Truyen30h.Net

Wenhun Diu Dang Tan Xuong

Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu rả rích không dứt. Giữa ngày hè nóng bức mà ồn ã, cả người Son SeungWan như sôi trào, rồi dần bình tĩnh lại theo nụ cười dịu dàng của anh.

Phòng ngủ mát lạnh, anh đè trên người cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Dường như Son SeungWan nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Bảy năm trước khi hai người gặp nhau, cứ ngỡ anh chỉ xem mình như khách qua đường, cô dằn lòng cất giấu đi tâm tư của mình. Nhưng hiện tại Oh SeHun lại nói cho cô biết, đây không phải là vở kịch yêu đơn phương mà cô phải đóng một mình, đây là đoạn tình cảm thầm kín suốt bảy năm qua của bọn họ.

"Anh vẫn luôn thích em." Son SeungWan nhìn anh, hàng mi run run.

Oh SeHun mỉm cười thừa nhận: "Phải."

Cảm giác được nghe chính anh thừa nhận khác hẳn so với lúc tự mình suy đoán, trái tim Son SeungWan như tê dại. Cô chăm chú nhìn anh một lúc lâu, rồi vòng tay quanh cổ anh nhổm người dậy, nép vào lòng anh.

Nỗi kích động của Son SeungWan đã dần lắng xuống, cô nằm trong vòng tay anh, trong đầu hiện lên bóng lưng Oh SeHun rời đi vào bảy năm trước. Bóng lưng ấy mạnh mẽ mà rộng lớn, đó là ánh lửa đầu tiên trong cuộc đời u tối của cô. Cô nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong hoàng hôn, cô cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ xứng đáng có được ánh sáng như thế.

Thế nhưng giờ đây anh đang ôm lấy cô, nói với cô rằng, từ bảy năm trước cô đã in sâu trong đáy lòng anh. Hiện tại bọn họ ở bên nhau, tâm ý tương thông, linh hồn và thể xác kết hợp, bọn họ đã thuộc về nhau.

Điều gì có thể tốt đẹp hơn cảm giác hiện tại? Son SeungWan cảm thấy không gì có thể so sánh được. Cô sẽ nhớ mãi mùa hè nóng bỏng mà mĩ mãn này, giấc mộng bảy năm trước của cô cuối cùng đã thành sự thật.

Son SeungWan ôm Oh SeHun hôn lên cổ anh. Son SeungWan như dồn hết sức lực cơ thể để thốt lên một câu nói thật dịu dàng.

"Em cũng vậy, em vẫn luôn thích anh."

Ánh nắng bên ngoài sáng tỏ, cô gái trong vòng tay anh mềm mại mà thơm ngát. Cô ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, bộc bạch những lời yêu thương chân thành nhất. Oh SeHun thấp giọng cười rồi siết chặt vòng tay ôm cô.

Sau lời tâm tình ngọt ngào, Son SeungWan đã tỉnh táo lại sau giấc ngủ trưa. Đầu óc cô cũng dần trở nên thanh tỉnh, thoát ra khỏi trạng thái tình cảm, cô chợt nhớ lại những lời bác sĩ Song nói với mình sáng nay.

Đợi đến khi Oh SeHun nhớ được cô, phần tốt đẹp trong lòng anh sẽ chiến thắng bóng tối, có nghĩa rằng anh đã thật sự vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình, khi ấy anh sẽ hoàn toàn hồi phục.

Oh SeHun đổi tư thế để cô nằm thoải mái hơn. Son SeungWan gối đầu lên cánh tay anh, ngước mắt nhìn anh nói: "Chúng ta đến quân khu đi."

Hiện tại là hai giờ rưỡi chiều, khi hai người đến quân khu sẽ là bốn giờ rưỡi. Lúc ấy thời gian tập bắn của đội lính đặc chủng vẫn chưa kết thúc, Oh SeHun có thể huấn luyện cùng với bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, Son SeungWan luôn cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Hai người được ở bên nhau thường xuyên đương nhiên là chuyện vui, nhưng việc hồi phục của Oh SeHun vẫn quan trọng hơn.

Son SeungWan lặng lẽ nhìn anh, Oh SeHun nao nức gật đầu nói: "Được."

Hai người rời giường, Son SeungWan vẫn mặc chiếc váy đỏ lúc sáng. Chuẩn bị xong, Son SeungWan lái xe chở Oh SeHun đến quân khu.

Trên sân huấn luyện, binh lính đang huấn luyện bắn tỉa. Giữa buổi huấn luyện, mọi người được nghỉ ngơi vài phút.

Buổi sáng vừa trải qua một đợt huấn luyện ma quỷ làm thể lực cùng kiệt, Lee DongSeok tựa vào vai Choi HanSoo, hỏi Park JiHwan: "Hôm nay đội trưởng không đến huấn luyện à?"

Sáng nay Park JiHwan đợi Oh SeHun một tiếng ở sân huấn luyện, sau đó thì nhận được điện thoại của SuHo bảo cậu ấy về đơn vị huấn luyện, hôm nay Oh SeHun không tới.

"Ừm." Park JiHwan nói.

"Sao bỗng dựng lại không đến?" Choi HanSoo hỏi, "Chẳng phải hôm qua thành tích rất tốt sao."

"Hôm qua cũng có lúc bị mờ." Park JiHwan nói, "Lúc thi đấu với Ong SeungWoo."

Lee DongSeok nhìn Ong SeungWoo đang tập bắn, thành tích của cậu ta quả thật không tệ, lúc vừa vào đội rất ngông cuồng, hôm qua sau khi thi đấu với Oh SeHun xong, mặc dù Oh SeHun thua, nhưng cậu ta cũng khiêm tốn đi phần nào.

Lee DongSeok nói: "Chằng lẽ là vì thua Ong SeungWoo mà..."

Lời Oh SeHun nói hôm qua Park JiHwan vẫn nhớ rõ, cậu ấy ngước mắt nhìn Lee DongSeok, nói: "Không thể nào, đội trưởng không nhỏ nhen như thế đâu."

"Cũng phải." Nghe vậy, Lee DongSeok càng lo lắng hơn, bèn hỏi: "Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?"

Ba người tụm lại cùng nhau, lời Lee DongSeok nói khiến Choi HanSoo và Park JiHwan cũng thở dài lo lắng. Đang lúc lo lắng, một binh lính trung đội hai bỗng chỉ ra ngoài sân tập bắn nói:

"Ôi mẹ ơi, bạn gái đội trưởng trung đội ba ăn mặc trội quá đi mất!"

Vừa nghe cậu ta nói, các binh lính đang nghỉ ngơi trên sân cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Oh SeHun mặc đồng phục huấn luyện, thân hình cao lớn thẳng tắp, dáng vẻ anh tuấn không cần nói nhiều lời. Mà bên cạnh anh là Son SeungWan trong bộ váy đỏ. Nghe Lee DongSeok và Choi HanSoo nói, bạn gái Oh SeHun rất xinh đẹp, ngày thường khi đến quân khu, cô luôn ăn mặc rất đơn giản mộc mạc, vẻ đẹp có phần thanh thuần mà yên tĩnh.

Hôm nay diện bộ váy đỏ, khí chất cô đã hoàn toàn khác biệt.

Gió thổi qua tà váy đỏ của cô, làn da cô trắng nõn, thân hình cao gầy, vòng eo thon thả, mái tóc dài đen nhánh rũ bên bờ vai. Dưới tà váy đỏ là đôi chân dài thẳng tắp, bước đi đầy tự tin, cả người hừng hực khí chất, thật đúng với câu ỷ đẹp mà kiêu.

"Đúng là chơi trội thật!" Đội trưởng trung đội hai cười nói.

Vừa nghe anh ta nói thế, mọi người lập tức gọi to: "Đội trưởng đội ba, đội trưởng đội hai nói anh chơi trội quá kìa!"

Hai người họ đang đứng dưới gốc cây ngoài sân huấn luyện, dường như đã nghe được tiếng la lối từ trên sân, anh ngước mắt nhìn sang, rồi khẽ bật cười đưa tay vuốt tóc cô, sau đó sải bước rời đi.

Thấy Oh SeHun đi về phía này, Park JiHwan vội chạy đến đón anh. Chạy đến nơi, cậu ấy quan sát kỹ Oh SeHun một lượt, cũng nhận ra anh có gì đó khang khác, nhưng Park JiHwan lại không thể nói rõ, cậu ấy gọi: "Đội trưởng..."

Thấy Park JiHwan tới, Oh SeHun bá vai cậu ấy rồi cùng đi đến sân huấn luyện, Oh SeHun nói: "Sáng nay có chút việc, bác sĩ Song có nói với cậu không?"

"Có ạ." Dằn nỗi bất an trong lòng, Park JiHwan lên tiếng trả lời rồi hỏi: "Vậy bây giờ anh đến huấn luyện sao?"

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến gần nhóm binh lính. Oh SeHun khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Ong SeungWoo đang nghỉ ngơi, nói: "Ong SeungWoo, đấu một trận không?"

Anh vừa dứt lời, không chỉ Park JiHwan mà cả sân huấn luyện đang ồn ào cũng im phăng phắc, bọn họ nhìn Oh SeHun rồi lại nhìn Ong SeungWoo.

Đàn ông mãi mãi không muốn chịu thua, mặc dù hôm qua Ong SeungWoo thắng, nhưng cậu ta cũng biết phát súng cuối của Oh SeHun có vấn đề. Thấy Oh SeHun chủ động khiêu chiến, Ong SeungWoo bị kích, bèn đứng dậy mỉm cười đáp: "Được thôi."

Những trận thi đấu nhỏ như thế cũng là một màn giải trí giữa buổi huấn luyện khó nhọc mà buồn tẻ. Nghe Ong SeungWoo nhận lời, tất cả mọi người quay đầu sang nhìn. Oh SeHun cầm súng, nói với Ong SeungWoo: "Hôm nay chúng ta bắn bia di động."

Quy tắc bắn bia đi động rất đơn giản, mỗi khi bia bắn chuyển động, người bắn trúng được hồng tâm nhiều lần hơn sẽ thắng, điều này vừa đòi hỏi độ chính xác vừa đòi hỏi tốc độ, so với mười phát súng hôm qua thì khó hơn nhiều.

Nhưng đối với những tay lính bắn tỉa lão luyện mà nói, đây chỉ là bài huấn luyện cơ bản.

Hôm qua sau khi so tài với Oh SeHun xong, Ong SeungWoo đã nghe đội trưởng mình nói tình huống của Oh SeHun. Oh SeHun mắc chướng ngại tâm lý, khi nhắm bắn tầm mắt sẽ bị mờ, thế nên hôm qua phát súng cuối cùng của anh mới mắc sai lầm như thế.

Tuy rằng Ong SeungWoo hiếu chiến, nhưng tính tình người lính thường ngay thẳng, không muốn nhận một thắng lợi không công bằng. Oh SeHun nói rồi thì lập tức chuẩn bị. Ong SeungWoo nghĩ ngợi rồi nói với Oh SeHun: "Trung đôi trưởng, nếu không thì chúng ta bắn hai bia di động riêng, chỉ cần nhìn số điểm..."

Nếu bắn cùng một bia di động, ngộ nhỡ tầm mắt Oh SeHun bị mờ, có khả năng anh sẽ bắn trượt hết tất cả.

Cậu ta vừa lên tiếng, một tiếng súng bỗng vang lên. Oh SeHun đã bắn một phát súng, đội trưởng đội một cầm ống nhòm, nói:

"Mười điểm."

Quân nhân luôn rất nhạy cảm với tiếng súng, tiếng súng của Oh SeHun vừa vang lên, cả người Ong SeungWoo lập tức căng cứng, vẻ mặt nghiêm lại. Cậu ta không nói gì thêm mà chỉ nằm xuống chỉa súng vào bia ngắm.

Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, đội trưởng đội hai làm trọng tài, hô lên: "Bắt đầu!"

Son SeungWan dưới gốc cây chờ Oh SeHun, cô đứng quá xa, Choi HanSoo cũng không đưa cô ống nhòm, cô chỉ có thể thấy Oh SeHun và người hôm qua đang nằm dưới đất, trông như đang thi đấu.

Ở chân núi phía xa, bia bắn di chuyển vùn vụt, tiếng súng liên tiếp vang lên theo chuyển động của bia ngắm, kèm theo tiếng khen ngợi và hò hét kinh ngạc của những binh lính khác.

Tiếng súng vang vọng trên khoảng sân trống, Son SeungWan nhìn bia ngắm chuyển động, trái tim bỗng trở nên phấn chấn theo từng cơn gió khô nóng.

Chẳng mấy chốc, tiếng súng hỗn loạn đã kết thúc, chỉ có một người ngừng lại, người còn lại vẫn đang nổ súng. Bia ngắm vẫn đang chuyển động, mọi người xung quanh xúm lại. Son SeungWan không thấy rõ bên kia đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết là ai đã ngừng, ai còn đang bắn.

Oh SeHun buông súng rồi đứng dậy.

Mọi người vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra trong trận đấu vừa rồi, Oh SeHun vừa đứng dậy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Lee DongSeok và Choi HanSoo nhìn Oh SeHun, ánh mắt vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, môi mấp máy, Lee DongSeok kêu lên: "Đội trưởng, anh..."

Cậu ấy còn chưa kịp dứt lời, Oh SeHun đã cởi găng tay đưa cho Park JiHwan, mọi người tự động dạt ra nhường đường cho anh. Oh SeHun bước ra từ trong đám người.

Núi xanh xa vời, gió hè khô hanh, mùi bùn đất hòa lẫn với mùi thuốc súng bay trong không khí. Son SeungWan nhìn Oh SeHun bước từng bước về phía mình.

Ánh mắt mọi người dõi theo từng bước chân anh, bóng lưng anh cao lớn thẳng tắp, cả người mặc quân phục nâu xanh đầy trang nghiêm. Anh bước đến rồi ôm chầm lấy Son SeungWan.

Oh SeHun ôm cô xoay vòng, tà váy đỏ tung bay như mồi lửa cháy sáng giữa khoảng sân hoang vu.

Trái tim Son SeungWan lâng lâng theo động tác của Oh SeHun. Cả người cô được anh nhấc bổng lên, cô cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ của anh. Dưới nắng hè gay gắt, cô ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ gọi tên anh.

"SeHun..."

Nghe giọng nói của cô, Oh SeHun dừng lại. Anh vẫn không buông cô ra, mà lại ôm lấy cô rồi tựa đầu lên vai cô.

Cánh tay Son SeungWan vòng quanh cổ anh, mùi bạc hà quen thuộc trên người anh hòa cùng mùi thuốc súng xộc lên mũi cô. Cô cảm nhận được rõ ràng vệt nước ấm áp trên cổ mình.

Những giọt nước mắt nóng hổi trượt trên da cô, bên tai là giọng nói dịu dàng mà run rẩy của anh.

"Son SeungWan, anh hồi phục rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net