Truyen30h.Net

Wenrene Cover Hong Tu Cau Tu Tren Troi Roi Xuong

Trong thư phòng Thừa Hoan Lâu, Tôn Thừa Hoan xem sổ sách buổi sáng, xoa nhẹ hai mắt khô khốc, Tôn Tài cũng ngừng mài mực, đứng ở một bên ra hiệu cho Tôn Phát. Một hồi liền nhìn thấy Tôn Phát bưng lên một tách trà mới tiến vào.

Tôn Thừa Hoan buông sổ sách, nâng trà lên uống. Cảm giác phía sau lưng, bả vai vẫn còn đau nhức vô cùng, nhíu mi thật chặt. Cuộc sống Tôn Thừa Hoan vốn thập phần hạnh phúc, trong nhà nương tử ôn nhu săn sóc, chiếu cố chu đáo. Trong phủ chuyện lớn nhỏ đều có Tôn thúc trông nom, chính mình chỉ phải chăm chỉ làm tốt chuyện thuộc bổn phận của một ông chủ là được rồi.

Chỉ là nhớ tới trong nhà đột nhiên có thêm một tiểu ma tinh liền cảm thấy cực kì vô lực. Bùi Bình tiểu thư đã ở trong Tôn phủ được ba ngày, cũng làm phiền cuộc sống phu thê Tôn Thừa Hoan ba đêm. Mỗi đêm, tiểu gia hỏa này dùng xong bữa tối sẽ cực kỳ nhanh chân đi rửa mặt, sau đó ôm cái gối đầu đến trước cửa phòng ngủ. Một bộ dáng đáng thương, nói cái gì mà muốn ngủ với cô cô.

Đêm đầu tiên, Tôn Thừa Hoan đích thật là lòng trắc ẩn mênh mông, vội vàng tiếp đón nàng vào phòng, đối với ánh mắt áy náy của Bùi Châu Hiền cười hắc hắc, bộ dạng không để ở trong lòng. Nhưng Bùi tiểu thư lại lên tiếng, chỉ nguyện cùng cô cô ngủ, cô phụ là nam tử, không thể ngủ cùng mình.

Khiến cho Tôn Thừa Hoan lặng im một lúc, lại không thể nói cho nàng biết mình cũng là nữ tử, đành phải chịu phận bất hạnh từng bước quay đầu đến thư phòng ngủ tạm một đêm. Nhưng tiết mục đó cứ tiếp diễn như thế suốt ba ngày liên tục, Phật tổ còn muốn tức giận chứ huống hồ là Tôn Thừa Hoan luôn luôn muốn gần gũi nương tử mình. Cho nên, Tôn Thừa Hoan xoa bóp bả vai đau nhức đến sưng lên, âm thầm thề, đêm nay, đêm nay nhất định phải đoạt lại chủ quyền.

Vì thế bữa tối, Bùi Châu Hiền nhìn thấy phu quân mình luôn luôn nhai chậm nuốt kĩ, hôm nay lại ăn như hổ đói, giúp nàng múc một chén canh, sợ nàng lại nghẹn. Sau đó, liền thấy nàng dùng xong đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong nội đường, bộ dạng như lửa cháy đến nơi. Mà một bên tiểu Bùi Bình đã sớm nhìn ra tâm tư cô phụ ngốc nghếch của mình, chỉ cười nhạt, bộ dạng như đã định liệu trước.

Chuyện kể rằng Tôn Thừa Hoan vội vàng tắm rửa qua loa, cố gắng trong thời gian ngắn nhất biến mình thành sạch sẽ thơm mát. Vừa lòng nhìn bộ dạng tắm rửa xong của mình, không dám trì hoãn một khắc, nhanh chóng cất bước chạy đến phòng ngủ. Trong phòng lại không có ai, nghĩ đến có thể nương tử đang chiếu cố tiểu Bùi Bình, lại nghe đến sau tấm bình phong có thanh âm.

Với lòng hiếu kỳ thuần túy không suy nghĩ nhiều, Tôn Thừa Hoan liền đi vào, nhưng tiến vào trong tầm mắt lại là cảnh tượng nương tử đang tắm rửa. Bùi Châu Hiền thân thể ở trong bọt nước ửng hồng, mái tóc như thác nước xõa xuống sau lưng, sống lưng bị sợi tóc che khuất càng lộ vẻ mê người. Xoay người lại là xương quai xanh làm say lòng người, trước ngực là tượng trưng cho đặc thù nữ tính, càng nhìn tâm thần Tôn Thừa Hoan càng nhộn nhạo.

Bùi Châu Hiền mới nhìn đến không biết Tôn Thừa Hoan vào từ khi nào, vừa thẹn vừa giận hướng nàng sẳng giọng: “Người! Còn không mau đi ra ngoài!” Lời này vừa nói ra, lập tức cầm lấy chiếc khăn ở sau tấm bình phong che lên trước người, như ẩn như hiện, càng lộ vẻ kiều mỵ. Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy khí huyết liên tục tập trung lên đỉnh đầu, cố nén xúc động muốn xông tới, nghe lời lui ra ngoài.

Bùi Châu Hiền xấu hổ đỏ mặt, lau khô toàn thân, mặc quần áo tử tế đi ra, đối diện Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nổi giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tôn Thừa Hoan đang muốn ôm chầm lấy nương tử hảo hảo hôn một phen, nhưng một loạt tiếng đập cửa lại đúng lúc vang lên. Bùi Châu Hiền còn giận nàng vừa mới nãy quá đáng, nhẹ nhàng ứng lời, trực tiếp cắt đứt động tác âu yếm của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan chỉ còn có thể ngồi xuống, nhìn thấy trước cửa là một khuôn mặt tươi cười nhìn như ngây thơ hồn nhiên. Trong lòng âm thầm thề, tối nay nhất định không thể để cho ngươi như sở nguyện. Ai ngờ, tiểu Bùi Bình sôi nổi đi đến trước mặt cô cô, đáng yêu nghiêng đầu, hỏi: “Cô cô ơi, Bình nhi đêm qua mơ thấy mẫu thân, cô cô tối nay có thể bồi Bình nhi ngủ rồi cùng Bình nhi nói nhiều chuyện về mẫu thân được không?”

Tôn Thừa Hoan vừa nghe lập tức sợ hãi, con yêu nghiệt tiểu quỷ này, lại dám lấy mẫu thân ra nói, nhưng mình không thể lùi bước, lập tức hướng nương tử bày ra ánh mắt bi thảm hề hề. Bùi Châu Hiền vô cùng hiểu, nàng tất nhiên là biết đứa cháu gái này mấy đêm nay dùng hết cớ này đến cớ nọ đều muốn cùng mình ngủ, tất nhiên là có chút ý tứ đùa giỡn Tôn Thừa Hoan.

Vốn dĩ đau lòng phu quân mình phải ngủ ba đêm trong thư phòng một bộ dáng mỏi mệt, nhưng lại nghĩ tới nàng vừa mới nãy bày ra dáng vẻ quỷ háo sắc, lại đột nhiên thay đổi ý niệm trong đầu, gật gật đầu với Bùi Bình.

Tôn Thừa Hoan ngay lập tức xụ mặt, tối nay mình vẫn phải ngủ thư phòng saaaaoooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net