Truyen30h.Net

[WENRENE] [COVER] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn

Chương 22: (2)

nozelsilva18

Tôn gia cùng Biên gia là hai thương nghiệp đầu sỏ ở Hoa Quốc, khi học trung học, Bùi Châu Hiền không biết Tôn Thừa Hoan có gia cảnh như vậy, chỉ cho rằng cô xuất thân từ một gia đình giàu có.

Khi gặp gia trưởng, kỳ thật nàng có chút lo lắng, Tôn Thừa Hoan có ba mẹ từ ái, có anh hai không gì không làm được, nàng cái gì cũng không có, chỉ còn lại có Tôn Thừa Hoan. Nhưng người nhà Tôn gia ân cần, thân thiết hơn so với tưởng tượng của nàng, không có thái độ cao cao tại thượng.

Bùi Châu Hiền gặp không ít thương nhân xem diễn viên là con hát, mở miệng ngậm miệng đều tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, nhưng Tôn gia không giống vậy, từ cách nói có thể nhận ra họ tôn trọng nghề nghiệp của người khác.

Nhị lão Tôn gia xem nàng như con ruột, thậm chí nhiều lúc, đãi ngộ của nàng còn tốt hơn Tôn Thừa Hoan. Từ trong hồi ức bừng tỉnh, ánh mắt Bùi Châu Hiền có chút thẫn thờ, sao nàng có thể không hiểu ý của Tôn Khai Dương? Chuyện ly hôn của nàng cùng Tôn Thừa Hoan, sợ toàn bộ Tôn gia đều biết.

Tôn Khai Dương vẫn tươi cười, chẳng qua ánh mắt đã sắc bén, mang theo vài phần thăm dò: "A Hiền, chúng ta nói thẳng đi, mục đích anh đến đây hẳn em cũng biết. Tiểu Hoan từ nhỏ đã tùy hứng, có chút tình trẻ con, cảm ơn em thời gian dài bao dung em ấy. Lúc trước chuyện em với em ấy, nói thật, ba mẹ cùng anh đều cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước, em vào nhà, mọi người đã nghiêm túc thảo luận cũng chưa từng thấy Tiểu Hoan kiên quyết như thế với chuyện nào."

Bùi Châu Hiền gật đầu, đôi mắt nhìn xuống lắng nghe lời Tôn Khai Dương.

"Tôn gia bọn anh chỉ có hai đứa là anh cùng Tiểu Hoan, ba mẹ nói thế nào nhỉ, họ luôn chọn phương pháp mặc kệ để dạy bọn anh, hầu như là không ngăn bọn anh làm việc gì, đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là bọn anh gánh vác. Tiểu Hoan cũng có chút kiêu ngạo, từ việc em ấy không nhận trợ giúp trong nhà, Vu Đình cũng không biết cười em ấy ngốc bao nhiêu lần. Mâu thuẫn giữa em với em ấy, tự nhiên cũng không chịu nói rõ với mọi người. Từ nhỏ đến lớn em ấy rất ít khi khóc, lần trước anh gọi cho em ấy, anh nghe được em ấy rõ ràng khóc nức nở nhưng lại liều mạng tỏ vẻ không sao, Tiểu Hoan em ấy thật sự rất thích em."

Bùi Châu Hiền mím môi, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, nàng nhẹ giọng đáp: "Em biết."

"Bọn em cãi nhau cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng nên có hơi thở cuộc sống, bằng không tựa như tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục." Tôn Khai Dương tâm tình tốt trêu chọc nàng.

Thấy được Bùi Châu Hiền cong môi, hắn đột nhiên nói, biểu tình cũng trở nên uy nghiêm hơn: "Tiểu Hoan đã biết sai lầm của mình, em ấy nói mình sẽ sửa. Vậy A Hiền em thì thế nào? Đi đến bước này, không có khả năng là vấn đề của một người."

Bùi Châu Hiền nheo mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Tôn Khai Dương nghiêm túc, trong lòng thoáng hoảng loạn. Sau khi ở riêng, nàng nhớ lại từng chút một, nàng nghĩ bản thân bao dung Tôn Thừa Hoan, nàng cảm thấy trong ngoài mệt mỏi, nàng nghĩ rất nhiều việc, cũng biết bản thân cũng không buông được Tôn Thừa Hoan.

Nàng có chút sợ Tôn Thừa Hoan bổn cũ soạn lại, như vậy tương lai vẫn sẽ như ban đầu, nàng sợ kỳ vọng của bản thân về Tôn Thừa Hoan sẽ biến thành công dã tràng.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ về lỗi của bản thân. Hiện giờ bị lời này của Tôn Khi Dương đánh thức, nàng lần nữa nhớ đến những họ hàng xa kia, sau khi cha mẹ mình qua đời vì tai nạn giao thông, nói nàng máu lạnh, ích kỷ. "Em..."

"A Hiền, cho anh nói thẳng, em đừng trách anh." Tôn Khai Dương ngắt ngang lời Bùi Châu Hiền. "Anh có thể từ trong lời của Tiểu Hoan cảm nhận được nội tâm em ấy đầy sự bất an, đặc biệt là khi em ấy vào giới giải trí, sau khi hai đứa kết hôn. Loại bất an này là em cho em ấy. Nếu nói Tiểu Hoan là một ngọn lửa bừng cháy, còn em chính là băng sơn ngàn năm, em quá trầm mặc, em đem mọi cảm xúc của mình giấu trong lòng. Trò chuyện cùng trao đổi là chuyện rất trọng yếu, cảm tình hai người muốn gắn bó, không thể thiếu điều này. Em có bất mãn gì với Tiểu Hoan, em trực tiếp nói cho em ấy, em mong đợi gì ở em ấy, trong lòng em nghĩ gì, em cũng có thể nói với em ấy, chúng ta đều không có thuật đọc tâm. Nếu không có ngôn ngữ, chúng ta làm sao bày tỏ cảm xúc của mình? Anh không muốn hai đứa vì điều này mà bỏ lỡ nhau."

"Hai đứa còn trẻ, tuổi trẻ nông nổi dễ làm vài chuyện xúc động. Em cho rằng bản thân đủ bình tĩnh nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có khi còn phải để cho người ngoài thức tỉnh hai đứa."

Dù cho Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan có thanh minh, có vài người luôn thích nhận định hành động của hai người là tuyên truyền, quảng bá, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua mọi chuyện. Tâm lý như vậy, từ trong buồn vui tan hợp của người khác mà tìm kiếm lạc thú sinh hoạt của mình. Có đôi khi Tôn Thừa Hoan cũng sẽ không nhịn được mà độc đoán, nhưng những người mở miệng đả thương người trên mạng, người tràn ngập ác ý vì cuộc sống không đạt nhiều toại nguyện, vậy nên mới mắng cùng bôi nhọ sinh hoạt của người khác để chống đỡ.

Tâm thái bực bội này ảnh hưởng đến công tác, đóng phim NG năm lần, vẫn không nhập diễn được, Tôn Thừa Hoan thật hâm mộ cùng kính nể sự chuyên nghiệp của Bùi Châu Hiền, dù cho có chuyện gì, trước màn ảnh nàng vẫn như biến thành người khác, không hề bị sinh hoạt bên ngoài ảnh hưởng. Tôn Thừa Hoan có chút uể oải ngồi xuống, Lý Âu hiếm khi không mắng ầm lên, ngược lại nhẹ nhàng vỗ vai nàng, thở dài. Trong lòng Tôn Thừa Hoan có chút khó chịu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy uể oải vạn lần vì không thể quay được từ khi tiến vào giới giải trí. Đôi tay ấn huyệt Thái Dương, cô dựa vào ghế nhắm mắt.

"Tôi nói được lắm Thừa Hoan, hiện tại nhiệt độ hot search cũng giảm xuống nhưng một cái khác lại trồi lên." Trình Hạc Niên không có việc gì làm thì chạy khắp các đoàn phim, liếc mắt hình thấy trạng thái sa sút của Tôn Thừa Hoan. Nàng bước đến trước mặt cô, đẩy cô, cười nói, "Nhưng thật đáng tiếc, hot search mới này vẫn là cậu đó Thừa Hoan."

Tựa như không nghe thấy Trình Hạc Niên trêu chọc, Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu hỏi: "Cậu có bao giờ xuất hiện cảm giác không hát được không?"

Trình Hạc Niên sửng sốt, nàng chớp mắt, giọng thoải mái nói: "Có, chính là lúc tôi hợp tác với Lục Dư Thanh, tôi phát hiện mình không hát được."

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, hiển nhiên không tin Trình Hạc Niên. Nàng ngẩng đầu nhìn Trình Hạc Niên thấy trong mắt nàng chợt lóe lên nỗi đau kịch liệt, trong lòng hiểu rõ, không tiếp tục hỏi chuyện này, đổi chủ đề hỏi: "Khi cậu không hát được, cậu làm sao giải sầu? Sẽ ngừng hát sao? Hay chờ khi bình tĩnh lại?"

"Đây là câu hỏi hay." Trình Hạc Niên cười khẽ, tươi cười lười nhác kia bị loại buồn bã xa xưa thay thế. Ai cũng không biết được người được gọi là thiên tài đã trả giá lớn cỡ nào, nàng khẳng định thiên phú mang lại cho nàng nhiều ưu thế nhưng nếu không phải bản thân nàng tự ép buộc, chỉ sợ cũng không đạt được thành tựu hiện tại, ngoài những giải thưởng ra, hợp tác với Lục Dư Thanh cũng được xem là thành tựu của nàng. "Khi tôi không hát được, tôi sẽ nhốt mình trong phòng, không quan tâm ai. Có nhiều lúc tôi còn đập vỡ dương cầm, đương nhiên mấy tháng sau tôi bắt đầu cạp đất. Tôi muốn trút hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng ra, còn cậu, tôi cảm thấy cậu nên tìm cội nguồn của vấn đề mà giải quyết. Lúc này cậu đừng nghĩ phải diễn như thế nào, tôi đề nghị cậu nên lướt Weibo trước."

Trình Hạc Niên bĩu môi thấy Tôn Thừa Hoan không phản ứng, tay click vào một tin tức cho cô xem. "'Nam nhân thần bí lén gặp diễn viên đang hot tại khách sạn là lão tổng Tôn thị', ảnh bìa là hình chụp mơ hồ ở khách sạn, mở đầu bài viết đã nói diễn viên đang hot là Tôn Thừa Hoan cậu. Hôn nhân đồng tính tan vỡ? Đồng tính có thể kiên trì bao lâu? Cậu tự xem đi."

Việc này xem như chuyện hoang đường nhất. Tôn Thừa Hoan đi gặp Tôn Khai Dương tự nhiên là không thẹn với lương tâm, thậm chí cô còn không mang kính râm, nào biết có truyền thông trong tối? Cô nhìn ảnh chụp mơ hồ kia, góc độ đúng là xảo quyệt. Sức lực kéo khóe miệng cũng không có, bình luận phía dưới không ngoài ý muốn là một trận tiếng mắng chửi, cúng với một ít quần chúng ăn dưa không chê chuyện lớn.

------ Bùi Châu Hiền ngoại tình với nữ nhân, Tôn Thừa Hoan ngoại tình với nam nhân? Là sau khi thương tâm nên tìm kiếm người khác ôm ấp? Dù nói thế nào, hai người này làm tôi thấy tiện kinh khủng, người qua đường biến thành antifans.

------- Hai người đều họ Tôn, làm tôi phải động não chút, chẳng lẽ anh em? Như vậy sao lại không nghe nói Tôn Thừa Hoan có bối cảnh cường đại như vậy?

-------- Khoa chỉnh hình nước Đức sao? Diệu kỳ làm sao!

-------- Mấy người ngốc sao? Nếu là Tôn gia, vì sao khi Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền kết hôn không có động tĩnh gì?

--------- Không phải nha, hai người kết hôn cũng không mời ai? Nhưng tôi nhớ rõ lúc ấy Biên gia đại tiểu thư có tham gia hôn lễ của hai người. Biên gia cùng Tôn gia là thế giao, tôi còn cảm thấy bọn họ là anh em. Nhưng cũng có khả năng, Tôn Thừa Hoan là tư sinh.

-------- Quá ghê tởm, hai vị này mời ra khỏi giới giải trí! Tôi yêu cầu "Nịnh Thần" đổi diễn viên, không thể để nữ thần của tôi hủy trong tay hai người này được!

Đây là chuyện gì? Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật sự buồn cười. Cô nhấn vào hot search, còn thấy một tiêu đề, người chia sẻ tên 'nữ thần Z đại, dưa Z đại'. Tôn Thừa Hoan đối với hai chữ Z đại luôn rất mẫn cảm, đặc biệt là bài còn lựa chọn thư viện của trường cũ cô, làm cô không thể không chú ý.

"Mọi người đều biết Tôn Thừa Hoan là tốt nghiệp Z đại, học là khoa tiếng Trung mà không phải khoa biểu diễn chuyên nghiệp, không thể không nói Tôn Thừa Hoan rất lợi hại, ở Z đại chúng tôi, nghệ viện hay văn viện đều nằm ở cấp Thần, cô có thể thi được khoa tiếng Trung, đã nói được trình độ của cô tương đối cao, ít nhất là nghiền áp đại chúng. Lúc ấy chính là sinh viên được yêu thích nhất của giáo viên khoa chúng tôi, nhưng mọi thứ thay đổi sau khi cô tham gia 'Tiếng Vang Vạn Chúng', cô được thời đại Thịnh Đường ký hợp đồng, gia nhập vào giới giải trí, lúc đó thường xuyên trốn học. Từ một sinh viên xuất sắc biến thành người đội sổ hằng năm, chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả 'sa đọa'."

"Đương nhiên lần này tôi không phải nói chuyện này. Thành tựu lớn của Z đại, có giáo viên đã từng thống kê rằng có 10% trở lên xuất thân giới thượng lưu, 70% xuất thân từ gia cảnh khá giả đến giàu, chỉ là rất ít người xuất thân nông thôn, sự phân hóa tầng lớp này dù cho mọi người có thừa nhận hay không nhưng những đứa trẻ có gia cảnh tốt thì tầm mắt cũng trống trải hơn, ưu thế của bọn họ ở đại học cũng nhiều hơn. Có người thích xa hoa, có người thích điệu thấp, nhưng tên họ chưa bao giờ bị bao phủ. Như Tôn Thừa Hoan, khi cô học đại học, một thân trang phục đắt tiền cùng trang sức đẹp đẽ quý giá, nhưng gia cảnh của cô mà tôi biết được là thương gia bình thường, hoàn toàn không chống đỡ nổi phí sinh hoạt của cô. Có đôi khi ở ký túc xá, có khi còn ở phụ cận trường thuê một tiểu khu bình thường."

Đọc hết mấy ngàn chữ, nói hết chuyện từ lúc Tôn Thừa Hoan từ đại học tiến vào giới giải trí. Nói có sách mách có chứng, ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng suýt nữa tin. Một khi xảy ra chuyện những cô hồn dã quỷ luôn xuất hiện, Tôn Thừa Hoan tức đến cười, cô về Weibo của mình, phát hiện có không ít người chất vấn có phải từ khi đại học Tôn Khai Dương đã bao dưỡng cô không, ban đầu cho rằng Bùi Châu Hiền ngoại tình làm Tôn Thừa Hoan đau lòng. Nghe gió thành mưa, tựa như lúc Nữ Oa tạo người quên lắp não cho họ.

"Cốt truyện này có thể viết thành tiểu thuyết đó." Trình Hạc Niên cũng vừa xem xong, nàng tấm tắc khen vài tiếng, lập tức chia sẻ tiêu đề này, nói: "Nào, mọi người cùng tôi niệm tên của thất tinh Bắc Đẩu: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Thừa Hoan." Dù Tôn Thừa Hoan chưa từng nói rõ xuất thân của mình nhưng người có đầu óc đều sẽ không nghĩ vậy.

Suất diễn của Bùi Châu Hiền đã kết thúc, nàng cùng Kiều Tây đi đến phòng nghỉ, theo dĩ vãng Tôn Thừa Hoan sẽ ngồi một bên, đến khi Bùi Châu Hiền biến mất khỏi tầm mắt, nhưng lần này vì trong lòng có nhiều cảm xúc hỗn tạp, cô đi đến kéo tay Bùi Châu Hiền, nói: "Đi cùng em." Có lẽ sự việc cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ, nhưng người phía sau bức màn là ai? Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng sợ. Bôi đen Bùi Châu Hiền rồi bôi đen cô, là ai tận lực làm những việc này?

"Chị có đắc tội với ai sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nhìn Bùi Châu Hiền nhướng mày lộ ra vẻ mê hoặc, cô hất đầu, có chút bực bội bước quanh phòng. Nếu nói người ghét Bùi Châu Hiền có lẽ rất nhiều nhưng người nàng đắc tội lại không tìm được ai, nàng một lòng tập trung diễn xuất, luôn lãnh đạm mọi chuyện xung quanh. Sợ là Tôn Thừa Hoan cô đắc tội ai đi? Mỗi một việc đều thoát khỏi tầm kiểm soát, không thấy gì trong tương lai.

Bùi Châu Hiền ngập ngừng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì vậy? Em đừng gấp." Nàng vừa diễn xong, đương nhiên không biết chuyện trên Weibo. Chẳng lẽ ngôn luận ly hôn lúc trước ảnh hưởng đến cảm xúc của em ấy sao? Vậy cũng không có khả năng. Muốn an ủi Tôn Thừa Hoan một chút, nhưng không biết nên nói gì, đôi mắt dần ảm đạm, cuối cùng Bùi Châu Hiền chỉ thở dài nhẹ đến không thể nghe thấy.

"Em không biết là em điên rồi hay đám người trên mạng điên rồi." Tôn Thừa Hoan đột nhiên dừng bước, yên lặng nhìn Bùi Châu Hiền, "Em gặp Tôn Khai Dương ở khách sạn bị truyền thông chụp lén, còn có người tỉ mỉ kỹ càng phân tích quá khứ của em, hận không thể đào được kiếp trước kiếp này của em, em cảm thấy rất vớ vẩn, giống như giấc mộng vậy."

Bùi Châu Hiền cắn môi, có chút mê mang nói: "Chuyện này sẽ sớm được sáng tỏ. Em vẫn không muốn người khác biết em là người Tôn gia sao?"

"Không phải." Tôn Thừa Hoan lắc đầu, cô gãi đầu, thở dài nói, "Em không biết ai ở phía sau gây rối, chuyện này đương nhiên rất dễ sáng tỏ, quan hệ của em cùng Tôn Khai Dương không chấp nhận được sự miên man bất định của bọn họ. Chỉ là em lo lắng, nếu có người ngầm muốn hại chị thì làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net