Truyen30h.Net

[WENRENE] [COVER] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn

Chương 74: Chính văn hoàn

nozelsilva18

Khi Bùi Châu Hiền tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trên giường, mà không thấy bóng dáng của Tôn Thừa Hoan, lòng bỗng hoảng loạn.

Em đi đâu rồi? Khi nào thì em tỉnh lại? Nàng vội xốc chăn, đang muốn đi tìm, tiếng cửa vang lên, một gương mặt tràn đầy ý cười xuất hiện.

Tất cả lo âu và lo lắng bỗng yên ổn, Bùi Châu Hiền xoa đầu hơi đau, ngồi trên giường nhìn Tôn Thừa Hoan cười, nàng cười nhưng nước mắt rơi xuống.

Mấy ngày qua với nàng sống một ngày tựa như một năm, ai biết dày vò sâu trong lòng nàng?
Hai bên im lặng hồi lâu, Bùi Châu Hiền xoa mắt, nghẹn ngào nói: "Chị đi gọi bác sĩ."

"Em không sao." Tôn Thừa Hoan đi đến cạnh Bùi Châu Hiền, nhìn cánh tay của nàng.

Trước khi hôn mê, cô thấy rõ máu chảy rất nhiều.

Kéo tay áo rộng lên, vải băng trắng quấn quanh cánh tay, cô hít sâu một hơi.

Tay nhẹ vuốt miệng vết thương, trong mắt đầy nước, trầm giọng hỏi: "Đau không?" Cô chìm vào mộng cảnh rất lâu, cởi ra khúc mắc trong lòng, nhưng còn Bùi Châu Hiền, một mình chờ đợi cũng tiều tụy.

"Không đau." Bùi Châu Hiền nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan, tay khác xoa mặt cô, lòng bàn tay mềm mại nhẹ cọ khóe mắt cô, sau một lát nói: "Nhưng mà lòng chị đau, Thừa Hoan." Nàng sợ hãi người này trong lúc ngủ đột nhiên không tỉnh lại, chỉ còn lại mình nàng trên thế giới này? Tất cả những chuyện trong quá khứ lần lượt kéo về, nàng nhớ rõ tai nạn xe cộ đã mang ba mẹ mình đi, nhớ rõ cũng trong bệnh viện lạnh lẽo này, nàng đã tiễn biệt gia gia già nua hai mắt dần nhắm lại trên giường bệnh.

Nàng chán ghét nơi này, nó không mang đến hạnh phúc chỉ mang lại sự ly biệt vĩnh cửu.

Những giọt nước mắt vừa khô khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan lại xuất hiện, nàng ôm chặt Tôn Thừa Hoan vào lòng, sợ buông lỏng em sẽ biến mất trước mắt mình: "Em đi đâu vậy? Vừa rồi chị còn tưởng rằng không gặp em, cho rằng em muốn bỏ chị đi."

"Em đi làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà." Tôn Thừa Hoan chớp mắt nói: "Chị biết lúc trước sau khi chị rời đi, em tỉnh lại không thấy chị, cảm giác thế nào sao? Khủng hoảng cùng tuyệt vọng, em thậm chí ghét bản thân vô dụng."

"Xin lỗi, chị..."

"Ngoan." Tôn Thừa Hoan ra khỏi lòng Bùi Châu Hiền, ngón tay đặt trên môi nàng, ngăn lại lời sắp nói của Bùi Châu Hiền: "Giữa em và chị không nên nói những lời này. Chị không cần đi, em cũng sẽ không đi." Nếu thời gian không chảy ngược, nếu cô không trọng sinh, như vậy giữa cô và Bùi Châu Hiền có thể có kết quả tốt không? Trong đầu nghĩ như vậy nhưng lập tức bị xua tan, tất cả đều không quan trọng, dù quá khứ hay tương lai, ít nhất hiện tại Bùi Châu Hiền nằm đang trong lòng cô.

Vị đại sư của Nguyệt Thần Điện đuổi đi những bất an cùng lo sợ trong lòng cô, mà giấc mộng kia được cô xem là thế giới khác của mình, còn có thể theo đuổi được sự viên mãn như vậy đã đủ rồi.

Khi xuất viện, không biết ai để lộ tin tức, phóng viên và fans vây quanh bệnh viện.

Tôn Khai Dương và Biên Vu Đình gương mặt lãnh khốc ngưng trọng đi trước, chặn cameras của phóng viên.

Sau khi bệnh nặng vừa khỏi, truyền thông bắt đầu quan tâm tính toán tương lai của các nàng, cùng với việc trừng phạt kẻ xấu, chỉ có vài người ngẫu nhiên nhắc về hôn nhân của hai người.

Thịnh Đường cũng được xem là chủ cũ của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan, nhưng sau khi Tôn gia đặt chân vào giới giải trí, hai người các nàng đến Bắc Đẩu là chuyện thường tình.

Nhưng gần đây, cao tầng của Thịnh Đường đang loạn như nồi cháo, thậm chí có một ít tin đồn bất lợi như trốn thuế dẫn đến không ít nhà đầu tư rút đầu tư khỏi phim của Thịnh Đường, sau lưng chắc chắn có người quạt gió thêm củi.

- --------- Là vì Thịnh Đường chống đỡ An tiểu thư, Bắc Đẩu mới ra tay sao?

- --------- Quan hệ trên thương trường vĩnh viễn là quan hệ cạnh tranh.

- --------- Nghe nói kẻ tập kích Tôn tiểu thư và Bùi tiểu thư là người khác thuê, bên hai vị sẽ tính đối đãi thế nào với người sau bức màn kia?

- --------- Lấy đức trả ơn, lấy ân báo oán.

- --------- Sau một phen kinh hách này, hai vị sẽ tiếp tục ở trong giới giải trí sao?

- --------- Cô sẽ vì té một lần sau đó từ chức sao?

Phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi, Tôn Khai Dương trả lời vài câu, lời nói đều tích thủy bất lậu*.

Mà giọng Biên Vu Đình làm càn cùng mỉa mai như không đặt phóng viên vào mắt.

Hai vị được truyền thông chú ý lại không nói lời nào, trầm mặc đi phía sau, đến khi vào xe.

Nơi có mâu thuẫn luôn mãi có đề tài, khi không chiếm được đáp án, tất cả mũi tên sẽ nhắm vào một hướng khác.

Nghe nói An Mộ Ngọc đã bị cảnh sát bắt, nhưng cao ốc Thịnh Đường vẫn sừng sững ở đó, chẳng qua đợi gió to kéo đến sẽ lung lay sụp đổ.

*tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt

Việc gặp phải An Mộ Ngọc, Bùi Châu Hiền không giấu Tôn Thừa Hoan, kể lại toàn bộ cho cô, thấy cô cau mày, nàng hỏi: "Sao vậy em? Em không vui khi chị gặp cô ta sao?"

"Rất không vui, nhưng hiện tại tốt rồi, về những chuyện cô ta hiện tại gặp, em chỉ có thể nói một câu đáng lắm." Tôn Thừa Hoan cười, trong lòng lại không nghĩ đến chuyện này.

Lúc trước đại sư từng nói, không chỉ một mình cô chấp niệm mãnh liệt muốn giữ lại ký ức của ba năm, nhìn hành động, lời nói của An Mộ Ngọc, chỉ sợ nàng cũng như mình, chỉ tiếc lại là nghiệt duyên làm mọi người cảm thấy khó chịu.

Cảm khái cùng có chút may mắn, cô không dám tin nếu mình không có ký ức của ba năm, không đổi tính và hành vi, giữa cô cùng Bùi Châu Hiền sẽ thay đổi thế nào, cảm giác mất rồi tìm lại lúc này đang bao lấy cả người cô.

"Anh về thành phố H xử lý chút chuyện, hai đứa cứ ở thành phố S trước đi." Giọng Tôn Khai Dương vang lên, có chút xưa cũ, nhìn hai người ôm nhau trong phòng khách, không đem sự tồn tại của hắn vào lòng.

Tất cả đều đã thông suốt, hắn cười nhẹ, khóe mắt không còn sự trầm trọng: "Chuyện lấy ân báo oán là không có khả năng, hành động của bọn họ cần nhận lại gấp mười lần." Là một thương nhân, hắn luôn tìm kiếm lợi ích lớn nhất cho mình, vốn quan hệ với Thịnh Đường chỉ là cạnh tranh, cướp người cùng tài nguyên.

Giang Thủ Phương có chút bản lĩnh nhưng các con của hắn đều không nên thân, một đám vì lợi ích mà bán hết cổ quyền trong tay.

"Anh thuận buồm xuôi gió, em không tiễn." Tôn Thừa Hoan buồn cười đáp, nằm trong lòng Bùi Châu Hiền vẫy tay với Tôn Khai Dương: "Anh rảnh thì đến chỗ Tô Từ xem Siren của em, lâu rồi không gặp, em cũng có chút nhớ nó."

Trình độ tự chụp vẫn chưa được nâng cao, không có Siren phụ trợ, thấy thế nào cũng không hài lòng, cuối cùng miễn cưỡng chọn một tấm up Weibo, không có bất kỳ chữ nào, chỉ một tấm hai người chụp chung, tuyên cáo với cả thế giới về sự trở lại của các nàng.

Fans vốn đang lo lắng như được uống thuốc an thần, sau những sầu lo dần tan đi thì tâm tư cũng bắt đầu trêu đùa.

- ----------- Tôi thấy Tôn lão sư tránh đè tay Bùi lão sư, là vì vết thương còn chưa lành sao? Vậy làm sao để...

- ----------- Tôi theo phe Tôn công! Không có vậy gì cả.

- ----------- Này, biểu cảm thẹn thùng của Tôn tiểu thư thấy thế nào cũng không giống công. Bùi lão sư của tôi khí tràng, tôi mặc kệ, tôi theo phe Bùi công.

- ----------- Nhưng tay Bùi lão sư, muốn công chỉ sợ cũng...

Lướt bình luận trên Weibo, Tôn Thừa Hoan cười trộm, sau đó ném điện thoại sang một bên, xoay người chăm chú nhìn Bùi Châu Hiền.

"Hiện tại phát hiện chị đẹp hơn điện thoại rồi sao?" Bùi Châu Hiền rũ mi, hừ nhẹ nói.

"Em nhìn điện thoại còn không phải xem ảnh của chị sao." Tôn Thừa Hoan cười đáp, tay không an phận đặt trên eo Bùi Châu Hiền, vốn dĩ không có chút thịt mà gần đây vì chăm sóc cô càng tiều tụy, thon gầy.

Hôn mặt Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Các fans dưới Weibo đang tranh luận vấn đề công thụ, Bùi lão sư, em cũng muốn hỏi tay chị được không?"

Mắt Bùi Châu Hiền trầm xuống, thong thả đáp: "Được hay không chẳng lẽ em không biết?"

"Trên tay chị nếu có sẹo thì làm sao?" Chớp mắt, Tôn Thừa Hoan đổi đề tài, nhẹ nhàng chọc cánh tay của nàng, lo lắng hỏi.

"Để lại sẹo thì không công được em?" Bùi Châu Hiền trêu, thấy vành tai Tôn Thừa Hoan ửng đỏ, trong lòng như bị lông vũ vuốt qua: "Xóa sẹo cũng không phải chuyện khó, dù để lại cũng không sao, cùng lắm lúc đóng phim không lộ tay là được. Cho dù có đạo diễn để ý vết sẹo không thể đóng phim, chị cũng có thể ở sau màn ảnh, khi mở phòng làm việc, chị đã nghĩ như vậy. Tóm lại, có nghìn cách để giải quyết, cần gì phải lo lắng quá mức?"

"Chị nói đúng." Tôn Thừa Hoan cười nhẹ đáp.

Nhưng ngày đó đi cắt chỉ cùng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan vẫn khóc, như chính cô đang cắt chỉ.

Lau nước mắt đang rơi, khi bác sĩ mời cô ra ngoài, cô vẫn ở tại chỗ nhìn.

Vết sẹo dài như con sâu lông xấu xí, nếu không phải vì chắn một dao cho cô, sao Bùi Châu Hiền có thể bị thương như vậy? Lúc này khóc như trút xuống nước mắt ấp ủ nhiều năm, đến lúc lên xe, cô vẫn cầm tay Bùi Châu Hiền nghẹn ngào.

Nước mắt làm ướt hàng mi, cuối cùng thấm ướt áo Bùi Châu Hiền, tay Bùi Châu Hiền xoa lưng Tôn Thừa Hoan, có chút buồn cười nói: "Sao lại giống con nít thế này, em còn muốn khóc bao lâu?"

"Em đau không được sao?" Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu trừng Bùi Châu Hiền, tựa như con mèo đang giương nanh múa vuốt: "Sao chị không để trong lòng, nếu một dao đó nằm ở chỗ khác thì sao? Nếu chị xảy ra chuyện thì em đây nên làm sao?"

"Hiện tại không phải không sao sao?" Bùi Châu Hiền hôn Tôn Thừa Hoan, có chút u oán đáp: "Em nằm trên giường không chút động tĩnh, chị mấy ngày liên tiếp không ăn không uống."

"Em mặc kệ, chị phải an ủi em." Tôn Thừa Hoan ở trong lòng Bùi Châu Hiền làm nũng nói.

Bầu không khí trong xe dần nóng lên, trên đường chiếc xe chạy như bay về nha.

Hiện tại không gì tốt hơn.

– Chính văn hoàn –


Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây kết thúc, phiên ngoại sẽ viết về việc sau khi các nàng ly hôn nhưng bằng thị giác của Bùi Châu Hiền.

Editor: Ở phiên ngoại, mình sẽ đổi cách xưng hô, Bùi Châu Hiền là nàng, Tôn Thừa Hoan là em để mọi người có trải nghiệm khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net