Truyen30h.Net

Wenrene Cover Hong Tu Cau Tu Tren Troi Roi Xuong

“Tôn Phủ”, Bùi Châu Hiền nhìn thấy hai pho tượng sư tử bằng đá ở giữa, phía trên cửa phủ đề hai chữ Trầm thấp, Tuấn tú. Tôn Thừa Hoan vẻ mặt kiêu ngạo nói là do cha của nàng tự tay viết nên, Bùi Châu Hiền nhìn thấy nàng bộ dáng đắc ý, mỉm cười, ở trong mắt Tôn Thừa Hoan cái gì cũng đều đẹp đẽ động lòng người.

Lại kéo tay Bùi Châu Hiền đi vào Tôn phủ. Người hầu đến nghênh đón vừa thấy là Đông Gia nhà mình đã trở lại, ai nấy đều vui mừng, lại thấy phía sau chủ tử nhà mình là một vị tiên nữ, sôi nổi quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan ái muội tươi cười. Hiện nay trong kinh thành, không ai là không biết chuyện thiên kim Tể tướng ném tú cầu trúng ông chủ Thừa Hoan Lâu – Tôn Thừa Hoan a.

Tôn Thừa Hoan không để ý tới mọi người, trực tiếp tiến vào nội đường, quả nhiên chợt nghe đến trong nội đường một thanh âm quen thuộc đang hò hét, lập tức mặt nhăn thành một đống. Tôn Tài Tôn Phát đứng ở phía sau chủ tử lập tức tiến lên nâng dậy người đang gục khóc ở dưới đất, hô: “Tôn thúc, Tôn thúc ơi, đã trở về rồi ạ”. Mới nói xong, người đang hô hảm lập tức ngừng khóc, quay đầu lại vừa thấy là Tôn Thừa Hoan, lập tức bổ nhào về phía nàng, nhưng nhìn thấy Bùi Châu Hiền, lập tức đến gần kéo Tôn Thừa Hoan sang một bên, vung tay bảo những người khác lui xuống, nhìn Tôn Thừa Hoan nói: “Gia này, kia là tân phu nhân ư?” Tôn Thừa Hoan quay đầu lại nhìn nhìn Bùi Châu Hiền, cười đến vẻ mặt sáng lạn gật đầu.

Tôn thúc thoáng đau đầu, lại hỏi: “Nàng ta đã biết thân phận thực sự của người chưa?” Về việc này khuôn mặt nhỏ nhắn không sáng lạn nổi, có chút khổ sở, nhưng vẫn gật gật đầu. Tôn thúc càng cảm thấy choáng váng đầu óc. Miễn cưỡng định lại tâm thần, đi đến trước mặt Bùi Châu Hiền nói: “Thưa phu nhân, ta là quản gia của Tôn phủ, ngài cứ gọi ta Tôn thúc là được rồi. Về sau nếu có chuyện gì cần phân phó cứ việc gọi ta một tiếng, ta cũng không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui.” Bùi Châu Hiền nhìn thấy bóng người vừa rời đi, thật đúng là một người thú vị, nhưng cũng quả thật là một người rất giỏi giang.

Quay đầu hướng Tôn Thừa Hoan còn ở một bên sững sờ, nói: “Phu quân, người không mang ta đi thăm quan xung quanh sao?” Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền vẻ mặt ôn hòa cười, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán, khờ cười rộ lên, kêu bọn Phát Tài dẫn theo Đông Mai thu xếp mọi thứ, còn mình dẫn tân nương tử đi dạo.

Bùi Châu Hiền một đường đi dạo nhưng không khỏi kinh ngạc bởi kiến trúc của Tôn phủ, vốn chỉ là phủ đệ của một thương nhân mà vừa hoa lệ lại vừa vững chắc, Tôn phủ hệt như thế ngoại đào nguyên khiến mình bị hấp dẫn không thôi. Đình đài lầu các đơn giản nhưng không kém khí độ, còn có hậu hoa viên, rõ ràng là hoa viên lại còn trồng các loại rau, ở giữa còn có một bụi rau cải thật to, khó hiểu nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, lại thấy nàng vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu nói là do chính mình trồng.

Bùi Châu Hiền không nhịn được mỉm cười, người này hóa ra còn có thể làm những việc như vậy. Tiếp tục đi, lại nhìn thấy vài mảnh vườn hoa, nhưng ở giữa lại không có gì, bên cạnh còn có cái lương đình. Phủ đệ như vậy vốn không rộng lớn bằng nhà mình lại thật sự đánh động lòng mình, Bùi Châu Hiền cảm thấy thật là cao hứng. Tôn Thừa Hoan giống như phát hiện tâm tình của nàng, cũng theo đó vui vẻ lên.

Đột nhiên nghe Bùi Châu Hiền nói: “Phu quân, mảnh đất ở giữa vì sao lại bỏ trống như thế?” Tôn Thừa Hoan tựa hồ đã thích ứng cách xưng hô này, nhưng trong lòng vẫn khấp khởi ngọt ngào một phen, nói: “Vốn chỉ là đất trống, nhưng do ta không thích khắp nơi đều là hoa sẽ khó coi lắm, chẳng thà để trống ở giữa như thế, lúc nằm trong lương đình kia nhìn ra xem càng đẹp.”

Bùi Châu Hiền nghe thấy lí do thoái thác của nàng chẳng khác nào tiểu hài tử liền cười, tiếp theo nói: “Thế phu quân xem dựng một cái xích đu trên bãi đất này có được không?” Nói xong, ánh mắt quay sang nhìn Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan lập tức bị ánh mắt gia nương tử mê hoặc, vẫn ngơ ngác gật gật đầu. Bùi Châu Hiền nhìn thấy người trước mắt bộ dáng nghe lời, tâm tình càng thêm đại hảo. Hiện tại ở nơi xa lạ này đã sớm không còn khẩn trương như vừa rồi. Bản thân giống như đã thật thích nơi này, Tôn phủ nơi có Tôn Thừa Hoan.

Sau cơm chiều, Tôn thúc triệu tập tất cả hạ nhân Tôn phủ, nhất tề tham kiến tân chủ mẫu, một phen làm cho Bùi Châu Hiền ngượng ngùng, nhưng dẫu sao mình cũng xuất thân thế gia, loại trường hợp này cũng đã từng gặp qua. Cho nên một hồi liền trấn định, đạm cười lần lượt nghe từng nhóm hạ nhân báo danh tự. Tôn Thừa Hoan ở một bên nhìn liền cảm thấy nương tử của mình sao có thể xinh đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh như thế. Tôn thúc ở đối diện vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu tử do mình một tay nuôi lớn, sau đó vẫy vẫy tay với nàng, Tôn Thừa Hoan vẻ mặt kinh ngạc lấy tay chỉ chỉ mình, sau đó nhìn thấy Tôn thúc gật gật đầu. Bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến chỗ Tôn thúc.

Dưới góc tường ở hậu hoa viên Tôn phủ, Tôn Thừa Hoan không hiểu vì sao Tôn thúc lại kéo nàng đến chỗ này, còn ra vẻ thần bí. Sau đó chợt nghe giọng Tôn thúc mờ ám: “Gia à, chuyện kia người… Người cùng…” Ngập ngừng thật lâu, Tôn thúc vẫn cảm thấy khuôn mặt già nua còn chưa đủ dày, liền một phen kéo tay Tôn Thừa Hoan, thả một bao dược vào trong tay nàng, nói câu hảo hảo hưởng dùng liền bước đi. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm cái gì mà lão gia ơi, xem như ta không làm người thất vọng.

Tôn Thừa Hoan vẫn không rõ đó là cái gì, nhưng Tôn thúc đã cho thì không thể ném đi. Cho nên thực hiếu thuận bỏ dược vào trong người, bước trở về phòng mình. Vốn dĩ đang bước rất nhanh lại bởi vì nhớ ra điều gì mà miễn cưỡng dừng lại ở trước cửa phòng. Bởi vì Tôn Thừa Hoan chợt nhớ tới bộ dáng tối hôm qua của Bùi Châu Hiền, sau đó tim đập thật nhanh. Muốn tiến vào lại không dám vào, chỉ có thể ngồi bên cửa phòng, chống cằm phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net