Truyen30h.Net

Wenrene Countryside

Mà kể cũng lạ, từ sau khi chính thức mang Bùi Châu Hiền ra mắt với người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Tôn, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy bản thân chính thức bị má hất hủi.

Vừa mở mắt ra chưa kịp đánh răng, Thừa Hoan tội nghiệp đã bị má Tôn nắm đầu ném ra khỏi nhà với lý do theo chính miệng má Tôn nói ra như sau:

"Lo dắt con dâu của má đi ăn sáng uống cà phê nhanh lên, tiền má trả hết, con dâu của má mà sút kí lô nào là mày khỏi về nhà này nữa!"

Tôn Thừa Hoan ngàn lần không phục.

Thế nhưng mà vì tình yêu to bự dành cho Bùi Châu Hiền, Thừa Hoan đã dõng dạc tuyên bố với má Tôn thế này:

"Má yên tâm, không những chị Hiền không sụt kí lô nào, trái lại con còn biến chị Hiền tròn trịa còn hơn cả con heo dì Bảy hay mua về quay luôn."

Nhưng bình thường thì cuộc đời chưa bao giờ êm đẹp với Tôn Thừa Hoan thì phải. Mấy lời nó nói, tất thảy 33 chữ đều được Bùi Châu Hiền nghe rõ rành mạch không sót 1 chữ cũng không thừa thêm chữ thứ 34.

"Em nói ai là heo cơ?"

Bạn nhỏ Tôn Thừa Hoan mặt mũi đen xì, quay lưng lại đã thấy Bùi Châu Hiền khoanh tay đứng nhìn nó bằng ánh mắt sắt hơn cả cái dao cạo lông gà của má nó luôn.

Không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng ba đứa nhỏ Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm tụ lại ở bụi chuối sau vườn nhà Tú Anh thủ thỉ với nhau thế này:

Khương Sáp Kỳ:"Kể mấy đứa nghe, đại ca của chúng ta không hẳn là con người sợ vợ như những gì chúng ta nghĩ đâu. Hồi sáng chị nghe ngóng được đại ca Thừa Hoan dám so sánh đại tẩu Châu Hiền với con heo của dì Bảy luôn cơ. Đại ca quá đỉnh!"

Phác Tú Anh:"Đỉnh nỗi gì, cũng ban sáng em với nhỏ Nghệ Lâm đi ngang qua nhà dì Bảy thấy chị Châu Hiền xách giỏ đòi bỏ lên thành phố lại, còn chị Hoan thì khóc lóc năn nỉ nước mắt nước mũi tèm lem luôn!"

Kim Nghệ Lâm:"Chuẩn đấy, phim hay thì phải chờ đoạn kết, chị Hoan cứ kéo áo kéo quần chị Hiền rồi khóc lóc ỉ ôi lên. Chị Châu Hiền mới gào lên là "Nếu chị đếm tới 3 em không thả ra thì nguyên miếng heo quay vào mồm!" đó ghê chưa."

Khương Sáp Kỳ:"Nói vậy thôi chứ chị Châu Hiền thương Thừa Hoan như thế thì sao mà làm vậy được."

Phác Tú Anh:"Không. Chỉ nhét nguyên miếng sườn heo vào mồm chị Hoan luôn!"

Tất thảy bi kịch của Tôn Thừa Hoan đều được trải qua trong một buổi sáng. Bùi Châu Hiền sau khi nhét miếng sườn heo quay vào mồm bạn nhỏ họ Tôn thì xách giỏ quần áo quay ngược vào nhà. Còn Tôn Thừa Hoan sau khi phun hết cái miếng sườn ra thì bị dì Bảy lườm cháy cả mắt. Nó sợ quá chỉ biết cong chân chạy theo chị người yêu đang bừng bừng lửa giận kia.

"Tụi bây giận dỗi thì kéo nhau ra ngoài giận dỗi, chỗ dì buôn bán mà tụi bây khóc lóc rồi níu níu kéo kéo ngứa hết cả mắt."

Dì Bảy bất lực nhìn đôi trẻ trong nhà giận dỗi nhau, cũng buồn cười vì cháu gái dì thừa hưởng cái nết hung dữ của dì, tuy dì lỗ nguyên cục sườn ngon gần chết nhưng dạy cho con chuột kia một bài học cũng đáng.

Mà bên trong nhà, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đẩy qua đẩy lại cái cửa phòng của nàng muốn sứt cái bản lề ra luôn vậy đó. Châu Hiền ở trong phòng cố gắng đẩy cửa đóng lại, mà đứa nhỏ họ Tôn kia thì lại cố gắng không cho nàng đóng cửa, dằn co một hồi cũng mệt, Châu Hiền quay lưng bước vào phòng khiến Tôn Thừa Hoan mất trớn ngã sõng soài xuống đất.

"Ui da!"

"Hừ!"

Bùi Châu Hiền nhìn đứa nhỏ kia nằm dưới đất la đau, cũng muốn đi lại đỡ nó lên, cơ mà nghĩ đến chuyện cái đứa nhỏ trời đánh này dám ví von nàng là heo thì máu điên của nàng sôi sùng sục.

"Chị Hiền~ Hoan không có ý nói chị là heo đâu mà, chị Hiền đừng giận Hoan nữa mà."

"Tôi không có giận, heo mà làm gì biết giận."

Bùi Châu Hiền ngồi trên giường khoanh tay bắt chéo chân, không thèm liếc đứa nhỏ kia một cái. Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không chịu nguôi ngoai, bắt đầu làm nũng xà vào lòng Châu Hiền, muốn ôm ôm.

Châu Hiền thấy đứa nhỏ họ Tôn bắt đầu dùng chiêu khổ nhục kế, liền dùng hai ngón tay đẩy cái đầu của nhỏ ra khỏi vai mình, trừng mắt.

"Đừng có ôm tôi."

"Thôi mà, chị Hiền phải nghe Hoan giải thích chứ, em đâu có nói chị là heo, ý em là muốn bồi bổ chị Hiền mập mạp hơn chứ nhìn chị gầy vầy, em xót chứ bộ!"

"Mấy người nghĩ tôi tin à!"

"Chị phải tin em chứ, em là vì yêu thương chị, lo lắng cho chị thôi chứ em không có ý xấu đâu."

Vừa nói vừa trưng cái ánh mắt vô tội ra. Nội tâm Bùi Châu Hiền vì thế mà gào thét dữ dội, cơn giận cũng vì thế mà nguôi ngoai không ít, mặc kệ cho đứa nhỏ kia ôm ôm thơm thơm lên môi.

"Đừng tưởng hôn một cái là tôi sẽ hết giận đó nhé."

"Thế thì hôn hai cái nha."

"Mười cái đi."

Vậy là Bùi Châu Hiền ngồi yên tận hưởng vô vàn cái hôn của Tôn Thừa Hoan đáp xuống môi và má của mình. Hôn hôn ôm ôm mãi cả hai ngủ quên lúc nào chẳng hay, phải đến khi dì Bảy đập cửa kêu ra phụ dì dọn hàng thì mới tỉnh giấc.

Cuộc sống thì cũng đâu lại vào đấy, mỗi ngày ở dưới quê Tôn Thừa Hoan đều cùng Bùi Châu Hiền đi đây đi đó cùng đám Khương Phác Kim vui đùa. Thế là thời gian nghỉ hè cũng kết thúc, hai bạn Tôn Bùi phải trở về thành phố hoa lệ để tiếp tục công việc.

Trước ngày khởi hành một hôm, Tôn Thừa Hoan lấy chiếc xe đạp cũ chở Châu Hiền đến cô nhi viện mà lúc trước nó từng đưa chị đến.

Mấy đứa nhỏ có vẻ lớn hơn rồi, cô nhi viện cũng được tu sửa khang trang hơn nhờ vào số tiền do các mạnh thường quân quyên góp, chất lượng cuộc sống của các bé nhỏ vì thế cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Bọn trẻ vừa thấy hai người tiến vào trong liền vội chạy đến bu quanh, tụi nhỏ chào chị Hoan, chị Hiền rối rít, vì lâu lắm rồi hai chị gái xinh đẹp này mới ghé thăm nên tụi nhỏ mừng lắm.

Thừa Hoan cười tít mắt, hỏi han mấy bé một chút, sau đó cùng Châu Hiền mang bánh kẹo đã chuẩn bị phát cho từng bé. Đúng là con nít, cứ thấy bánh kẹo là sáng cả mắt.

"Chà, Thừa Hoan lên thành phố xong giờ khác quá dì nhận không ra luôn bây ơi!"

Mấy dì trong cô nhi viện nhìn thấy đứa nhỏ họ Tôn năm nào còn tíu tít phụ việc các dì nay đã ra dáng thiếu nữ hơn khiến mấy dì không ngừng chọc ghẹo.

"Mấy dì nói sao chứ con thấy con cũng vậy mà, có thay đổi gì đâu."

"Thôi đừng có xạo, nhìn sành điệu đẹp gái hẵn ra nè."

Mấy dì cứ chọc chọc rồi lại khen nó đẹp gái khiến nó vừa thích vừa ngượng. Bùi Châu Hiền đứng bên cạnh đưa tay che miệng nén cười ra thành tiếng, sau đó kề miệng sát vào tai nó, nói khẽ:

"Đẹp gái xinh xắn thế này, đích thị là người yêu chị rồi!"

Vì thế mà mặt mũi Tôn Thừa Hoan đỏ càng thêm đỏ.

Nó để tránh ngượng nên kéo tay Bùi Châu Hiền ra giới thiệu với mấy dì, bảo rằng đây là chị gái lúc trước nó có dắt tới gặp mấy dì một lần.

Các dì trong cô nhi viện cũng nhớ mặt Bùi Châu Hiền, vì nàng đẹp gái lại tốt bụng, nên chỉ gặp một lần trước đó thôi mà các dì có thiện cảm vô cùng, rồi mấy dì mới nhớ ra là đứa nhỏ Thừa Hoan này lúc trước đem lòng thầm thương trộm nhớ con nhà người ta thì phải.

Nên khi các dì nhìn xuống thấy hai bàn tay của hai đứa trẻ nắm lấy nhau, đan mười ngón tay vừa khít thì mấy dì mới nhìn nhau cười tủm tỉm, sau đó hướng đến Tôn Thừa Hoan khen nhỏ làm tốt lắm khiến nhỏ không hiểu gì hết trơn luôn.

Cũng như năm nào, hai bạn lại phụ các dì chuẩn bị đồ ăn cho các bé, ở lại cùng các bé vui đùa rồi mới về nhà khi trời đã chập tối.

Ngồi sau yên xe đẹp, tay ôm lấy eo Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền tựa đầu lên bờ lưng ấm áp của người yêu, nhắm mắt nhớ về những kỷ niệm cũ. Tôn Thừa Hoan vừa đạp xe vừa hát, trong lòng như có vài nụ hoa đang bắt đầu nở rộ. Nó len lén liếc mắt nhìn cánh tay đang ôm chặt eo nó rồi cười hạnh phúc, mà nó không biết rằng người ở phía sau lưng cũng đang nở nụ cười tương tự.

Hôm sau hai bạn lỉnh kỉnh xách hành lý ra bến xe trở về thành phố. Lúc đi chỉ mang theo hai cái giỏ đựng quần áo, lúc về thì mọc thêm vài ba cái giỏ đựng nào là trái cây, rau quả, trứng thịt, khô này khô kia mà hai người lớn cùng ba đứng bạn thân chuẩn bị cho.

Nhìn mọi người bịn rịn tiễn mình đi làm Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan có chút không nỡ. Chỉ muốn vứt hết mọi thứ trên thành phố mà ở lại thôi, nhưng nghĩ là thế chứ không dám làm, hai bạn chỉ biết chào tạm biệt mọi người rồi lên xe trở về.

Khi xe lăn bánh, Thừa Hoan nhìn mọi người ở phía sau vẫn đưa tay vẫy chào, sau đó nó lại nhìn chị người yêu ngồi bên cạnh. Trong đầu nó liền tưởng tượng ra khung cảnh sau này cùng chị Hiền đám cưới, rồi cùng nhau về quê trồng rau nuôi cá, sống cuộc sống bình yên cùng những người thân thương kia, không cần phải tranh giành đấu đá như trên thành phố, điều này khiến nó có chút phấn khích.

Tôn Thừa Hoan bé nhỏ hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng tốt nghiệp, rồi kiếm thật nhiều tiền sau đó dắt chị Hiền về quê sống mới được. Mà cần gì kiếm nhiều tiền, khi mớ sổ đó má nó sang tên cho nó đủ để chị Hiền tiêu xài hoang phí cũng không sợ hết.

"Em đang nghĩ gì?"

Bùi Châu Hiền thấy đứa nhỏ kia cứ suy nghĩ vu vơ gì đó bèn hỏi.

"Em đang nghĩ sau này tụi mình có nên rời thành phố về quê sống không! Tụi mình có thể sống bình dị, có rau ăn rau, có cá ăn cá, không cần phải chen chút nơi đất chật người đông."

Châu Hiền nghe thế thì mỉm cười, đưa tay xoa đầu Thừa Hoan. Thật ra vấn đề này nàng cũng có nghĩ đến, hiện tại nàng cũng bắt đầu học đến năm cuối đại học, vừa qua cũng tranh thủ nộp CV vào một số công ty, cốt cán là để thực tập lấy kinh nghiệm cho tương lai, ra trường chắc chắn sẽ không sợ thiếu việc làm. Định rằng sau khi cày cuốc kiếm bộn tiền rồi về quê sống cho sướng thân. Nàng cũng không mặn mà lắm với cái đất thành phố, ở vùng quê này tuy điều kiện không bằng, nhưng tình người thì không bao giờ thiếu, hơn nữa nơi này còn là nơi người nàng yêu nhất sinh ra. Cũng không tệ.

Bùi Châu Hiền bỗng nhiên lại nghĩ về cái hôm đám cưới của anh Bảo Kiếm, tâm tình có chút dao động.

Bùi Châu Hiền nhìn ngắm gương mặt của đứa nhỏ nàng yêu, sau đó liếc mắt nhìn lấy chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của Thừa Hoan, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Liền yêu chiều xoa lấy mái tóc của Thừa Hoan.

"Thừa Hoan, em nghĩ sao nếu một ngày nào đó, người cùng chị bước lên lễ đường chính là em?"

Tôn Thừa Hoan dừng lại hành động ăn uống của mình, nó ngước mặt nhìn lấy Bùi Châu Hiền bằng đôi mắt mang theo chút bất ngờ, cũng như khó tin.

Thế nhưng Thừa Hoan là một đứa nhỏ thông minh, nó cũng không mất quá lâu để hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bùi Châu Hiền. Đặt dĩa thức ăn sang một bên, nắm lấy đôi bàn tay của người con gái mà Tôn Thừa Hoan nó yêu nhất, xoa nhẹ.

"Chị Hiền, chuyện cùng chị nắm tay nhau cùng vào lễ đường luôn luôn là ước nguyện của em. Em không rõ ngày đó sẽ là ngày nào, mất bao lâu, nhưng với tình yêu chân thành dành cho chị, được làm cô dâu của chị chính là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời em, là điều tinh túy nhất mà em luôn theo đuổi. Em không ngại mặc váy cưới, em chỉ cần người cùng em nắm tay trao lời thề chính là chị Hiền thôi!"

Không biết bằng cách nào Bùi Châu Hiền thời khắc đó đã giữ được bản thân không bật khóc trước những lời ngọt ngào đó của Tôn Thừa Hoan. Chỉ biết ngay hiện tại khi nghe được ước muốn của đứa nhỏ này về tương lai của hai đứa, nàng không giấu được vài tia hạnh phúc len lỏi trong con ngươi của mình.

"Trước mắt đợi Hoan tốt nghiệp rồi tính tiếp, chị như thế nào cũng sẽ nghe theo em mà thôi. Chỉ mong em đừng thay lòng, thì dù có bỏ hết mọi thứ vì em, chị cũng nguyện ý."

Bùi Châu Hiền nhỏ giọng nói vào tai Tôn Thừa Hoan, mà bạn nhỏ Thừa Hoan nghe được chị người yêu có ý chấp nhận yêu cầu của mình, đáy lòng cũng rất vui vẻ.

"Chị Hiền đừng lo, Hoan dám hứa với chị, bằng cả sinh mạng này, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, mãi mãi cũng chỉ yêu mỗi chị mà thôi."

Châu Hiền hài lòng nghe câu trả lời của bạn nhỏ, sau đó tựa đầu vào lồng ngực của Thừa Hoan, lắng nghe trái tim đang vì chính bản thân nàng mà đập liên hồi.

"Chị tin Hoan, chị cũng hứa với Hoan, cả đời này sẽ không thay lòng đổi dạ, chỉ yêu mỗi Hoan thôi."









End chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net