Truyen30h.Net

white rose - meanie

22.

angl_3

"làm gì mà nhìn anh hoài ?"

từ lúc mingyu kéo anh ra khỏi thuỷ cũng coex cho đến khi đã ngồi ngay ngắn ở trong xe cậu cũng không nói lời nào, cứ im lặng nhìn wonwoo, ánh mắt không tài nào giấu được niềm hân hoan.

"không nghĩ tới chứ gì, sao mà em đoán được chứ."

omega vui vẻ đến độ đôi mắt tít lại, nụ cười tươi rói hiện hữu trên môi. mingyu vẫn nhìn anh hồi lâu, sau đó rướn người hôn lên nụ cười xinh đẹp ấy.

"một mình anh đi thế này nhỡ có chuyện gì thì làm sao ?"

mingyu vuốt ve mái tóc anh, bất ngờ thì có bất ngờ thật, và hạnh phúc cũng có hạnh phúc thật khi nhìn thấy wonwoo xuất hiện cạnh bên mình. nhưng nghĩ đến cảnh anh mang bé con trong bụng ngồi xe lửa đến hàng giờ liền cậu lại thấy thương. dù rằng đây là lựa chọn của wonwoo, vì anh thích ngắm cảnh dọc đường đi cùng tiếng động cơ trên đường ray xe lửa nhưng mingyu cũng chẳng đành lòng.

rồi có biết đâu được những biến cố sẽ bất ngờ xảy ra đâu chứ ? nói mingyu lo xa cũng được, nhưng chung quy cũng là vì mong muốn omega nhà mình cùng đứa nhỏ luôn luôn an toàn mà thôi.

"em đừng coi thường anh, chuyện gì trên đời này anh cũng xoay sở được hết."

như muốn an ủi nỗi lo lắng của mingyu, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, cái đầu dụi vào hõm cổ mingyu. đoá hồng trắng cứ toả hương thơm ngát, làm bên trong xe ở đâu cũng vương lại một chút nét tinh khôi.

"mau đi ăn thôi, anh đói lắm rồi."

mặc dù chủ tịch kim đã kể ra hàng loạt những nhà hàng nổi tiếng ở gangnam nhưng mà mèo con của ngài ấy đều lắc đầu từ chối. cuối cùng cũng phải thuận theo ý của wonwoo mà chở anh đến một hội chợ ẩm thực gần đó.

dọc con đường được bao phủ với những hàng đồ ăn thơm nức mũi, wonwoo vừa đánh mắt qua mấy món ăn bày biện đẹp mắt ở trên khay vừa phải nghe alpha nhà cậu không tán thành việc ăn tối ở đây. nào là đồ ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh bằng nhà hàng gần thuỷ cung khi nãy. nào là nơi này đông người quá, còn có khói thuốc lá cứ lởn vởn xung quanh ảnh hưởng tới bé con. và hàng trăm lý do khác được mingyu lải nhải không ngừng bên tai anh.

"mingyu à, em mà nói nữa là anh về yongsan ngay lập tức."

cuối cùng vẫn là con cún bự cụp tai lẽo đẽo theo phía sau wonwoo chờ anh chọn món. sau khi đi hết một vòng trong hội chợ thì chủ tịch kim đã phải xách một túi đồ ăn to đùng. cạnh các quầy đồ ăn có bãi đất trống được bố trí bàn ghế từ trước, wonwoo chọn một vị trí vắng người sau đó kéo mingyu ngồi xuống bày đồ ăn ra. nào là bánh gạo cay không thể thiếu, rồi đến chả cá odeng nóng hổi, cơm cuộn và hai tô mì tương đen đầy ắp.

trong lúc chờ mingyu xếp đồ ăn ra bàn là wonwoo đã xử lý xong cây kem vị đào ngọt lịm, vô cùng thoả mãn mà chống cằm nhìn mingyu.

"sao khi nãy anh nhớ mình đâu có gọi nhiều như vậy đâu ta ?"

trên cái bàn tròn nhỏ chỉ còn đúng một chỗ để đặt thêm ly nước vào, nhìn mèo nhỏ đăm chiêu suy nghĩ về chỗ đồ ăn trước mặt mà mingyu chỉ biết lắc đầu bất lực. rõ ràng ban nãy cậu cũng có cản rồi, nhưng làm sao cản kịp tốc độ rút tiền mặt từ ví chủ tịch của wonwoo.

"mình ăn mau rồi về khách sạn, càng về đêm nhiệt độ càng giảm dễ ốm lắm."

mingyu tách cho anh đôi đũa, đẩy ly nước ấm về phía wonwoo. từ lúc đến gangnam anh chưa ăn miếng nào, trên xe lửa cũng không nên bây giờ cái bụng reo inh ỏi. không chần chừ nhận lấy đôi đũa từ mingyu rồi thử ngay một khoanh cơm cuộn đã được cắt thành mấy hình tròn nho nhỏ.

"mingyu, em có nhớ lúc ở jeju bọn mình cũng đi hội chợ ẩm thực một lần."

cậu đặt đôi đũa xuống, hồi tưởng lại ngày hôm ấy. khoảng thời gian đó là sau khi tai nạn của kì phát tình xảy ra, thảo nào wonwoo cứ dè dặt mỗi khi ở cùng mình.

"lúc đó anh bảo em không phải kiểu người ăn ở mấy chỗ như thế này đâu, anh nhớ chứ ?"

"chứ còn gì nữa, khi nãy em cứ mè nheo đòi ăn ở nhà hàng chứ đâu."

mèo nhỏ trề môi một cái, ánh mắt như có như không mà lộ ra vẻ đánh giá dành cho người đối diện. mingyu biết người nọ cố ý trêu chọc mình, liền nhanh tay cướp mất miếng chả cá cuối cùng mà wonwoo chưa kịp gắp lên miệng. sau đó đắc thắng cười một cái rõ khiêu khích.

"em trẻ con quá à."

nhìn miếng chả cá yêu thích của mình bị mingyu cuỗm mất mà anh tiếc hùi hụi. nhưng dù gì cái bụng đói meo đã được lấp đầy nên wonwoo cũng chẳng tính toán với tên nhóc kia. ăn xong thì về khách sạn, quay qua quay lại cũng gần mười một giờ hơn. mingyu đương nhiên là phải ôm mèo nhỏ ngủ nên nhanh lẹ mà đổi sang một phòng giường đôi mới hài lòng.

"anh đi tắm đây."

mingyu chọn president suite để đảm bảo rằng wonwoo thấy thoải mái khi nghỉ ngơi ở đây. anh cầm theo bộ đồ ngủ cùng khăn tắm đã soạn sẵn từ nhà, nói vọng ra phía mingyu đang nghe điện thoại ở phòng khách.

"trễ rồi anh, để mai hẵng tắm."

chủ tịch kim lật đật chạy vào phòng ngủ, cản ai đó có ý định tắm đêm lại.

"không được đâu, không tắm anh sẽ mất ngủ đó. dù sao lâu lâu mới tắm trễ một lần mà."

wonwoo cười hì hì rồi nịnh hót mà hôn lên môi mingyu một cái, sau đó phóng thẳng vào phòng tắm lúc nào không hay. lúc anh trở ra mingyu đang ngồi trên cái ghế đệm đặt cạnh lối đi, kế bên là máy sấy tóc đã được cắm điện sẵn.

"mau qua đây em sấy tóc cho, biết ngay thế nào anh cũng gội đầu mới chịu."

cậu rời khỏi ghế đệm để wonwoo ngồi vào đấy, dùng khăn lau lại tóc cho anh. mùi thơm dịu nhẹ của dầu gội theo từng cử động của mingyu mà phát tán ra khỏi không trung. wonwoo vô cùng tận hưởng sự chăm chóc mà mingyu dành cho anh, hài lòng nhắm mắt lại chờ cậu sấy tóc cho mình.

"lần sau không có chuyện gội đầu khuya như thế này nữa đâu, anh biết chưa ?"

"biết rồi mà, anh mingyu ơi."

lại nữa, cứ mỗi lần bị mingyu nhắc nhở lại y như rằng mèo nhỏ sẽ dùng cái giọng điệu thế này mà nói chuyện với cậu. làm mingyu muốn răn đe thêm một chút cũng chẳng được, chỉ biết nuốt hết mấy lời định nói ngược vào trong.

"anh ngủ trước đi, em có chuyện phải sang chỗ đạo diễn một lúc."

mingyu cất máy sấy tóc lên kệ, xoa xoa mái tóc mềm mại vừa được mình sấy khô.

"trễ thế này em còn đi đâu."

người ngồi phía dưới đột ngột xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt có chút không vui vẻ cho lắm. mingyu cười, cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái, đưa ngón tay ngăn đôi chân mày chau lại.

"phòng của đạo diễn ở tầng dưới thôi, em đi nhanh rồi về, anh đừng lo lắng."

"vậy anh chờ em về rồi mới ngủ."

"nếu trong lúc chờ em mà mệt quá thì phải ngủ ngay, không được ráng biết chưa ?"

wonwoo gật đầu, ôm lấy người mingyu dụi dụi mấy cái mới chịu thả người đi. dạo gần đây wonwoo đang học cách làm bánh trên một vài kênh youtube thịnh hành, chờ mingyu đi khỏi anh liền lấy ipad cất trong túi ra xem. khi video hướng dẫn phát được một nửa bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, wonwoo cho rằng tên cún nhà cậu quên đem thẻ phòng theo nên mới quay lại lấy đây mà.

"em quên thẻ phòng rồi đúng kh-"

ngoài cửa là cậu diễn viên ở thuỷ cung coex lúc chiều, có lẽ choi yanghwi cũng rất bất ngờ khi người mở cửa là wonwoo. cậu ta nhờ quản lý của mình đi lân la dò hỏi để biết được số phòng mà chủ tịch kim ở, thế rồi tối muộn lại mò sang đây. cứ ngỡ chủ tịch kim sẽ ở bên trong nào ngờ người trước mặt cậu lại là một người khác.

"cho hỏi anh là ?"

wonwoo trong đầu đầy dấu chấm hỏi, đáng lẽ người nên nói câu này là anh mới phải. đã gần nửa đêm đột nhiên sang gõ cửa phòng mingyu nhà anh rồi lại hỏi anh là ai á ?

"cậu là ai ?"

anh không trả lời, đứng chắn ở cửa mà hỏi ngược lại yanghwi.

"em là choi yanghwi ạ, là diễn viên mới của chủ tịch."

diễn viên mới của chủ tịch ? đáng lý phải nói rằng cậu ta là diễn viên của công ty mới đúng chứ ? wonwoo cứ cảm thấy tên này không ổn, ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy người nọ đứng nói chuyện với mingyu ở trường quay đã cảm thấy vô cùng khó chịu, đừng nói đến giờ này cậu ta tìm đến tận đây.

"mingyu không có trong phòng, có việc gì sáng mai cậu nói trực tiếp với em ấy ở trường quay đi."

choi yanghwi thầm đánh giá người trước mặt, sau đó nhận ra đây là người chủ tịch kim đã rời đi cùng khi nãy. wonwoo không giới thiệu với yanghwi anh là ai, nhưng nhìn một thân đồ ngủ cùng cách gọi tên quen thuộc như thế này chắc hẳn anh ta có cái gì đó với chủ tịch kim.

kim mingyu từ trước đến nay chỉ dính vào tin đồn hẹn hò với một người duy nhất là yoo hayeon, nhưng cô ấy đã lên tiếng đính chính ngay sau khi tin đồn ấy nổ ra. và cho đến hiện tại, choi yanghwi chưa từng nghe ngóng được thêm bất kì điều gì về người yêu hay bạn đời của chủ tịch cả. bởi thế nên cậu ta mới mặt dày mà tìm đủ mọi cách để vị trí bạn đời chủ tịch kim thuộc về mình.

lần này vừa vặn có được vai diễn chính ở trong tay, đương nhiên yanghwi sẽ không bỏ qua cơ hội. mà nói là vừa vặn có được cũng không đúng, phải là dùng mưu mô mà giành lấy vai diễn này. dự tính của cậu chính là đêm nay mượn cớ sang phòng chủ tịch ve vãn, rồi tiện thể tạo thêm loạt tin đồn mờ ám giữa hai người trong đoàn làm phim.

kẻ hèn mọn chỉ có thể nghĩ đến những thủ đoạn hèn mọn, choi yanghwi chính là loại người như thế.

"anh là bạn tình của chủ tịch à ?"

yanghwi nhếch mép, đứng khoanh tay mà nói chuyện với wonwoo. kiểu người như cậu ta wonwoo chẳng muốn đôi co nhiều làm gì, dù sao cũng là diễn viên của công ty nên anh không muốn làm lớn chuyện.

"im lặng chính là thừa nhận rồi, không ngờ chủ tịch lại chọn bạn tình như anh."

thấy wonwoo giữ im lặng nên cậu ta được nước lấn tới, nói ra mấy lời chẳng thể nhét nổi vào tai.

"như tôi thì làm sao ?"

bàn tay đặt trên tay vịn cửa nắm chặt, wonwoo cố giữ một cái đầu lạnh để tránh lao vào đấm cho người trước mặt một cái. như vậy chỉ tổ làm ảnh hưởng đến bé con.

"nếu có chọn, ít ra cũng phải là những người như tôi đây này. anh còn không biết tự soi gương à, xấu xí."

"đã vậy vóc dáng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. á à, chắc vì vậy mà nửa đêm chủ tịch cũng không muốn ở lại phòng mà đi ra ngoài đây mà."

có lẽ người nọ vô cùng đắc ý với những điều viển vông mà bản thân mình tưởng tượng ra, nét mỉa mai hiện rõ trên mặt không chút che giấu.

"cậu về đi."

nói rồi wonwoo đóng cửa lại, nhưng có lẽ choi yanghwi chẳng biết điều mà dùng tay đẩy cửa vào bên trong như muốn tiếp tục móc mỉa anh. khi nãy vừa nghe tiếng gõ cửa là wonwoo chạy ù ra, ngay cả dép cũng không xỏ vào, chân trần mà mở cửa. vì vậy khi yanghwi ép cửa về phía anh, do không kịp phòng bị nên cạnh cửa cứa lên mu bàn chân một đường dài đỏ chói.

wonwoo chỉ đơn giản là cảm thấy bàn chân mình nhói lên, nên cũng không để ý lắm. điều anh quan tâm lúc này là sự dai dẳng như đỉa đói của choi yanghwi.

"tôi nói cậu về đi, đừng nên để tôi đích thân gọi mingyu đuổi cậu về."

"không chỉ là về lại phòng cậu, có thể là đuổi cậu khỏi công ty luôn cũng được."

anh đóng một cái rầm, như thể bao nhiêu nhẫn nhịn từ nãy đến giờ đều trút lên cánh cửa phòng đáng thương. wonwoo tựa người vào cửa, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, rồi vô thức vuốt ve nơi bé con đang nằm ngủ.

"ba xin lỗi, bé con ngủ ngoan nhé, khi nãy ba có hơi lớn tiếng làm ồn con rồi."

không rõ vì sao wonwoo cảm thấy chân mình rệu rã chẳng đứng thẳng được, đành đi về phía sofa nơi phòng khách mà ngồi xuống chờ cho cơ thể ổn định trở lại. nhưng chân vừa nhích lên thì cảm giác đau đớn khi nãy truyền đến, lúc này wonwoo mới phát hiện vết thương đang chảy máu trên chân mình.

anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi máu túa ra, rồi cố chịu cơn đau mà lê người ngồi thừ ở trên ghế. wonwoo ngồi im như vậy, không nhúc nhích, không đi tìm thứ gì đó có thể cầm máu cho anh, cũng không gọi mingyu trở về. nghĩ đến mấy lời yanghwi nói với mình khi nãy, lồng ngực anh đau còn nhiều hơn vết thương ở phía dưới này. wonwoo đưa tay cố xoa dịu trái tim, nhưng càng xoa lại càng thắt lại nhiều hơn nữa.

đến khi máu thấm đẫm tấm thảm trải dưới sàn, mingyu cuối cùng cũng trở về. vừa mở cửa ra liền thấy wonwoo ngồi trên ghế, cậu định bụng sẽ cằn nhằn anh mấy câu vì sao không nằm ở phòng ngủ mà lại ngồi đợi ở đây thế này. nhưng càng tiến lại gần wonwoo cậu mới nhận ra ở anh có điều gì đó không ổn.

"wonwoo, anh sao vậy ?"

biết mingyu trở về nhưng anh không còn chút sức lực nào mà chạy ra mở cửa cho cậu, chỉ biết dán chặt cả người ở trên ghế.

"anh-"

thoạt đầu mingyu cho rằng anh dỗi mình vì về muộn, nhưng lúc đứng trước mặt wonwoo rồi nhìn thấy bàn chân không ngừng chảy máu mingyu mới tá hoả cả lên. chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cậu đã chạy vào phòng ngủ tìm một cái khăn sạch rồi trở ra cầm máu cho wonwoo. mingyu làm vô cùng thuần thục, nhẹ nhàng quấn lại bàn chân đã tái nhợt của anh.

"anh làm sao vậy, anh va vào đâu à, sao không gọi em về ?"

"để em lấy áo khoác cho anh, mình đi bệnh viện nha anh."

khi nãy cậu quỳ xuống để cố định cái khăn lên vết thương của wonwoo, vừa định đứng lên để lấy áo khoác đã bị anh kéo trở về. anh lắc đầu, tỏ ý không muốn đến bệnh viện.

mingyu nắm lấy bàn tay đang bấu chặt trên vạt áo của mình, nghĩ rằng anh sợ đau nên không muốn đi.

"đến đó để bác sĩ xử lý vết thương cho anh, như thế này thì không ổn đâu."

"ngoan nhé, em bế anh vào trong lấy áo khoác rồi mình đi."

cậu vừa rướn người lên wonwoo liền rụt người lại, cật lực lắc đầu.

"mingyu."

"có phải anh xấu xí lắm không ?"

anh vừa nói vừa cố gắng không khóc, nhưng càng kiềm nén thì giọng nói nghẹn ngào thốt ra lại càng khiến lòng người ta đau xót nhiều hơn. mingyu tròn xoe mắt với câu hỏi của anh, đưa tay nâng gương mặt kia ngẩng dậy.

biết ngay mà, mèo nhỏ của cậu khóc rồi.

"ai nói với anh như vậy, nói đi, em liền đi xử người đó."

"wonwoo của em là đẹp nhất trên đời này, em chưa từng hình dung được bất kì một điều gì đẹp đẽ cho đến khi em gặp được anh."

"anh biết không, dáng vẻ của anh khi che chở bé con ở trong bụng lại đẹp hơn cả, là điều đáng trân quý nhất đối với em."

"đừng để tâm đến bất kì ai cả, họ chỉ ghen tị vì chẳng đẹp bằng anh thôi."

mingyu lau nước mắt trên mặt anh, vuốt ve đáy mắt đã đỏ ửng từ lâu.

"choi yanghwi, cậu ta nói anh xấu xí."

"cậu ấy nói anh trông giống bạn tình của em, mà nếu em có chọn bạn tình cũng sẽ không chọn kiểu người xấu xí như anh."

"đáng lý em phải chọn cậu ta mới phải."

"anh còn không làm gì cậu ấy, cậu ấy đã ép cửa vào người anh."

"choi yanghwi làm bàn chân anh đau đến không đứng được nữa, ngay cả lồng ngực anh cũng đau là thế nào ?"

wonwoo bất chợt nói một hơi thật dài, anh đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra nói với mingyu. vừa dứt tiếng liền sà vào lòng cậu mà oà khóc. hệt như đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt, chỉ kịp méc với phụ huynh nhà mình xong là chẳng gồng nổi nữa mà khóc thật to.

choi yanghwi, con mẹ nó tên này đúng là phiền thật sự.

khi nãy đạo diễn kang gọi cho cậu cũng chính là để phàn nàn về diễn viên choi. cậu ta thật sự diễn quá tệ, và đạo diễn đang muốn thương thảo với mingyu về việc đổi diễn viên khác vào. ngay lúc mingyu còn đang phân vân không biết có nên thay người khác không thì cậu ta lại chạy đi chọc mèo nhỏ nhà cậu thành ra thế này.

đừng nói đến đổi diễn viên, kim mingyu cho cậu ta cút khỏi công ty ngay lập tức cũng được. carat label đã chấm dứt hợp đồng với ai rồi thì đừng mong những công ty khác dám nhận người đó về mà ký kết.

mingyu cật lực vỗ về mèo nhỏ trong lòng, cứ khóc mãi thế này thì hại sức khoẻ quá.

"em xin lỗi, đáng lý ra không nên để anh chịu uất ức như vậy."

"đừng khóc nữa, bây giờ nghe lời em đến bệnh viện được không ?"

"choi yanghwi còn không bằng con cún nhà dì park, anh đừng để ý cậu ta gào rú bậy bạ làm gì."

wonwoo để cho mingyu vỗ lên lưng anh đến mỏi nhừ cả tay mới thôi không khóc nữa. xen lẫn trong những giọt nước mắt, anh đau lòng mà nói nhỏ vào tai mingyu.

"anh sợ em sẽ không yêu anh nữa, còn nhiều người tốt hơn anh."

"dạo gần đây anh rất phiền toái, lúc nào cũng chỉ biết khóc rồi bắt em phải dỗ thôi."

"anh xin lỗi."

nói rồi anh dời người ra, gắng gượng nở nụ cười với mingyu. cậu thở dài một hơi, ôm chầm lấy gương mặt người nọ. không biết phải nói đến bao nhiêu lần wonwoo mới thôi không lo nghĩ, rằng cậu yêu anh đến nhường nào.

có lẽ mẹ kim nói đúng, một đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ luôn canh cánh trong lòng việc nó sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. lúc nào cũng thoi thóp không biết những điều mình làm có phiền phức ai hay không.

"jeon wonwoo, nếu bất kì giây phút nào anh cảm thấy em không yêu anh, thay vì khóc thì hãy đến đánh em có được không ?"

"em đã bày tỏ biết bao lần mà anh không tin gì cả, người khác vừa nói mấy câu liền cho rằng em chẳng yêu anh ngay."

mingyu cau mày nhìn anh, trong giọng nói có chút tủi thân hiếm thấy.

"anh xin lỗi."

"đừng nói xin lỗi, là em phải khiến anh tin tưởng vào tấm lòng của em nhiều hơn mới đúng."

cậu hôn nhẹ lên đôi mắt anh, rồi không quên một nụ hôn ở trán.

"anh còn thấy khó chịu không ?"

mingyu nhìn vào mắt anh, ngay cả mở mắt thật to với wonwoo bây giờ cũng khó, anh khóc đến mắt sưng hết cả lên.

"không có, chỉ còn cái chân đau thôi."

wonwoo lắc đầu, chỉ vào bàn chân mình.

"vậy đến bệnh viện nhé, đến đó rồi sẽ ổn ngay."

wonwoo gật đầu, giơ hai tay lên hướng về phía mingyu.

"bế anh được không, chân anh đau quá."

cậu khom xuống ôm trọn wonwoo trong tay, bế anh vào phòng lấy thêm áo khoác rồi mới đưa người đến bệnh viện.

"sau này có bất cứ chuyện gì cũng kể với em được không, em đều giải quyết cho anh hết."

"em không ngại bất kì chuyện gì cả, em chỉ sợ mình ngoại trừ đứng nhìn anh khóc ra lại không biết làm gì cả thôi."

"wonwoo, em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net