Truyen30h.Net

weekend ✘ on2eus

12

mattrangtritra

"con mẹ mày bốn giờ sáng... "

lee min-hyung quát vào điện thoại sau khi thấy tên người gọi, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nức nở khiến gã choàng tỉnh, ngỡ ngàng.

gã nhẹ nhàng buông cún con đang ôm trong lòng ra, đặt vào tay cậu con gấu bông thay thế bản thân để cậu không tỉnh giấc. min-seok cựa mình, mơ màng cảm nhận được người yêu đang rời khỏi: "bạn đi đâu?"

"anh nghe điện thoại, ngủ đi." gã vuốt vuốt lưng dỗ cậu ngủ tiếp, em cún của gã nhạy cảm quá, gã chẳng tưởng tượng ra được nếu sau này có lỡ chia tay thì ai sẽ là người dỗ dành em mỗi khi em thức giấc giữa đêm.

mẹ, tự dưng gã lại suy nghĩ đâu đâu nhỉ? vướng vào rắc rối của moon hyeon-joon khiến gã cũng hoài nghi về bản thân mình, không phải hoài nghi việc gã có yêu cún không mà là việc gã đã yêu cún đủ nhiều hay chưa. gã sợ sẽ có ngày cún phải gánh chịu cảm giác tủi thân, ấm ức, gã sợ mình sẽ trở nên tệ bạc với người gã yêu.

"lại cái gì? khóc đấy hả?"

thằng này say quá rồi, nghe qua điện thoại thôi gã cũng biết, cái chất giọng lè nhè cộng với tiếng nấc khiến gã mường tượng ra được moon hyeon-joon đang chật vật thế nào.

đàn ông ít khi nào khóc, chẳng ai quy định nhưng loài người vẫn tuân theo răm rắp, phải chi con người cũng tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức được một phần tư như thế.

gã nghe anh ta khóc lóc nói về việc gặp woo-je, anh ta nói rằng có vẻ như em ta thật sự không cần mình nữa, chưa bao giờ anh ta thấy mắt woo-je xa xăm đến thế. qua làn khói thuốc, anh ta đã không còn nhìn ra được trong mắt em giờ đây chứa đựng những gì, có còn bóng dáng mình ở đấy không.

woo-je là sinh viên thanh nhạc, tương lai em sẽ dành cả cuộc đời mình cho ca hát, thuốc lá là nhân tố lẽ ra không nên xuất hiện bên cạnh em. ấy vậy mà...

gã liếc mắt nhìn vào con cún nhỏ trên giường, tự hỏi nếu ngày mai cậu thức dậy, biết được em woo-je bảo bối mà cậu cho là vẫn còn nhỏ đã biết hút thuốc rồi thì cậu sẽ phản ứng ra sao. dù ra sao thì gã cũng rất mong chờ.

"thế nào? tiếp hay bỏ? nếu bỏ đã không gọi tao giờ này đúng không?"

lee min-hyung lại chẳng rõ bạn mình quá, bất kể là lúc anh ta yêu han-sol hay woo-je, gã đều là người ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình.

gã đã từng thấy hyeon-joon nổ lực thế nào để có được han-sol, kể từ lúc hai đứa phải lòng nhau đến khi chia tay, nói ra thì hơi đau lòng cho woo-je nhưng đó có lẽ mới là một cuộc tình thật sự. một cuộc tình không quá dài nhưng đủ để khiến anh ta làm tổn thương người đến sau.

với woo-je, anh ta có được em quá dễ dàng, đấy là một tình yêu bất công khi mà em chỉ có anh ta còn anh ta thì vừa có em, vừa có được nửa linh hồn mình đánh mất.

giọng hát của woo-je, tài năng của woo-je và hình bóng của han-sol, một kho báu quý hơn vàng bạc.

nhưng phàm ở đời, cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng vuột mất, kẻ tham lam quá rồi cũng sẽ trắng tay thôi. lần này muốn theo đuổi woo-je có lẽ sẽ không còn đơn giản như ngày xưa nữa đâu hyeon-joon à.

"không bỏ được vậy thì tự tìm cách giải quyết chuyện của mày đi, hay còn cần tao phải dạy mày nữa?"

đầu dây bên kia chẳng nói năng gì, gã biết đêm nay, đêm mai và nhiều đêm sau nữa bạn thân của gã sẽ phải trằn trọc không ngủ hoặc phải dựa vào melatonin để miễn cưỡng vào giấc vì người nào đó. nhưng thôi, cũng đáng, có gan làm người xấu thì phải có gan chịu quả báo thôi.

gã cúp máy, phiền quá đi. cá chắc là cún sẽ lần nữa tỉnh giấc khi gã quay lại giường và gã đang cược xem cún có chịu ngủ tiếp không hay sẽ tra tấn gã với một vạn câu hỏi vì sao.

thật ra từ nãy đến giờ min-seok không có ngủ, cậu không ngủ lại được khi bị đứt giấc mà còn không có người yêu bên cạnh. khi gã trở lại, con gấu bông trong tay cậu được thay thế bằng một anh người yêu mét tám ba mươi bảy độ, vừa đủ ấm, cũng vừa đủ yêu.

"hyeon-joon gọi bạn đúng không?" cún vùi mặt vào hõm cổ bạn trai, thều thào hỏi.

"đừng giận anh, nó sắp chết rồi."

"không, chả ai chết vì chia tay đâu. cậu ta sẽ sớm tìm được một choi woo-je kế tiếp thôi."

min-seok vẫn ghét hyeon-joon lắm, nhưng gã đã nhìn ra được tình cảm của bạn mình rồi, và gã tin vào nhận định của bản thân.

gã siết chặt tay hơn: "nhưng nếu cún bỏ anh thì anh sẽ chết, cún biết không?"

"nếu chia tay, dù có còn yêu nhiều đến đâu, cún sẽ không có thêm bất cứ một lee min-hyung nào, cún cũng mong bạn sẽ không có thêm một ryu min-seok nào nữa vì đó là tội ác với người đến sau. nhưng mà, không có nếu, cún chắc chắn sẽ không từ bỏ bạn, hy vọng bạn cũng không hết thương cún."

min-hyung vẫn luôn nể phục cái cách mà cún bông nhìn nhận về tình yêu, tình yêu của cún, của gã, của cả hai.

"sẽ không, anh sẽ không bao giờ hết thương cún. nhớ nhé."

tâm trí gã trôi dạt về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, có cún, có gã, có một đoạn tình cảm sắp cán mốc chục năm.

rồi gã lại nhớ đến woo-je, cún thương woo-je lắm, gã cũng thương woo-je như em ruột của mình. cún cần phải được biết về tình trạng em ta lúc này.

"anh nói cún chuyện này, cún nghe xong đừng giận woo-je nhé?"

"huh?"

"woo-je... bắt đầu hút thuốc rồi đấy. nó sẽ ảnh hưởng xấu đến giọng nên cún lựa lời nói với nó nhé? cún đừng la nó, nó buồn nên mới thế, cún nói nhẹ nhẹ thôi."

min-seok không vội trả lời ngay, gã chỉ nghe được tiếng cậu hít thở đều đều, tâm tình thế nào lại hoàn toàn không nhìn ra được.

"nó cũng hai mươi tuổi đến nơi rồi, cún không la được. để cún nói chuyện với nó sau."

ừ thì, dăm ba lon bia, dăm ba điếu thuốc cho những ngày tồi tệ thế này cũng không phải là cái gì đó xấu xa đến mức không thể chấp nhận được. cún hiểu, tâm trạng của woo-je có lẽ đã chạm tới đáy nên nó mới tìm tới thuốc lá.

woo-je là sinh viên thanh nhạc, cún không tin nó sẽ không từ bỏ được những mê hoặc của làn khói thuốc.

"người mà nó yêu nó còn chia tay được, theo bạn thuốc lá đã là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net