Đừng có chạm vào cậu ấy."

Hai tên alpha đối mắt nhìn nhau, trừng trừng như muốn giết đối phương. Cuối cùng thì tên alpha nửa mùa kia cũng bỏ đi dưới sự khuyên can của đám bạn.

Sự hung hăng của Jeonghan vẫn đọng lại cho đến khi Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. Sự căng thẳng lập tức biến mất và khi cả hai chạm mắt nhau, ánh mắt kiên định của Jeonghan lộ rõ vẻ lo lắng.

"Hannie à"

"Jisoo"

Cậu omega nghiêng đầu nói "Cậu không cần căng thẳng như vậy đâu. Hắn không làm gì mình cả, cậu biết mà"

Jeonghan biết. Nhưng hắn vẫn tức giận,

Họ đang ở giữa khuôn viên trường, trong một khu đất rộng và đông đúc sinh viên, ánh nắng chiều rực rỡ phía trên họ. Quan trọng hơn là, Jisoo đã chứng tỏ bản thân đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Bất cứ kẻ nào, dù chỉ là một chút, một cơ hội để chúng chạm vào người Jisoo, kể cả là một cú sượt nhẹ lên vai cậu, Jeonghan cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Được đó Hong Jisoo, thỉnh thoảng em cũng nên thể hiện bản thân mình, kể cả chỉ làm màu thôi cũng được", Seungcheol xuất hiện từ lúc nào.

Bàn tay to lớn đầy vết chai của anh nhẹ nhàng xoa đầu Jisoo. Cậu omega thích thú với cử chỉ của anh họ mình, nhắm mắt lại hưởng thụ một cách đáng yêu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Chỉ riêng vài cử chỉ nhỏ đó cũng đã thu được một vài ánh nhìn từ những người xung quanh.

Nhận ra điều đó, Jisoo liền cười rạng rõ với đồng bọn của mình rồi nói.

"Đi ăn thôi, em đói lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net