Truyen30h.Net

[WENRENE] ĐÍNH ƯỚC

Gỡ bỏ hiểu lầm

KLNg146


Dừng xe tại bãi xe của nơi cả 2 ở, Wendi bước xuống xe, đi qua phía bên kia, mở cửa cho Irene. Irene bước xuống xe, đột nhiên giật mình khi Wendy đưa tay qua khoát lên vai Irene, kéo Irene sát lại Wendy.

- Joohyun, đỡ em vào thang máy, sau đó về nhà chị. Cố tỏ ra là chúng ta đang ôm ấp nhau được chứ?
Wendy thì thầm vào tai Irene bằng giọng nói trầm ấm của mình, khẽ làm Irene rùng mình.

- Uhm.
Nói rồi Irene luồng tay vào áo khoác của Wendy, ôm lấy eo Wendy, rồi cả 2 bước vào thang máy.

Chợt Irene cảm giác tay mình ướt ướt, định rút tay lại xem thì bị Wendy nắm chặt lại.

- Đừng. Vào nhà rồi hãy buông em ra.
Wendy ghé vào tai Irene nói, rồi hôn phớt lên má Irene. Irene thoáng giật mình, nhưng cố tỏ ra đó là chuyện bình thường.

Cả 2 bước ra khỏi thang máy, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Vừa đóng cửa lại thì Wendy lập tức buông Irene ra khiến chị thấy chạnh lòng.

- Joohyun, phòng chị ở đâu?
Wendy gấp gáp hỏi.

- Bên này, phòng đầu tiên.
Irene chỉ tay về phía phòng mình nói.

- Được. Seulgi tới bảo cậu ấy vào phòng ngay.
Wendy nói rồi nhanh chóng đi vào phòng Irene.

Irene thấy lạ, định đi theo Wendy, nhưng tiếng chuông cửa reo lên, Irene quay ra mở cửa. Là Seulgi.

- Chào chị Joohyun. Bữa tiệc chuẩn bị tới đâu rồi?
Seulgi nói, rồi bước vào nhà đóng cửa lại.

- Em nói gì vậy? Tiệc gì?
Irene không hiểu gì hỏi.

- Em giải thích sau. Seungwan đâu?
Seulgi cắt ngang lời Irene hỏi.

- Ở phòng chị.
Irene nói, chỉ vào phòng mình.

- Khi nào Rose tới bảo em ấy vào phòng ngay.
Seulgi nói rồi nhanh chóng đi vào phòng Irene.

- Yah, đây là nhà chị đấy. Có ai nói cho chị biết cái quái gì đang xảy ra không?
Irene bực bội hét lên.

Lúc này Joy và Yeri mở cửa bước vào, trên tay là lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.

- Bọn em mua gì mà lắm thế? Nhà còn nhiều đồ ăn mà? Mà sao 2 đứa về chung vậy?
Irene thấy lạ nên hỏi.

- Bọn em nhận được điện thoại của Seul, bảo về nhà gấp, tiện đường ghé ngang siêu thị mua đồ, càng nhiều đồ càng tốt.
Joy để đồ lên bàn rồi đấm đấm tay mình than thở.

- Em cũng chả hiểu gì, tự dưng bị bà chị này đến trường lôi đầu đi siêu thị rồi về nhà.
Yeri nhún vai, lắc đầu, nói.

Tiếng chuông cửa lại reo lên, Joy đi ra mở cửa. Ngạc nhiên khi thấy bác Sĩ Rose xuất hiện trước cửa nhà minh

- Bác sĩ Park...

- Xin chào. Tôi không tới trễ chứ? Tôi có mang rượu và một ít trái cây tới đây.
Rose cắt lời Joy, nói.

Nhanh chóng bước vào nhà, Rose hỏi:

- Seungwan ở phòng nào?

- Ở trong phòng tôi.
Irene nói chỉ tay về phía phòng mình.

- Cám ơn.
Rose gật nhẹ đầu rồi bước nhanh về phía phòng Irene.

- Cái quái gì xảy ra vậy chứ. Cả 3 con người trong đó đang trêu đùa chị hay sao vậy. Thiệt là điên mà.
Irene như muốn nổi điên với bộ 3 đang ở trong phòng chị, ngửa mặt lên trời than thở.

Sau đó Seulgi ra khỏi phòng. Tiến về phía Irene, Joy và Yeri đang đứng nói:

- Có thể cho em xin miếng nước không. Nãy giờ chạy lo việc cho cái con chuột chết tiệt kia sắp đứt hơi mà chết rồi.
Seulgi nói.

- Seul ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi. Để em đi lấy cho Seul.
Joy nhanh chóng đẩy Seulgi về phía sofa rồi chạy vào bếp lấy nước.

Irene và Yeri thì đi theo Seulgi dự định hỏi về việc đang xảy ra. Seulgi thả mình xuống ghế, dựa hẳn ra sau, mặt ngửa lên trần nhà, tay đưa lên xoa xoa 2 thái dương nói:

- Seungwan không sao đâu. Vết thương bị rỉ máu thôi. Ban đầu vốn dĩ không cần may, băng bó vài ngày sẽ tự lành. Nhưng giờ, nhờ ơn của Park Bogum chắc sẽ phải may vài mũi.

- Chuyện gì xảy ra vậy?
Yeri không biết chuyện gì xảy ra, hỏi.

- Phải đấy? Bogum oppa lại gây hoạ gì vậy?
Joy đưa ly nước cho Seulgi, ngồi xuống bên cạnh Seulgi hỏi.

- Chuyện này phải hỏi Joohyun unnie đây. Chị làm ơn quản người của mình cho tốt vào, đừng để hắn đi gây sự khắp nơi như thế. Cái con chuột chết tiệt kia vì nghĩ cho chị nên hết lần này đến lần khác che giấu giúp cho anh ta, chứ nếu không giờ này anh ta chắc chẳng còn mạng mà đi gây sự lung tung đâu. Chị tốt nhất nên bắt hắn ta ngậm mồm thật chặt vào, không thì không chỉ hắn, mà chị và cả Bae thị cũng không được yên đâu. Cho dù là có 100 hay 1000 Son Seungwan xả thân vì chị cũng không thể cứu nổi chị và cái tên chết tiệt kia đâu.
Seulgi nổi giận nói.

Đây là lần đầu tiên Irene, Joy và Yeri thấy Seulgi trong tình trạng này. Seulgi lúc này thật đáng sợ, mắt Seulgi đục ngầu, gương mặt sát khí khiến người ta hoảng sợ.

- Chị...
Irene lúc này đang rối như tơ vò, lại thêm Seulgi nói chuyện khó hiểu làm cho Irene ấp úng mãi.

- Seul àh, Joohyun unnie đâu có làm gì sai. Seungwan unnie bị thương, ai cũng rất lo lắng, chị cũng thấy Joohyun unnie lo lắng thế nào rồi. Sao lại nặng lời với chị ấy như vậy chứ.
Joy thấy Irene sầu não như vậy không chịu được lên tiếng.

- Joohyun unnie thì liên quan gì tới chuyện này chứ, chị có biết chị ấy đã cố gắng thế nào không hả. Đột nhiên bị bắt kết hôn cùng 1 người không quen biết, rồi tự nhiên bị cuốn vào cái mớ bòng bong từ đâu rớt xuống chị ấy đã cố gắng biết bao nhiêu để hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Seungwan unnie bị thương ai cũng đau lòng, nhưng sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Joohyun unnie chứ.
Yeri cũng thấy bức xúc cho Irene nên lên tiếng.

- Vậy chị có biết Seungwan đã phải cố gắng thế nào không? Có biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì không? Những việc chị làm là vì bản thân chị và gia tộc của chị. Còn Seungwan, cậu ấy đã làm biết bao nhiêu chuyện cho chị, chị có biết không?
Seulgi nổi giận, quay sang nhìn Irene nói.

- Seungwan, em ấy đã làm gì? Chị xin em Seulgi, nói cho chị biết đi.
Irene nói như sắp khóc.

Seulgi thiệt hết chịu nổi nữa, quyết nói hết mọi chuyện ra rồi tới đâu thì tới.

- Chị có biết ngay từ nhỏ, tôi và cậu ấy vốn dĩ được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế không chỉ của gia tộc mà còn là của các vị trưởng bối của Thập Đại Gia Tộc không? Phải, chúng tôi được nuôi dạy hoàn toàn khác xa so với những gì mọi người có thể tưởng tượng ra được. Không chỉ đơn thuần là gánh vác sự nghiệp gia tộc, mà còn là tính mạng của vô số người. Chỉ cần nói sai một chữ thôi, chúng tôi có thể khiến cho cả một gia đình tan nát, và sẽ có thể lấy đi tính mạng người khác nữa. Sống trong cái mác người thừa kế của các vị trưởng bối ai cũng thèm muốn đấy chúng tôi đã phải hi sinh rất nhiều. Chúng tôi cố tỏ ra mình cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường, những con người bình thường với những cuộc vui, những đêm ăn chơi trác táng,... đủ hết, chúng tôi làm đủ hết để được giống những con người bình thường. Nhưng kết quả vẫn là không được. Chúng tôi vẫn phải chấp nhận rằng số phận đã định đoạt chúng tôi như thế rồi, có làm gì cũng không thay đổi được số phận. Cái đêm mà cậu ấy bị thương, có biết vì sao không thể đưa đến bệnh viện, cũng không dám về nhà mà phải lén lút đến biệt thự tự chữa trị vết thương không? Là vì cậu ấy lo nghĩ cho chị.

- Lo nghĩ cho chị?
Irene lặp lại lời của Seulgi một cách vô thức.

- Phải. Nếu chuyện này lọt đến tai các vị trưởng bối, thì cái tên khốn Park Bogum sẽ chết không toàn thây và tôi cũng không cho rằng hắn đủ dũng khí để không khai ra chị đâu. Đến lúc đó, không chỉ hắn chết, mà các vị trưởng bối cũng sẽ ra tay với cả chị và Bae thị. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu ấy không dám về nhà mình mà phải qua nhà chị cũng là vì lo sợ các vị trưởng bối sẽ cho người điều tra camera quanh đây. Sẽ không thể giải thích được vì sao bác sĩ Park lại xuất hiện ở nhà riêng của cậu ấy, nên chúng tôi đành phải dựng lên một vở kịch là chị mở party và mời bạn bè đến đấy. Giờ thì tốt rồi, cậu ấy hết lần này đến lần khác giúp chị bảo vệ cho tên khốn kia, còn chị thì để tên khốn đó hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy.
Seulgi nói, rồi thả mình xuống ghế.

- Seungwan em ấy... là lo cho chị mà ra nông nổi này sao?
Irene ngồi xuống sàn,  ôm lấy mặt mình mà thút thít.

Joy và Yeri thấy vậy, liền đi tới ôm Irene vào lòng, vỗ về.

- Giờ khóc không lợi ích gì, cậu ấy sẽ ra sớm thôi, đừng khiến cậu ấy lo lắng thêm nữa. Điều quan trọng là suy nghĩ cách đối phó với người mà ai cũng biết là ai đã.
Seulgi thấy Irene khóc, cũng cảm thấy có lỗi vì quá nặng lời.

- Người mà ai cũng biết là ai?
Yeri nghiêng mặt hỏi.

- Àh, là các vị trưởng bối.
Seulgi trả lời.

- Joohyun unnie àh, chị mau đứng lên đi rửa mặt đi, đừng để Seungwan thấy chị trong bộ dạng này, cậu ấy sẽ hỏi tội em mất.
Seulgi quay qua nhìn Irene nói.

- Uhm. Chị biết rồi.
Irene nói rồi đứng lên đi về phía bếp rửa tay và mặt.

Lúc này Irene mới phát hiện ra tay mình dính máu. Nhớ lại vừa nãy khi ôm lấy eo Wendy cô thấy tay mình ướt, định rút lại xem liền bị Wendy cản lại.

"Vậy là em ấy đã bị thương từ lâu rồi. Sao em ấy lại cố gắng chịu đựng đến mức đó mà không nói gì với mình chứ. Là em ấy đã bị thương từ lúc giằng co với Bogum, vậy mà vẫn cố chịu đựng chỉ vì không muốn các vị trưởng bối nghi ngờ. Là vì em ấy lo lắng mình và Bae thị sẽ gặp nguy nên chịu đựng đến mức này sao?" - Irene's POV

Irene lại rơi nước mắt. Nhưng nhanh chóng lau đi, rửa tay và mặt rồi lấy lại tinh thần. Irene tự dặn lòng lúc này phải thật mạnh mẽ, không thể để Wendy lo lắng thêm nữa.

Cửa phòng Irene bật mở ra, Rose bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi nói:

- Wendy chị ấy ổn rồi. Chỉ may 4 mũi thôi. Sẽ sớm lành, mọi người đừng quá lo lắng.

- Con chuột chết dẫm đó đâu rồi, lại ngủ nữa sao?
Seulgi quay qua nhìn Rose hỏi.

- Chị ấy bảo cần phải tắm, người đầy máu me không chịu được. Àh, chị ấy nhờ em nói với chị Joohyun là cho chị ấy mượn đỡ bộ đồ để thay ra.
Rose ngồi xuống ghế bên cạnh Seulgi, nhắm mắt mệt mỏi, tựa đầu lên vai Seulgi, nói.

- Em mệt lắm sao?
Seulgi xoa xoa đầu Rose nói.

- Uhm. Cả đêm qua em có ca trực, vừa về nhà thì chị gọi cho em. Mệt chết đi được. Đúng là chơi với 2 người chả được lợi ích gì cả.
Rose nhõng nhẽo với Seulgi.

- Được rồi. Sau này sẽ bù đắp lại cho em.
Seulgi nói.

- Em lại chẳng cần. Chẳng có gì tốt đẹp.
Rose nói.

Lúc này Seulgi qua qua nhìn Joy, đột nhiên nụ cười tắt ngấm. Ngồi thẳng dậy, giả vờ đứng lên đi lấy nước cho Rose, nói:

- Để chị đi lấy gì đó cho em uống.

Rose ngồi thẳng dậy, đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng bật dậy nói:

- Thật thất lễ quá. Hôm qua vì quá vội nên rời đi ngay mà vẫn chưa chào hỏi tử tế được. Xin chào mọi người tôi là Rose Park 22t, nghề nghiệp là bác sĩ.
Rose mỉm cười nói.

- Àh, chào em, chị là Park Sooyoung, em có thể gọi chị là Joy, 23t, nghề nghiệp tổng giám đốc Park thị.
Joy tiến tới, mỉm cười bắt tay Rose.

- Chào chị. Em là Kim Yeri, 20t, nghề nghiệp học viên trường Royal. Hân hạnh được biết chị.
Yeri cũng vui vẻ tới chào hỏi.

- Chào em, chị là Bae Joohyun, em có thể gọi chị là Irene, 28t, chị là tổng giám đốc Bae thị. Hân hạnh biết em.
Irene tiến tới mỉm cười chào hỏi.

- Bae Joohyun... ra là chị. Người sắp kết hôn với Wendy ạh? Quả nhiên không phải người thường. Hân hạnh được biết chị, Irene unnie.
Rose cười tươi bắt tay Irene.

- Mọi người có vẻ cũng thân thiết nhỉ.
Wendy từ trong phòng bước ra nói.

Wendy lúc này đang mặc bộ đồ thể thao của Irene, nhìn Wendy lúc này mọi người không khỏi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên thấy Wendy với cái áo hoodie và quần thể thao. Wendy lạnh lùng, vương giả ngày thường biến mất. Bây giờ là một Wendy trông đáng yêu và không khác gì một boyfriend material cả.

- Có vấn đề gì với mặt của chị sao?
Wendy thấy biểu hiện kỳ lạ của mọi người nên hỏi.

- Là do cậu đang mặc bộ đồ này đấy.
Seulgi đi ngang qua Wendy, trả lời.

- Àh, cả tủ đồ chỉ có mấy bộ như vậy có thể mặc được thôi. Joohyun, chị không ngại cho em mượn đỡ chứ.
Wendy giải thích.

- Không ngại.
Irene trả lời.

Nhìn Wendy lúc này, Irene cũng không khỏi xao xuyến. Đúng là ngày thường cái vẻ lạnh lùng của Wendy rất lôi cuốn. Nhưng Wendy lúc này nhìn đáng yêu đến mức Irene chỉ muốn đem giấu đi mà thôi.

Mọi người tiến tới ngồi xuống ghế. Joy đang ngồi ở cái ghế đơn, đột nhiên Seulgi tiến tới ngồi lên thành ghế, tay choàng qua ôm lấy Joy. Wendy nhìn thấy liền hỏi:

- Yah, Kang Seulgi, cậu lợi dụng con gái nhà lành đấy àh.

- Người yêu tớ thì tớ ôm, liên quan gì đến cái con chuột thối nhà cậu chứ.
Seulgi kéo Joy sát vào mình, cằm tựa lên đầu Joy, hất mặt lên nói với Wendy bằng giọng khiêu khích.

- Người yêu? Tớ chỉ ngủ có một đêm mà có nhiều chuyện thay đổi quá nhỉ. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu. Hi vọng Joy sẽ không hoàn trả cậu về nơi sản xuất quá sớm. Mà Joy này, sau này có chán, cũng cứ thẳng tay đem đi thiêu huỷ nhé, đừng hoàn trả lại chỉ khổ nơi sản xuất.
Wendy cũng buông lời trêu chọc Seulgi.

- Cái mồm cậu đúng là không nói được gì tốt đẹp mà.
Seulgi nói.

Yeri và Rose thì ngồi cùng băng ghế, phía đối diện thì Irene đang ngồi, Wendy cũng nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh Irene.

- Vết thương của em không sao chứ?
Irene quay sang nhìn Wendy hỏi.

- Không sao. Sẽ nhanh chóng lành thôi.
Wendy mỉm cười trả lời,

- Bị thương như thế sao em còn ráng đi gặp các vị trưởng bối làm gì? Lâu như thế không biết đã chảy hết bao nhiêu máu rồi.
Irene nói.

- Chị yên tâm. Chuyện nhỏ thôi mà.
Wendy nói.

- Seungwan này, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy... gọi cậu tới có chuyện gì vậy?
Seulgi hỏi.

- Cái đứa bỏ thuốc tớ hôm qua đã bị bắt rồi. Nghe ra đã bị giải quyết luôn rồi. Nhưng có vẻ cô ta cũng không biết gì nên các vị ấy mới gọi tớ đến để điều tra, kèm theo đánh động đấy. Sau này phải cẩn thận hơn.
Wendy trả lời Seulgi.

- Bên tớ đã giải quyết xong mấy cái camera rồi, chắc không có gì sai sót đâu.
Seulgi nhìn Wendy nói.

- Joohyun àh, từ ngày mai em sẽ đưa đón chị đi làm, chúng ta phải tiếp tục diễn vai đang yêu nhau cho đến khi sự việc lắng xuống. Còn nữa, liên lạc với Park Bogum, bảo hắn im miệng và lặn thật sâu một thời gian đi. Nếu hắn còn gây rối, em và Seulgi không thể giúp gì hơn được nữa đâu.
Wendy quay sang nói với Irene.

- Để em gọi cho ba em. Bây giờ chỉ có ba em mới làm cho anh ta im miệng được.
Joy nói rồi đứng lên ra cửa sổ gọi điện thoại.

- Joohyun unnie, em biết là sẽ rất khó cho chị, nhưng mong rằng chị hợp tác phối hợp thật tốt với Seungwan, đừng để có thêm chuyện gì bất thường xảy ra, lần này có thể trót lọt thoát được, nhưng chưa chắc lần sau may mắn vậy đâu. Còn cái tên khốn Park Bogum đấy... Aisss... thật là điên mà... nói thật nhé, em thật không hiểu nổi chị. Một người như chị, sao lại có thể đi yêu cái tên vô dụng và bẩn thỉu như hắn chứ. Thật đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.
Seulgi tức giận nói.

- Yah, Kang Seulgi, cậu quá đáng rồi đấy.
Wendy chau mày, khó chịu vì Seulgi nặng lời với Irene.

- Chị cứ mặc kệ con gấu ngơ đấy.
Wendy quay sang nói với Irene.

- Seul đang nói gì vậy? Ai yêu ai chứ?
Joy vừa nghe điện thoại xong, quay ra thì nghe được vài chữ không đầu không đuôi của Seulgi nói.

- Phải đấy, em cũng đang không hiểu gì đây này, gì mà Joohyun unnie yêu Bogum oppa, rồi hoa nhài cắm bãi phân trâu gì đấy. Mọi người có phải đang hiểu lầm gì đó không?
Yeri ngơ ngác không hiểu gì nói.

- Hiểu lầm gì chứ. Chính mắt Son Seungwan nhìn thấy tên chết tiệt kia ôm ấp, tình cảm với Joohyun unnie ở chốn công cộng, rồi còn gặp hắn từ nhà mọi người đi ra nữa. Chưa kể vừa nãy trước khi giải quyết đoạn clip được ghi ngoài hành lang, em có xem lại, rõ ràng hắn chơi bẩn đấm vào bụng Seungwan trước, khiến cho vết thương bị hở ra, làm cậu ấy đau nên điên tiết lên đạp cho hắn một cái. Mà cái đạp ấy rõ là nhẹ, gặp em thì hắn xác định không còn chân để đứng đâu. Vậy mà Joohyun chị chỉ biết tới đỡ hắn và quan tâm hắn thôi. Đấy chả phải là yêu hắn còn gì.
Seulgi nói một hơi thuật lại toàn bộ mọi thứ.

- Yah, cái con gấu ngơ nhà cậu, nói gì thế hả. Đấy là chuyện riêng của chị ấy, đã bảo cậu đừng nhiều chuyện mà.
Wendy thấy Irene khó xử, liền bắt Seulgi ngừng nói.

- Joohyun unnie, chuyện này là sao? Nghe ra thật giống là chị đang yêu Bogum oppa mà. Nhưng khoan đã, cái quái gì xảy ra vậy, sao rối rắm thế? Rõ ràng chị không thể nào có tình cảm với Bogum oppa được, đó không giống chị chút nào. Aisss... tôi đến điên mất thôi.
Yeri vò đầu mình, nói.

- Chị không có. Tất cả là hiểu lầm thôi.
Irene sau một hồi tiêu hoá hết những điều Seulgi nói, lấy lại bình tĩnh trả lời nghi vấn của mọi người.

- Vậy là sao hả unnie, bọn em rối hết cả lên rồi này.
Joy ôm đầu nói.

- Đúng là Bogum anh ta có đến tìm chị ở công ty. Cũng đúng là hắn có ôm chị, nhưng chị vì quá bất ngờ nên không phản ứng lại, hơn nữa chị nghĩ tình anh ta dù sao cũng là anh của Sooyoung, lại cùng chúng ta lớn lên, nên chị mới nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta, tránh làm cho anh ta mất mặt mà thôi. Lần mà anh ta đứng trước cửa nhà mình, lúc đó chị đã nổi giận, chị thấy anh ta thật phiền phức nên đã đuổi anh ta về, là do chị đã nói với anh ta rằng chị sắp kết hôn với Seungwan, rằng anh ta còn không xứng với chị. Vậy nên chị luôn thấy mình là người có lỗi trong mọi chuyện, nếu chị không kích động anh ta như vậy, anh ta sẽ không đi hãm hại Seungwan. Còn nữa, vừa nãy lúc anh ta và Seungwan ẩu đả, chị thật rối lắm, chỉ thấy anh ta nằm đau đớn dưới chân chị, nên chị đỡ anh ta ngồi dậy, và vì nể mặt ngày bé anh ta cũng đối với chị rất tốt và chị lại thấy có lỗi vì đã xúc phạm anh ta, nên chị đã hăm doạ anh ta, bắt anh ta rời đi mà thôi. Thực tế là chị đối với anh ta chỉ có chán ghét và thấy phiền phức chứ không hề có chuyện yêu đương gì ở đây cả.
Irene nói xong liền hít thở thật sâu.

- Wow. Deabak. Đây là lần đầu tiên em thấy Joohyun của chúng ta phun ra nhiều chữ đến mức như vậy.
Joy ngạc nhiên nói có phần trêu chọc.

- Yeah. Cần phải ghi vào sử sách. Tiên tử băng lãnh nhà chúng ta cuối cùng băng cũng đã tan hết rồi.
Yeri phụ hoạ.

- Yah. Đây là chuyện nghiêm túc đấy.
Irene xấu hổ, ném ánh mắt sắc lạnh về phía 2 đứa em.

- Vậy là chị và tên khốn đó không có gì với nhau?
Seulgi hỏi.

- Đương nhiên. Hắn ta còn chưa đủ tư cách.
Irene khoanh tay trước ngực nói.

- Ra là hiểu lầm.
Seulgi gật gù hiểu chuyện.

- Khoan đã Seungwan, vậy những việc mình làm là vô ích rồi. Nếu biết sớm giữa 2 người này không có gì thì cứ để tên khốn đó chết quách cho rồi.
Seulgi bực mình nói.

- Hắn ta là anh họ của Joy nhà cậu đó. Có muốn Park thị bị liên can không hả?
Wendy hất mặt về phía Joy nói.

- Không. Giúp, phải giúp chứ. Giúp là đúng mà.
Seulgi bị Joy liếc một cái liền thay đổi lời nói.

- Mà này, chúng ta nói chuyện nãy giờ, không hề để ý là bà chị này đã ngủ từ bao giờ đấy.
Yeri nói, chỉ tay về phía Rose đang ngồi dựa vào thành ghế mà ngủ ngon lành.

- Chắc em ấy mệt lắm rồi.
Irene nói.

- Có nên đưa chị ấy vào phòng không nhỉ? Để chị ấy nằm đây không tốt lắm.
Yeri nói.

- Cứ để em ấy ngủ ở đây. Joohyun àh, phiền chị cho em ấy ngủ một đêm ở đây nhé.
Wendy quay sang nói với Irene.

- Uhm. Đừng khách sáo vậy mà. Em ấy cũng giúp đỡ chúng ta nhiều rồi.
Irene nói.

- Cũng trễ rồi, Seulgi, về thôi. Để cho mọi người nghỉ ngơi nữa chứ.
Wendy nói rồi đứng dậy.

- Cậu về đi, đêm nay tớ có hẹn với Joy rồi.
Seulgi cười và nói.

- Yah.
Joy xấu hổ, đánh vào tay Seulgi.

- Được. Tôi không làm phiền 2 người chim chuột với nhau. Tạm biệt.
Wendy mỉm cười nói.

- Joohyun, mai em sẽ chở chị đến công ty. Ngủ ngon nhé.
Wendy quay sang nói với Irene.

- Tối nay, chị qua nhà em ngủ nhé.
Irene nhỏ nhẹ nói.

- Hả?
Wendy giật mình.

- Ý chị là, chị lo cho vết thương của em, lỡ nữa đêm em bị sốt hay gì thì không hay. Vẫn là phải có người chăm sóc.
Irene giải thích.

- Àh, đừng lo. Em không sao, vết thương ngoài da thôi mà.
Wendy hiểu sai ý Irene nên hơi thất vọng, nhưng vẫn rất vui vì Irene lo lắng cho mình.

- Không được. Vẫn là để chị chăm sóc em thì yên tâm hơn.
Irene khăng khăng nói.

- Cứ để chị ấy ngủ bên đấy đi. Nếu không chị ấy cả đêm mất ngủ đấy.
Seulgi nói.

- Vậy được. Chúng ta đi.
Wendy chịu thua trước sự cố chấp của Irene.

- Mà khoan đã, phải đưa Rose vào phòng ngủ chứ. Để em ấy nằm ngoài này không tốt lắm đâu.
Irene chợt nhớ ra nói.

- Vậy bế con bé vào phòng Joohyun unnie là được rồi.
Seulgi nói.

- Còn không mau đưa Rose vào phòng, cái con gấu ngơ nhà cậu nhìn tớ làm gì?
Wendy bực mình nói.

- Yah. Cái con chuột chết tiệt nhà cậu, bình thường việc này cậu làm mà.
Seulgi tức giận đáp trả.

- Kang Seulgi, tớ là người đang bị thương đấy. Giờ mà bế em ấy vào phòng thì bung chỉ là cái chắc.
Wendy nói, tiến tới gõ lên đầu Seulgi 1 cái rõ đau.

- Được lắm Son Seungwan.
Seulgi nói rồi liền tiến tới, bế Rose vào phòng.

Wendy cũng vào theo. Sau khi Seulgi nhẹ nhàng đặt Rose xuống giường, thì Wendy bước tới, kéo chăn lên đắp cho Rose, chắc chắn cô ấy đã nằm thoải mái rồi cả 2 mới bước ra khỏi phòng.

- Joohyun, chúng ta đi thôi. Ngủ ngon nhé Joy, Seulgi. Cả em nữa Yeri, chúc ngủ ngon nhé.
Wendy tiến tới chỗ Yeri đang ngồi, xoa đầu con bé rồi nói.

- Vâng. Chị cũng ngủ ngon nhé.
Yeri hơi bất ngờ với hành động ấm áp của Wendy, mỉm cười rồi nói.

Sau khi chia tay và trao cho nhau những lời chúc, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một ngày dài với đủ thứ chuyện từ đâu ập tới khiến mọi người cạn kiệt sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net