Truyen30h.Com

Wenrene Hua Voi Wan Hyun Chi Yeu Minh Wan Thoi

"Tới nơi rồi, từ từ nhé Hyun" Seungwan dặn cô nhẹ bước xuống xe, cô bám lấy vai nó rồi bước xuống, đưa nón bảo hiểm cho con nhỏ.

Vào quán, một lần nữa Chorong nhào ra ôm lấy con bạn mình. Cô ôm lại nó cười đùa "Hôm nay Irene của tớ đẹp nhỉ? Xém xíu nữa là tớ không nhận ra rồi"
Cô cười híp mắt, vỗ vai bạn mình.

"Em chào chị, Chorong'ss"

"Có Seungwan nữa cơ à"
Nó gật đầu lễ phép, cô Hyun tới nắm chặt tay nó. Nó mỉm cười nói với cô.

"Hyun ah~~ đi kiếm chỗ ngồi chứ em?"

"Chorong này, cậu còn bàn nào đủ bốn người ngồi không?"

Chorong vẫn đứng hình vì cảnh tượng hồi nãy, cô ngơ ngác nhìn Irene và Seungwan nắm tay nhau, cho đến khi cô bị một cái cốc đầu thật mạnh từ Joohyun thì mới thoát khỏi cái suy nghĩ ấy.

"Yah, tớ nói mà cậu dám lơ luôn kìa"

"Ah, mình xin lỗi hiện tại mình còn cái bàn dành cho 6 người ngồi trên lầu, cậu ngồi đỡ ở đó được chứ?"

"Cũng được, miễn có bàn là được" cô quay lại áp hai bàn tay lên má Seungwan. "Wan chờ em ở đây được không? Em đi vào gọi món rồi ra liền"

"Em cứ vào đi, Wan ở đây chờ"
Cô bước đi cùng con bạn thân tới quầy chọn món. Cô lần lượt chọn xong thì Chorong ngăn cô lại hỏi nhỏ "Này Hyun, cậu quen con bé Seungwan à?"

Joohyun gật nhẹ cười với người bạn hóng chuyện của mình "thế thì kèo sau cậu phải bao mình đi ăn được không?"

"Con nhỏ này hay thật, được rồi bữa nào mình dẫn cậu đi" cô đánh vào lưng con bạn mình rồi chạy ra với Wendy.

"Wendy, dẫn em lên lầu"

Một lần nữa, cái lưng tội nghiệp của nó phải cõng cô lên lầu. Thiệt tình thì ngày nào chẳng cõng cô lên. Chorong đứng dưới nhìn hai người rồi nở một nụ cười hạnh phúc "Hyun của tớ, từ nay cậu sống tốt rồi" thế rồi cô lại bỏ đi vào nhà bếp kêu phục vụ làm món.

Một lúc sau, hai con người ngốc nghếch đó bước vào quán, cả quán nhìn chúng nó
"Bỏ em ra ngay KANG SEULGI"

Con Gấu kéo xém rách cái áo đồng phục của Yeri mặc trên người.
"Vào đây lẹ lên" một tay kéo một tay cầm điện thoại gọi cho Seungwan. Yeri một hai tấm nắm chặt cánh cửa ra vào, mắt nhắm tịt lại.

"Chuột hả? Mình tới rồi, lẹ lên mình đang ở dưới quán kéo phụ con bé giúp mình với" nó gọi điện nhờ Wan hỗ trợ.

Cái giọng con nít lại la lên "Em ghét Gi lắm, em không yêu Gi nữa đâu, chia tay"

"Gi còn yêu em, Gi không muốn chia tay nên Gi sẽ bắt em đi với Gi"
Vừa lúc Seungwan tới, nó nhảy vào đẩy hai người ra hai hướng khác nhau
"Yeri... là chị đã nhờ Gấu đưa em tới đây đấy, chị muốn mời em một bữa. Dù sao thì lâu lắm rồi tụi chị mới gặp lại em. Đi Hyun đang chờ chúng ta trên lầu đấy"

Con bé gật đầu bước theo sau Seungwan đi vào quán, Seulgi thở phù nhẹ nhỏm, con bé quay lại lườm Seulgi "đừng nghĩ em đến đây là vì chị đấy"

Seulgi cười đau đớn, rồi lúc này mới phát hiện cả quán đang nhìn chúng nó, mặt nó phát hồng lên rồi vội bước nhanh lên lầu.

"Chào em Yeri" Joohyun vẫy tay chào nó.

"Vâng, em chào chị Joohyun"
Seungwan tới ngồi cạnh Joohyun để hai người kia ngồi với nhau.

Con bé vẫn liếc nhìn Seulgi khiến cho con Gấu phải ngồi ra xa hơn. Hai người kia nhìn nhau rồi lấy tay che miệng cười.
.
.
.
Một lúc sau, đồ ăn được đem tới. Đôi mắt tham ăn của Yeri và Kang Gấu lóe sáng lên. Chúng nó chỉ nhìn chằm chằm vào các món ăn được bày trên bàn.

"Hai người ngồi ở đây đi, còn bàn này thôi em xin lỗi nha" Chorong chạy tới xin ý kiến từ mấy cái người chuẩn bị ăn kia.
"Mọi người, mình có hai người bạn mà hết chỗ rồi, mọi người có thể cho hai người ngồi đây được không?"
Cả bàn mỉm cười gật đầu đồng ý ngay.

"Vậy thì may quá, cảm ơn mọi người nha" cô quay lại dẫn hai người đó tới bàn.

Bốn người đứng dậy, mời vào bàn "Cô Taeyeon, cô Tiffany?"
Cả Seulgi, Wendy, Irene đều trớ lên nhìn.

"Cô Irene, hai em Seungwan, Seulgi mọi người đều ở đây sao?" Cả bọn đứng nhìn nhau, ai nấy đều tròn to mắt ra mà nhìn.

Riêng Chorong và Yeri "mọi người quen biết nhau à"
Irene nói với hai người đang ngơ ngác "À là vậy. Cô Tae và cô Tiffany đều là giáo viên của lớp Seungwan và Seulgi, cách đây vài tháng hai cô đều có việc bận nên Hyun thay hai cô vừa làm giáo viên chủ nhiệm của lớp vừa là giáo viên tiếng anh của lớp"

"Ra là vậy, thế thì quen biết nhau rồi thì ngồi vào bàn đi nào. May quá, tui còn tưởng mọi người không quen nhau sợ ngượng" Chorong đẩy mọi người ngồi vào bàn, cô cố tỏ ra vui vẻ để làm mọi quên đi cái sự ngơ ngác mà nhìn nhau đó.
.
.
.
"Vậy ra hai người nghỉ là có lí do gì?" Cô Hyun gặn hỏi hai người.

"À...uhm.... biết nói sao giờ?" Taeyeon gãi đầu nhìn Tiffany.

"Oh men, thôi được rồi chuyện là như vậy" cô Tiffany hít một hơi thật sâu rồi kể cho bốn người kia nghe.

Cô Taeyeon có việc cần về quê  là để đưa cô Tif về ra mắt gia đình. Thế là mẹ cô Tae và gia đình cô Tiff đều đồng ý cho cả hai lấy nhau. Đùng một cái, gia đình hai người rủ nhau đi du lịch Châu Âu nên giờ mới về.

"Ra là vậy" cô Hyun gắp miếng thức ăn cho Wendy.

Hai người cúi mặt xin lỗi cô Hyun vì trong thời gian qua cô đã gánh vác rất nhiều.
"Seungwan và Seulgi, hai em dạo này học thế nào rồi" cô Tiffany hỏi.

"Dạ tốt, rất tốt luôn là đằng khác" cả hai đều đồng thanh.

Seulgi cười rồi nói "Nhờ cả vào chị Joohyun đã dạy cho tụi em đấy" .

"Chị Joohyun?" Hai cô nhìn nhau thắc mắc.

Seulgi biết mình vừa nói gì nên quay lại nhìn Joohyun xin lỗi, cô mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi thì bắt đầu vừa ăn và câu chuyện của Seungwan và Joohyun được phơi bày.

"Hai người quen nhau thật à?" Cô Taeyeon và cô Tiffany nhìn qua hỏi.

"Dạ" chỉ một từ dạ của cả Joohyun và Seungwan nhưng nó chất chứa một ý nghĩa gì đó thật đặc biệt.

Đến lúc này, hai cô mới nhìn thấy sự hiện diện của con nhỏ đang ngồi cạnh Seulgi trong góc. Hai cô nhìn "còn em là..."

Seungwan chỉ hai cô "À, đó là Yeri em ấy đang học trung học. Bạn gái của Seulgi"
Yeri chào hai cô rồi quay lại nhìn Kang Gấu "nên nhớ em không phải là bạn gái của Gi đâu"

"Yeri, sao nghe cái tên quen quen" hai cô nhìn nhau lẩm bẩm.

"Em có phải là Yeri học sinh trường Hanlim không (Halim hay Hanlim gì đấy không nhớ nữa)?" Hai cô chợt hỏi nó.

"Dạ đúng rồi, còn hai cô có phải là giáo viên dạy Toán với anh văn ở trung tâm em đang học đúng không?"

Cả hai cô đều gật đầu, lúc này thì đến lượt ba người kia nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Vậy ra hai cô cũng quen Yeri à?" Seulgi quay qua hỏi.

"Đúng vậy, con bé là một học sinh ưu tú của trường Hanlim, thành tích học tập cao đáng nể. Lại còn ngoan hiền, lễ phép" hai cô nói lời khen ngợi có cánh dành cho Yeri. Seulgi quay sang nhìn con bé rồi nựng hai cái má đó.

"Tui sống sao đây? Hạnh phúc quá à, người yêu tui học giỏi lại còn lễ phép ngoan hiền, thêm một con bạn thân cũng học giỏi, tài năng và một bà chị xinh đẹp lạnh lùng, nhưng dễ thương ôi không thể nào, tui ngưỡng mộ mấy người quá" nó ôm Yeri thật chặt rồi vỗ vào lưng con bé. Yeri cố đẩy ra nhưng không được đành để Gấu ôm luôn.

"Chứ không phải em có biệt tài nhảy giỏi à Seulgi?" Cô Hyun từng thấy nó nhảy cho trường, cô cười với nó.
"Ah, cái đó mà giỏi gì" nó gãi đầu cười trừ.

Đến lượt Seungwan nãy giờ ít nói nhất trong cả đám "vậy là mọi người quen nhau hết mà đúng không? Giờ hãy ăn một cách thật vui vẻ và không ngại ngùng được chứ? Hôm nay tứ để em mời" nó vỗ ngực đầy tự tin.

Thế là cả sáu người cùng nhau ăn, Yeri hết giận Seulgi, hai bà cô thì quấn quít lấy nhau, Seungwan và Joohyun chỉ nhìn nhau cười, đút cho nhau rồi lại nói chuyện vui vẻ với mọi người.
.
.
.
Đến giờ phải về, con Chuột chạy xuống trả tiền mang theo cái thẻ VIP làm hai cô tỏ ra bất ngờ. Nó trở lại, tính ôm cặp đứng dậy
"Ahhh~~ còn hai tuần nữa tụi tui tổ chức đám cưới, mọi người không bận thì tới nhé" Taeyeon khoác tay qua Tiffany.
Bốn người liền gật đầu, cô Hyun thay mặt cả nhóm "Vâng ạ, tụi em sẽ đến, hai người mời thì chắc chắn là phải đi rồi"
"Vậy nhé, nhớ đi nha, khách mời special đấy" cô Tiff cầm hai thiệp mời đưa cho Seungwan và Seulgi cầm. Mọi người chào tạm biệt nhau, giờ thì ai đấy đều về nhà của mình.

Seungwan đang nằm trên giường ôm Irene "em này, mình sau này cũng phải làm một tiệc cưới thật sang chảnh mới được"

Nói đến đây, mặt Irene ngượng ngùng dụi vào lòng nó.
"Wan này kì, chưa gì mà đã nghĩ đến tương lai rồi"

"Thì phải quyết chứ không thì em bỏ Wan đi theo người khác thì sao" con Chuột vừa cười, vừa chọc cô.

"Wan đang tưởng tượng, đám cưới xong, chúng ta đi trăng mật rồi sau đó sẽ có vài đứa con. Ôi~~ hạnh phúc quá" nó ôm chặt cô vào lòng, nó hôn lên trán cô.

"Và giờ thì mình đi ngủ để đến tương lai, không thì sẽ không có tương lai nếu Wan cứ nói miết" cô đánh yêu lên môi nó rồi chúc nó ngủ ngon. Căn nhà bắt đầu chìm vào giất ngủ, thật yên tĩnh, thật ấm áp.

Nhảm... nhảm.... nhảm..... chỉ đúng với ba từ, quá nhảm >~<" thiệt tình viết giờ này thì au không còn ý tưởng gì hết. Lúc này au đang rất rối. :(( xin lỗi mọi người nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com