Truyen30h.Net

[WENRENE] [COVER] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn

Chương 60: Hình tượng đóa hoa cao lãnh của chị sắp bị hủy rồi

nozelsilva18

Tìm khắp nơi vẫn không có kết quả, mắt nhìn thấy sắc trời dần tối, chỉ có thể ủ rũ trở về khách sạn.

Nói cũng trùng hợp, ở trước cửa khách sạn gặp một người phụ nữ có chút quen mắt đang ôm Siren run rẩy.

Sau một tiếng meo thê thảm, Siren đáng thương nhảy vào lòng Tôn Thừa Hoan, dùng sức cọ nàng.

"Siren chạy đi đâu" Câu trách cứ chưa đến môi đã bị vẻ đáng thương của Siren làm tan thành mây khói.

"Bọn em đang tìm nó khắp nơi, cảm ơn chị!" Giọng Tôn Thừa Hoan mang theo cảm kích, theo cảm giác quen mắt nhớ được đây không phải cô nương do dự muốn nhờ cô viết thư tình sao? Nhưng lại không biết nên giải quyết thế nào.

"Chị ở nhà bạn cũ thì thấy nó từ dưới đất bò lên, vừa thấy là biết mèo của Tôn lão sư, nên nhanh chóng đem nó về. Cũng không biết sao nó lại chạy đến chỗ thật xa kia." Người phụ nữ ôn hòa cười, vẫy tay với Tôn Thừa Hoan, nói: "Chị phải về trước, còn có người đang đợi chị."

Tìm được Siren, cô cũng vui vẻ hòa tan hết những cảm xúc không tốt, hận không thể buộc tiểu gia hỏa nghịch ngợm này. Tôn Thừa Hoan còn chưa quay đầu nói với Bùi Châu Hiền, đã bị Biên Vu Đình kéo tay áo, chỉ thấy sắc mặt nàng rất phức tạp, trong mắt cất giấu cảm xúc kỳ quái chưa từng gặp.

Tôn Thừa Hoan vội vàng nhét Siren vào lòng Bùi Châu Hiền, đi theo Biên Vu Đình đến nơi không người.

"Châu Hiền rất thân với Trình Hạc Niên sao?"

Thình lình bị hỏi vậy, Tôn Thừa Hoan có chút không hiểu, lắc đầu đáp: "Cũng không tính là rất thân, làm sao vậy? Đột nhiên muốn hỏi chuyện này sao?"

"Không phải, mình không muốn hỏi cái này." Biên Vu Đình thở phào nhẹ nhõm, nàng ghé sát vào Tôn Thừa Hoan, thần bí nói: "Gần đây cậu có cảm thấy Châu Hiền rất kỳ quái không? Giống như trúng tà vậy."

Nói đến lời này, Tôn Thừa Hoan lập tức không thích nghe, đẩy bạn thân không đàng hoàng này ra một chút, hừ một tiếng nói: "Cậu mới trúng tà! Châu Hiền chị ấy rất bình thường."

"Phi!" Biên Vu Đình khinh bỉ cô nói: "Tôn Thừa Hoan cậu tỉnh lại, trong mắt cậu chỉ có Châu Hiền tốt, cô không cảm thấy tư thái của mình hạ quá thấp sao? Cậu xem hiện tại cậu thế nào? Lão tổ tổng nói tốt quá hóa lốp, tự cậu về lĩnh ngộ đi."

"Mình hiểu." Tôn Thừa Hoan khẽ thở dài, vỗ vai Biên Vu Đình: "Sao cậu lại nói Châu Hiền rất kỳ quái?" Nếu nói người kỳ quái nhất, chỉ sợ là Tôn Thừa Hoan cô, cô thậm chí còn không rõ mình rốt cuộc có tính là người của thế giới này hay không.

"Trong lúc vô tình mình nghe thấy Châu Hiền gọi điện, hỏi một vài chuyện phong thủy huyền học, còn để Kiều Tây đi tìm chùa miếu, hay đạo quan linh nghiệm, mình thấy chị ấy cũng không giống người mê tín." Biên Vu Đình cau mày hỏi: "Cậu biết sao lại như vậy không?"

Tôn Thừa Hoan cả kinh, cô chưa từng nghe Châu Hiền nhắc đến, chẳng lẽ nàng đã nhận ra chuyện gì? Bất động thanh sắc lắc đầu, cô lườm Biên Vu Đình, cười mắng: "Cậu sợ là đang nằm mơ, tiết mục này cũng sắp quay xong rồi, cậu nhanh lăn về thành phố S đi, đừng chướng mắt trước mặt mình."

"Ai nha, mình nói này Thừa Hoan, cậu có chút nhân tính không? Mình đến đây là vì cậu, cậu chẳng lẽ không biết Tô Từ đã biến thành người đại diện của người khác? Theo mình được biết Tô Từ sẽ không đi ăn máng khác." Biên Vu Đình nhẹ đẩy Tôn Thừa Hoan, nửa đùa nói: "Nhưng đừng đến lúc sau cả bạn hai người cũng không làm được."

"Cậu bớt miệng quạ đen." Sau khi Biên Vu Đình vừa nói, Tôn Thừa Hoan nhận thấy mí mắt mình nhảy kịch liệt, cảm giác kinh hoàng này không vứt đi được, cô xoa tay áo, hừ lạnh nói: "Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình phải đi về."

Biên Vu Đình cười nói: "Được rồi được rồi, tìm Bùi lão sư của cậu đi, nếu các cậu trung hòa một chút, vậy mới gọi là hoàn mỹ." Đôi tay nàng dựa cột, nhìn thân ảnh Tôn Thừa Hoan dần biến mất, tươi cười trên mặt bỗng trầm xuống.

Tôn Thừa Hoan có địch ý nồng đậm với An Mộ Ngọc, sợ là vì họ An kia vô cùng nóng bỏng, xum xoe quanh Bùi Châu Hiền, nàng chẳng lẽ không biết mình như vậy là tiểu tam phá hư gia đình người khác sao? Một chút tự mình hiểu lấy cũng không có.

Lạnh lùng cười một tiếng, nàng lấy điện thoại, gọi một dãy số quen thuộc, sau một lúc nghe được giọng lười biếng, cùng tiếng nhạc vang bên tai.

"Tiết mục bên này sắp quay xong rồi, có thời gian ra gặp mặt không?" Biên Vu Đình nhỏ giọng hỏi.

"Không có thời gian, gặp sau, Biên đại tiểu thư." Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, rồi tắt máy.

Câu mắng suýt nhảy khỏi cổ họng, nhìn tên trong điện thoại làm nàng hận đến ngứa răng, sắc mặt Biên Vu Đình như hộp thuốc màu bị đổ, hết đỏ lại trắng vô cùng xuất sắc, cuối cùng hừ một tiếng, quay đầu rời đi.

Từ trong bụi cỏ, nhóm mèo con kêu lên từng tiếng.

Mà tiếng thê lương nhất là từ phòng Tôn Thừa Hoan.

Bộ lông bị Tôn Thừa Hoan túm lại, Siren thật vất vả thoát được, nó lập tức nhảy từ trên người Tôn Thừa Hoan xuống, vòng bên chân Bùi Châu Hiền đáng thương kêu meo meo.

"Không cần chú ý con mèo xấu này! Ngoan ngoãn trong khách sạn không được sao? Một hai phải chạy loạn bên ngoài." Buông cây kéo xuống, Tôn Thừa Hoan oán hận nhìn vài chỗ bị thiếu lông trên người Siren, trầm giọng quát.

"Chẳng lẽ em cảm thấy Siren tự mình chạy ra ngoài sao?" Bùi Châu Hiền dựa vào ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Ý chị là..." Tôn Thừa Hoan đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên một tia khác thường, "Nhưng Siren chỉ là một con mèo, ai sẽ hại nó, có lý do gì để hại nó?"

"Chờ khi tiết mục phát sóng thì có thể xem." Bùi Châu Hiền cười nhẹ, nàng lấy một tấm mộc bài gần hoàn thành trong ngăn kéo ra, cẩn thận thắt nút.

Dù không có người quay phim hay máy quay xuất hiện trước mặt thì người trong giới giải trí cũng hiểu rõ hành vi của họ vẫn được ghi hình cho tiết mục.

Đôi khi không có máy quay để diễn viên cảm thấy nhẹ nhàng, mà biểu hiện tốt bản thân mình, không nghĩ đến sẽ có 'kinh hỉ' không tưởng được.

"Nguyên tắc ghi hình tiết mục này của Triệu đạo là có thể không cắt thì không cắt. Khi em cùng Biên Vu Đình ra ngoài, chị nhận được điện thoại của Triệu đạo, hỏi chị có một vài đoạn ngắn có muốn lưu không."

Tôn Thừa Hoan nghe hiểu ý của Bùi Châu Hiền, mở to hai mắt nói: "Ý chị là An Mộ Ngọc động thủ với Siren?"

Bùi Châu Hiền hơi gật đầu: "Là như vậy." Ngón tay linh hoạt xuyên qua tơ hồng, cuối cùng nhẹ nhàng thắt xong.

Nàng kéo tay Tôn Thừa Hoan, đặt tấm mộc bài vào lòng bàn tay cô, ôn nhu nói: "Đây là mộc bài bình an vô sự, em mang trên người, lúc trước chị hỏi một vài sư phụ, họ chỉ chị cách khắc mộc bài."

Biên Vu Đình nghe được là chuyện này sao? Tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống, Tôn Thừa Hoan nắm mộc bài trong tay, khẽ cười nói: "Có chị bên em thật tốt."

"Xin lỗi em." Mặt Bùi Châu Hiền toát lên vài phần áy náy, nói: "Lúc trước bận rộn nhiều chuyện, không có thời gian, cũng may tiết mục này cho khách mời đủ không gian cá nhân, cuối cùng mới hoàn thành."

"Không sao." Tôn Thừa Hoan yêu thích không buông mộc bài trong tay, chốc lát rũ mắt nhìn mộc bài, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, cô "ừ" một tiếng, nói: "Công tác tương đối quan trọng."

"Không phải, em không cần nói như vậy." Bùi Châu Hiền nhíu mày, lại thở dài: "Chờ khi quay xong tiết mục này, chúng ta dành thời gian ra ngoài một chuyến, chị xin lỗi vì đã không cho em đủ cảm giác an toàn, mới khiến em lo sợ, nghi hoặc cùng bất an như hiện tại. Có vài lời chị rất muốn nói với em, nhưng không biết nên nói thế nào."

"Vậy chờ khi nào chị suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau." Tôn Thừa Hoan híp mắt cười, nói: "Trước mắt em cảm thấy em nên chụp một tấm, em phải cho mọi người thấy mộc bài bình an vô sự, vợ em tặng cho em!"

"Ừ." Trong mắt Bùi Châu Hiền chứa ý cười, nàng chống cằm nhìn Tôn Thừa Hoan chụp ảnh, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ.

Kỳ thật trước đây, nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện của nàng cùng Tôn Thừa Hoan là chuyện hai người, không liên quan đến người khác, nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc với fans trên Weibo.

Ban đầu Tôn Thừa Hoan còn tú ân ái, sau đó có lẽ vì thất vọng tính lãnh đạm của nàng, cũng dần không đăng, cái sai này phải tính trên người nàng.

Tôn Thừa Hoan vừa đăng lên, phía dưới có không ít bình luận.

Bùi Châu Hiền nghĩ mãi không ra, rất nhiều antifans không thể hiểu được, thậm chí chưa từng xem qua phim Tôn Thừa Hoan diễn, không hề biết gì về cô, vẫn nói ra lời khó nghe, tựa như thích mắng là mắng.

Là do cuộc sống không như ý nên tức giận bất bình? Hay bị người nào sai sử? Một vài cái thì có thể nói mỗi người mỗi ý, nhưng nếu mắng có tiết tấu như vậy, này cần phải tra rõ thế nào.

"Chị xem, fans chị xuất hiện, lại nói em không xứng với chị." Khi Tôn Thừa Hoan nói, trong giọng không mang bất kỳ cảm xúc oán giận nào.

Là đã quen với những lời oanh tạc này sao? Trong lòng Bùi Châu Hiền cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau như có gió lạnh, thổi tan độ ấm trong người nàng, chỉ còn lại cái giá lạnh khắc cốt.

Những người này dựa vào gì để nói vậy? Trong lòng dâng lên cảm giác căm hận, Bùi Châu Hiền vào Weibo tìm thấy bình luận kia.

Nickname không tồn tại: Tôn Thừa Hoan mau cút, không xứng với nữ thần của tôi, được không?
Từng chữ như cứa vào tim, Bùi Châu Hiền ngước mắt nhìn Tôn Thừa Hoan vân đạm phong khinh thậm chí còn cười nhạt, có phải em đã xem công kích này xem như chuyện của người khác rồi chê cười khi xem không? Tại sao lại như vậy? Vì sao có thể như vậy? Bùi Châu Hiền chớp mắt, tay run rẩy bấm điện thoại, giọng nàng nghiêm khắc thậm chí có chút hung.

Bùi Châu Hiền V: Em ấy là sao trời, em ấy là biển rộng, là đích đến mà tôi hướng tới. Còn cô, tôi cảm thấy cô không xứng làm fans tôi, mời unfollow, cảm ơn.

Những lời này không chỉ nói với một người, mà nói với tất cả những người có bình luận ác ý với người tôi yêu dưới Weibo của tôi, mời rời khỏi Weibo của tôi, trả lại cho chúng tôi một mảnh thanh tịnh.

@nickname không tồn tại: Tôn Thừa Hoan mau cút, không xứng với nữ thần của tôi, được không?
Bùi Châu Hiền vừa đăng, điện thoại Tôn Thừa Hoan lập tức có thông báo, cô like bài của Bùi Châu Hiền, quay đầu cười nói: "Em có một dự cảm xấu hashtag #Bùi Châu Hiền dỗi fans# sẽ bị đỉnh lên hot search." Nói là sầu lo nhưng trên mặt cô lại không chút nào u sầu, thậm chí còn mang vẻ tự đắc.

"Được rồi, chị làm vậy sẽ phá hủy hình tượng đóa hoa cao lãnh, nhóm thánh mẫu sẽ đứng ra chỉ trích chị, là một nhân vật công chúng, chị luôn phải chú ý lời nói và hành động của mình." Tôn Thừa Hoan lại cười nói.

"Chị thấy em là vui sướng khi người gặp họa." Bùi Châu Hiền lườm cô.

Tôn Thừa Hoan nhún vai cười trừ: "Có sao? Em còn like cho chị mà, em không cảm thấy chúng ta sai chỗ nào."

Cảm xúc bị những lời của Tôn Thừa Hoan làm cho mãnh liệt, Bùi Châu Hiền chăm chú nhìn gương mặt của Tôn Thừa Hoan, có chút u oán nói nhỏ: "Vì sao em lại không nói cho chị?" Vừa nói xong, ý thức được mọi chuyện là vấn đề của mình, nàng nghiêng thân mình về trước, gắt gao ôm lấy Tôn Thừa Hoan, cõi lòng đầy cảm giác có lỗi cùng đau lòng nói: "Xin lỗi em, là chị không quan tâm đến tình cảnh mà em gặp phải, đây là sai lầm lớn của mình chị gây ra nhưng buồn cười là chị lại đem rất nhiều chuyện đẩy trên người em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net