Truyen30h.Net

When I Seventeen

Chap 13b: Đừng gây chuyện với nhà Kagamine

HThThanhTrc

Sáng hôm sau
Lại một ngày thứ 2 đẹp trời, trời xanh gió mát nắng chan hòa, và đây quả là một ngày đáng ghi nhận khi 2 tên lười biếng kia không nằm ườn trên giường (hoặc trên nền nhà, sân vườn, ghế sopha, hành lang vv…) như mọi khi, mà đã vô cùng chỉnh tề trong bộ đồng phục. Cả 2 sau khi lót bụng, tất nhiên vẫn là mì gói, thì bước ra ngoài khóa cửa. Khi bước qua ngôi nhà màu xanh da trời bên cạnh, 2 người không hẹn mà cùng dừng lại, Len đưa đồng hồ lên nhìn, nhếch miệng cười
- Show time

- Rengggggggggggggggggg

- Gì vậy???
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Cái quái gì thế này????????
Tiếng chuông báo cháy vang lên phá vỡ khung cảnh bình yên của buổi sáng, kèm theo đó là một loạt âm thanh kêu gào giận dữ. Len và Rin cười hả hê, đi thẳng đến trạm xe không hề ngoái nhìn lại một lần
Vòi nước chữa cháy tự động “đánh hơi” thấy mùi khói nên vô tư xả nước ra. Nếu bình thường thì có lẽ cũng không gì to tát, nhưng đằng này đây lại là nước…sơn màu xanh chuối. Kết quả chắc không cần kể cũng biết, toàn bộ nội thật, tường nhà và hiện vật trong nhà đều được sơn mới lại hết, kể cả cặp đôi đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường. 2 vị chủ nhà “may mắn” vừa kinh hoảng vừa tức giận, trước mắt là tắt cài vòi đáng chết, rồi bước vào nhà tắm rửa trôi vết sơn trước khi nó khô và dính vào người
- Oh my God, what the????? (Trời ơi, chuyện gì thế này????)
Lại có tiếng hét. Chủ nhà bước ra từ phòng tắm, những vệt sơn xanh chuối đã biến mất, thay vào đó là một màu cam từ đầu phủ đều đến cuối. Cả 2 điên tiết lên vặn thử tất cả các vòi nước trong nhà, và tá hỏa nhận ra mỗi vòi là một màu khác nhau, kể cà bể bơi, bể cá, nước uống trong tủ lạnh, nước tưới cây….
- Có chuyện quái gì vậy??? Sao toàn bộ vòi nước nhà tôi đều là sơn vậy????
- Xin lỗi ông nhưng chúng tôi không biết
- Không biết??? Các người đang giỡn sao????? Công tác quản lý của các người để làm cảnh sao??? Cho người đến sữa chữa và bồi thường ngay lập tức
- Thành thật xin lỗi nhưng đường dây nước không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, trong bản hợp đồng đã ghi rõ những tổn thất hư hại trong thời hạn thuê thì chủ nhà, tức ông, phải chịu trách nhiệm toàn bộ, nghĩa là, chính ông mới là người phải bồi thường cho chúng tôi
- Cái…gì???? Đang giỡn sao??? Không sữa chữa lại còn bắt tôi bồi thường lại, đừng mơ nhé
- #%$#%#
- @$#

- Làm tốt lắm
Len dập điện thoại, khoái chí nhìn 2 dáng người kì dị phủ sơn sặc sỡ phía xa đang loáng quáng chạy vội đến nhà vệ sinh công cộng. Rin đứng kế bên cười bò, quả không uổng công nó và hắn đổ sơn vào bồn chứa nước và sửa đường ống nước suốt đêm qua, cũng may hôm qua cơn mưa to đã át đi những tiếng ồn của tụi nó. Sau đó Len gọi đến công ty thủy điện và yêu cầu ngừng cung cấp nước cho ngôi nhà, với quyền lực của mình Len dư sức làm điều đó, và công việc cuối cùng là để cây nến sắp cháy hết lên một tờ giấy. Sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian
Rin vỗ vỗ vai Len
- Chồng à, không tồi
- Còn phải nói, chồng cô là ai chứ. Mà này đã bảo không được gọi tôi như vậy mà
Rin hoàn toàn không để câu nói của Len lọt lỗ tai, vẫn vui vẻ với cái viễn tưởng gì đó nhỏ vừa nghĩ ra, rồi ôm lấy tay Len, tựa đầu vào vai hắn cười thích thú
- Xê ra
- Không
Đáp gọn lỏn, mặc cho Len vùng vẫy, Rin vẫn lì lợm bám dính vào cánh tay săn chắc. Len thở dài, để mặc

Chiều
Chưa kịp đặt chân bước vào nhà thì một cuộc gặp hoàn toàn có thể đoán trước được đã đến
- Thằng khốn, mày dám chơi tao
Gã đàn ông to lớn giận dữ gằn từng chữ, Len vẫn thản nhiên xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười
- Ông đang nói gì?
- Còn giả điên? Mày hại bảo bối và tao ra nông nỗi này, phá nát cả nhà của tao…
Lúc này Len mới để ý đến vẻ ngoài của gã, nhếch nhác, thê thảm, dù đã cố tẩy rửa nhưng làn da vẫn tim tím như xác chết
- ….bây giờ baby của tao không dám bước ra khỏi nhà nửa bước, cái công ty chết tiệt thì cứ đòi bồi thường, tất cà là tại mày, hôm nay tao không giết mày thì thật không đáng làm người
Len bật cười
- Gieo gió gặt bão, quy luật của tự nhiên thôi. Nếu muốn giết, cứ tự nhiên, nhưng nhớ phải chắc chắn rằng tôi đã chết, vì nếu không, tôi nhất định trả lại ông gấp ngàn lần
Gã hơi lạnh sống lưng, lùi lại vài bước. Nhìn thằng nhãi trước mặt, gã có thể dễ dàng đè bẹt hắn, nhưng từ hắn lại toát ra một hàn khí rất đáng sợ. Len nói không phải không đúng, gã mới chỉ tạt nước hắn thôi mà giờ như thân tàn ma dại, không biết động vào hắn thì sẽ còn như thế nào. Giết? Gã đời nào dám làm, chỉ là dọa suông thôi. 
Thôi thì nhịn, coi như xui xẻo, việc cấp thiết trước mắt là tiếp tục tắm và cuốn xéo ra khỏi đây, tránh xa cập vợ chồng đáng sợ này

- Anh và gã ta nói gì thế???
- Không gì
- Hắn có cho anh ăn đấm không?
- Không
- Chán vậy
- Nói nhiều quá đi làm cơm đi
Rin bĩu môi bước vào bếp, nói làm cơm cho oai chứ thật ra lại là thức ăn chế biến sẵn. Rin chuẩn bị bàn ăn xong xuôi thì gọi Len vào. Rin cầm đũa lên, định gắp thức ăn, nhưng rồi khựng lại, chống cằm ngồi nhìn len đang ăn ngon lành. Mái tóc Vang rối rất hợp với từng đường nét trên khuôn mặt nam tính. Bàn tay có vài vết xước, chắc là lại đánh nhau. Rin hơi chau mày, rồi lén thở dài trách móc. Nhỏ cứ ngồi nhìn như vậy cho đến khi Len bất chợt buông đũa xuống
- Sao không ăn nữa đi?
Rin ngạc nhiên hỏi
- Vậy sao cô không ăn?
- Đang có hứng làm chuyện khác
- Chứ không phải cô lại bỏ thuốc vào đống thức ăn này chứ??
Len nhướng mày lên hỏi, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác, Rin không để ý, vui vẻ lắc đầu. Len hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không nghi ngờ nó nữa, cầm đũa lên ăn tiếp, vừa ăn vừa nói
- Này Joe, không phải đang giản cân đấy chứ?
- Sao cơ? Không hề
- Bọn con gái nhịn ăn là chỉ vì chuyện vớ vẩn đó thôi
- Đã bảo là không mà
- Cứ yên tâm ăn đi, tôi không chê vợ mập đâu
- Này sao..Hả? Gì cơ????
Rin sắp điên lên thì mắt đột nhiên sáng rỡ, Len giật mình, hắn nói sai gì sao
- Anh vừa…gọi tôi là vợ sao???
- Vậy không phải à?
- Không không, ý tôi là phải, ơ không, à không phải chứ, aizzz nói chung là phải, tôi chính là vợ anh, hihi
- Có cần phản ứng thế không?
- Vì..đây là lần đầu anh thừa nhận tôi là vợ anh
len nhìn Rin, sao hắn nghe trong câu nói có chút buồn. Hắn gắp miếng bò thật to, đưa tận miệng nó
- Nè ăn đi, tôi không thích vợ gầy đâu
Rin cười híp mắt, há miệng ngậm lấy miếng thịt, nhai trong sung sướng
- Này
- Gì?
Rin bất chợt chồm người về phía Len, hắn vẫn vừa ăn vừa thản nhiên đáp lại
- Tôi ngày càng thích anh rồi
Len khựng người, ho sặc sụa
- Nói cái quái gì vậy?
- Tôi ngày càng thích anh rồi
Len mở to mắt. Mặt sắp chuyển sang đỏ, hắn vội vàng đứng bật dậy, bỏ đi lên lầu
- Không nghe gì hết
Rin vừa chạy theo vừa gọi í ới, liên tục nhắc lại câu vừa nãy. len chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, thở phào vỉ đã tránh mặt được nó, vì nếu để Rin thấy bộ dạng bây giờ của hắn, thì thật mất mặt. Len chống tay trên bồn rửa, tạt nước lạnh vào mặt. Trái với suy nghĩ khi nghe Rin tỏ tình hắn sẽ thấy đáng sợ như thế nào thì bây giờ, hắn lại cảm thấy tim đập thật mạnh, giống với hồi ở suối nước nóng vậy, có chút..vui. Áp tay lên lồng ngực mình, Len nghĩ thầm, có lẽ, hắn….điên rồi

Trường trung học phổ thông Utau
- Này, tôi đã cấm cô đến đây rồi mà
- Chỉ đến dạo vài vòng thôi mà
- Thề không gây chuyện đi
- Ừ tôi t...
- Thôi quên đi, lời thề chẳng giá trị
Len nói chặn họng Rin, nó liếc hắn, lè lưỡi rồi ngoảnh mặt đi không chấp. Hắn cũng chẳng muốn để ý đến nó nữa
- Thôi cho xin đi vợ chồng sao cãi nhau hoài thế
Cái giọng bỡn cợt này ngoài Gakupo ra thì còn ai nữa, cậu cười tươi như hoa đến khoác vai 2 đứa nó
- Kì đà, sao lần nào đến trường cũng gặp anh vậy?
- Ơ Rin à, là anh phải hỏi em mới phải, sao lần nào anh đến TRƯỜNG ANH cũng gặp em hết vậy
- Em đến giám sát chồng không được sao
- Ồ được chứ, rất hoan nghênh
- Sao trường này không nuôi chó nhỉ?
- Rinny, ý em là gì đây????
Để mặc cho 2 tên kia tán chuyện nhảm nhí, Len đút tay vào túi bước đi một nước, trong lòng có chút không vui
Rầm
- Ui
Một giọng con gái dịu dàng vang lên, Len dừng lại chút, không thèm đỡ cô ta dậy dù mình là người đâm phải. Rin và Gakupo ngừng cãi khi nghe tiếng kêu, Rin chạy lại toan đỡ, còn Len thì dợm bước đi
- Đây là lời chào sau 3 năm của anh sao?
Vẫn là giọng nói mượt mà ấy, nhưng lần này Len như bị điện giật, đứng khựng lại. Vẻ kinh ngạc càng hiện rõ khi người con gái đó phủi người đứng dậy, vuốt mái tóc dài óng mượt sang một bên, khuôn mặt thanh tú hiện ra cùng với nụ cười làm say lòng người
- Chào, đã lâu không gặp
Rin quan sát Len, lòng có chút lo lắng. Chỉ qua vài lời nói và biểu hiện thôi, nó củng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Ôi Chúa ơi, Rin than thầm trong lòng, cuối cùng tình huống phổ biến nhất trong truyện và phim cũng đã xảy ra với nó. Tình địch xuất hiện rồi
Gakupo đứng nhìn cảnh tượng đó, uể oải lắc đầu
- Mệt rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net