Truyen30h.Net

Who Are You? [JOONGDUNK]

Chương 14

Chomesri

Nghe tới cái tên "Joong Bow" thằng bé đã lạnh sống lưng, còn bọn Jinling kia cũng không khỏi bủn rủn chân tay cảm tạ trời đất vì chút nữa họ đã chạm tay vào cánh cổng thần chết phía sau người có biệt danh "Joong Bow" kia, người được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn khủng khiếp với những chiến công lừng lẫy khi hắn mới bước chân vào thế giới đêm

- Còn không mau xin lỗi đi _ Anh quắc mắt nhìn đàn em

- Dạ ...dạ....xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi cho sự bất kính của tôi, mong ngài tha thứ _ Tên đó lắp bắp, quỳ rụp người xuống van xin Joong

- Thôi được rồi, bỏ qua đi _ Joong lạnh lùng phẩy tay

- Ô hổ, ghê ta? _ Dunk chớp chớp mắt nhìn Joong

- Thôi khỏi, không phải nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi biết nhóc định nói gì rồi _ Joong lườm Dunk

- Hehe _ Dunk cười tít mắt làm một khuôn mặt đỏ lên vì ngượng trước vẻ đẹp ông trời bất công đã cho nó

- Dạ, rất xin lỗi về chuyện vừa rồi thưa cậu Archen _ Anh cúi người xin lỗi

Joong khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thôi Joong cũng biết ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là cả một con quỷ. Từ cánh ứng xử tới nói năng anh ta đã cho thấy phong thái khác hẳn lũ choi choi kia. Và cũng không dưng một người như bang chủ bang Jinling vốn nổi tiếng là hà khắc, cứng nhắc lại cho anh ta mang danh hiệu "phó bang chủ" khi tuổi còn quá trẻ thế kia. Con người này không nên khinh thường chút nào.

- Tôi là Gun Atthaphan, phó bang chủ bang Jinling. Xin mạn phép hỏi ai là người đã mở cánh cổng chính vậy ạ? _ Gun lễ phép hỏi

- À! Là cậu ta đó _ Joong chỉ tay về phía Dunk

- Hì, xin chào _ Dunk nở nụ cười xã giao

- Cậu là... _ Gun hơi bất ngờ vì khuôn mặt này anh cảm thấy rất quen, như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi

- Tôi muốn gặp "ông chủ". Tôi biết ông ấy có ở nhà _ Dunk lảng sang chuyện khác

- Um... Cậu có thể cho tôi biết quý danh được không? Lúc đấy tôi mới có thể đưa cậu lên gặp bang chủ _ Gun cười

- Hừ, lắm chuyện quá. Vậy nhờ anh lên báo với ông chủ Win Metawin là có con trai tên Natachai Boonprasert gặp _ Dunk nhăn mặt

- NHỊ THIẾU GIA _ Nghe tới cái tên "Natachai Boonprasert" thì cả lũ cùng Gun thi hành lễ với Dunk

Làm sao mà họ có thể không cúi chào khi nghe tới cái tên này chứ? Toàn cái bang này ai ai chẳng biết tới "nhị thiếu" hay con trai nuôi của bang chủ, được ông yêu quý, nâng niu, chiều chuộng hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình

- Hừ, mấy người làm gì vậy? Đứng lên cho tôi, ai bảo mấy người phải thi hành lễ hả? _ Dunk gắt

- Thiếu gia, ông chủ đang ở trên nhà ạ, mời cậu theo tôi _ Gun cúi đầu nói

Joong và Dunk bước theo Gun lên lầu. Dunk mặt thì vẫn đằng đằng sát khí, mắt không nhìn mà chân vẫn bước đi không vấp cái gì, dường như với cậu chỗ này đã quá đỗi quen thuộc rồi. Còn Joong thì cứ trầm ngâm lạ lùng như đang suy nghĩ cái gì đó.

Gun đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lớn, trước mắt hai người là người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn xem giấy tờ, khuôn mặt đăm chiêu không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Chuyện gì vậy Gun? _ Ông hỏi bằng giọng nhẹ mà lạnh lùng, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy không hề ngước lên

- Dạ...._ Gun chưa kịp nói thì Dunk đã đẩy Gun lùi về phía sau, đùng đùng đi vào

- Ba, ba tiếp đón con trai ba chu đáo quá ha _ Dunk khoanh hai tay trước ngực nhìn ông bằng ánh mắt hằm hằm

Cái giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cái cuộc đời này ông cũng không thể quên được, nó khiến ông phải bỏ cả tập giấy dày cộp trước mặt để nhìn lên xác thực lại xem có phải ông đã già mà lãng tai không. Nhưng ông không khỏi ngạc nhiên khi đúng là cậu, cậu con trai còn hơn cả con ruột của ông đang đứng đây, vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng đó tuyệt nhiên chẳng thể lẫn đi đằng nào được. Giọng ông run run:

- Natachai... _ Giọng ông run run thấy rõ

- Dạ phải. Thật may là ba còn nhận ra con chứ không khéo con sẽ bị mấy tên Jinling dưới nhà ngũ mã phanh thây với cái tội danh thấy người sang bắt quàng làm họ _ Dunk hất mặt không thèm nhìn ông

- Thôi mà con ngoan của ba, ba xin lỗi mà, tại con tới chẳng báo trước với ta gì cả nên ta không biết. Ừm, đứa nào giám mạo phạm tới con trai bảo bối của ba để ba xử tụi nó thích đáng _ Ông khẽ xoa đầu Dunk, vuốt lông mèo

- Hừ, lần này con bỏ qua vì dù gì lâu rồi con cũng không về, nhưng lần sau mà vậy con treo cả tụi đó cả ba lên cây luôn _ Dunk đe dọa

- Rồi rồi, được rồi, ba biết lỗi rồi mà. Đừng giận ba nha con trai ngoan _ Ông cười hiền

- Hehe, không giận nữa nếu ba cho con thêm mấy cái cây phong lan kia của ba thì ok _ Dunk cười toe toét

- Này Dunk, vào chuyện chính đi, cứ tào lao hoài _ Joong đứng nãy giờ lên tiếng

- Kệ tôi _ Dunk lè lưỡi

- Aow, cậu Archen _ Ông Win ngạc nhiên vì sự có mặt của Joong, "ông trùm" của thế giới đêm. Đến ông là một người đã làm cái nghề này lâu rồi nhưng vẫn phải nể cậu một phần.

- Chào ông Metawin, lâu quá không gặp ông rồi, ông vẫn ổn chứ? _ Joong gật đầu chào, nở cụ cười xã giao với ông Win

- Ủa? Ba biết tên này sao? _ Dunk dơ tay chỉ thẳng mặt Joong

- Sao lại không? Ở cả cái đất Thái này, những người thuộc thế giới ban đêm hay những người giàu có chẳng ai là không biết tới cái danh "Joong Bow" cả, ông trùm của các quán bar, vụ trường, sòng bạc,... Cậu Archen đây cũng đã không ít lần giúp ta những vụ rất quan trọng. _ Ông cười

- Ghê ta _ Dunk khen, mắt chớp chớp nhìn Joong

- Cảm ơn nhưng khỏi cần cậu khen đểu tôi đâu _ Joong lừ mắt

- Vậy là hai đứa biết nhau hả? Vậy thì hay thật _ Ông nhấp một ngụm trà nóng

- Hay gì ba? Chả hay tý nào, quen biết tên này phiền lắm, toàn bị đánh ghen vô cớ không à _ Dunk nhăn mặt kể lể tội lỗi của hắn

- Ừ cũng phải mà, tại cậu Archen vừa đẹp trai lại tài giỏi, người hoàn hảo thế thì ai chả muốn _ Ông vỗ vai Joong

- Xì, cho con cũng không thèm. Mà thôi, quên chuyện đấy đi, con tới đây không phải chỉ để nghe ba khen tên này đâu, con có chuyện quan trọng muốn nhờ ba _ Giọng Dunk bỗng nghiêm nghị hẳn

- Được, hai đứa ngồi xuống nói ta nghe, Gun mang nước và hoa quả lên cho ta nhé _ Ông tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh đó cùng Dunk và ra lệnh cho Gun

- Dạ _ Gun cúi đầu rồi lui xuống

- Nào, giờ nói ta nghe con trai ta muốn ta giúp chuyện gì nào?! Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp _ Ông rót thêm hai ly trà thơm cho Dunk và Joong

- Dạ, con muốn nhờ ba giúp con tìm ra nơi bạn con bị bắt cóc ạ _ Dunk nói

- Con muốn tìm người sao? Ai vậy? _ Ông hỏi

- Ba phải hứa giúp con thì con mới nói _ Dunk quả quyết

- Được, chuyện này ta làm được. Đã là con trai cưng nhờ sao ta lại không giúp chứ _ Ông cười hiền

- Dạ, cậu ấy tên là Fourth Nattawat ạ _ Dunk nói

- Nattawat...? Nattawat à? Tay Nattawat... Hả? Là con trai của ông trùm mafia Tay Nattawat sao? _ Ông Win không khỏi ngạc nhiên khi nghe tới tên đó

- Dạ phải _ Dunk gật đâu

- Chuyện qua trọng như vậy sao con không báo với cha của bạn ấy, làm vậy liệu có ổn không? _ Khuôn mặt ông Win tỏ rõ sự lo lắng

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC Ạ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG _ Dunk gắt lên, đứng phắt dậy

- Bình tĩnh đi _ Joong kéo Dunk ngồi xuống ghế

- Nếu bây giờ mà cho cha của Fourth biết thì e là không hay lắm. Người mà bọn bắt cóc nhắm tới không phải là Fourth mà là Dunk nên nếu manh động việc chúng sợ quá mà thủ tiêu Fourth là điều khó mà tránh khỏi. _ Joong giải thích

- Nhằm vào Dunk... không lẽ... _ Ông bỏ lửng câu nói

Joong khẽ gật đầu còn Dunk thì chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài nghĩ vu vơ

- Haizzz... được rồi, nội trong ngày hôm nay ta sẽ tìm ra nơi cậu Fourth đó bị bắt cho con _ Ông thở dài

- Dạ, vậy chiều nay ba nhé, 3 giờ con sẽ đợi ba ở bar của Joong _ Dunk cười hiền

- Được rồi, vậy chiều nay ta sẽ đích thân tới đó, con có còn cần gì nữa không?_ Ông cười nhìn cậu con trai nuôi nhưng vẻ mặt thì không thể dấu được nỗi lo lắng rằng sự việc bốn năm về trước sẽ được tái diễn lại.

- Dạ, còn ạ. Ba cho con mượn 50 người của bang Jinling nữa _ Dunk quả quyết

- Sao phải vậy? Bảo Gemini lấy người bên CIA cũng được mà _ Joong nhìn Dunk

- Không được, CIA dù gì cũng là người của tổ chức thế giới, việc đòi hỏi họ giết người bừa bãi là rất khó. Hơn nữa CIA chủ yếu chỉ hoạt động đơn, tôi cần những người có khả năng thực chiến hơn. Lần này đâu phải chỉ giết 1, 2 người là xong chuyện, tôi không muốn làm khó Gemini _ Dunk giải thích

- Được rồi, ta hiểu rồi, vậy chiều nay ta sẽ đưa theo 50 người tới như con nói, nhưng tuyệt đối không được làm ẩu nghe chưa?_ Ông Win dặn dò

- Ba yên tâm đi, con biết mình nên làm gì mà _ Dunk cười

- Ừ, ta tin tưởng ở con đó _ Ông xoa đầu con trai cưng

- Dạ, vậy thôi con có việc, tụi con về đây, con chào ba _ Dunk dứng dậy cúi chào ông Win

- Ừ, rảnh qua dây chơi nhé _ Ông cười hiền

- Dạ _ Dunk cùng Joong bước ra ngoài

Bên ngoài bọn Gun đã chờ sẵn và đưa họ ra cổng lớn, hai bên là những người trong bang Jinling xếp thành hàng cúi đầu cung kính chào

Bước lên xe, Joong cho xe chạy chậm hơn lúc nãy để cho Dunk thư giãn một chút, quên đi nhưng áp lực cậu đang phải gánh trên vai.

- Này... _ Joong gọi

- Hử? _ Dunk quay lại xem tên vốn kiệm lời như hắn hỏi gì mình

- Sao nhóc có thể mở được cái cửa đó vậy? _ Hắn hỏi

- Người làm mật mã cánh cửa đó là tôi thì việc mở được là hiển nhiên _ Dunk bình thản nói

- Vậy, chẳng nhẽ ông ta là ba cậu? Ông Metawin đó _ Hắn nói nhưng không nhìn Dunk

- Ừ, nhưng là ba nuôi thôi, 1 trong 10 người ba nuôi của tôi _ Dunk cười nhẹ
...

Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên đều đều cho tới lúc chiếc xe dừng lại tại quán bar của Joong. Dunk bước xuống xe, đeo kính lên che nửa khuôn mặt mình, quay sang nhìn Joong cười tinh ranh:

- Này, vào trong nhớ đừng để ai biết tôi là "Dunk Meow" nhé, để biết rồi phiền lắm, sẽ bị theo dõi đó

- Ừm _ Joong gật đầu

Cả hai bước vào trong, Dunk lặng lẽ đi theo phía sau Joong, chẳng ai nói câu nào cho tới khi một thằng đàn em của Joong bước tới

- Đại ca _ Tên đàn em lễ phép cúi chào hắn

- Chuyện gì? _ Giọng hắn lạnh băng

- Dạ, lúc nãy anh không có ở đây bọn bên bang Hida đã tới đây quậy quán mình ạ _ Tên đàn em nói

- Thằng Shi đâu? Đã xử bọn nó chưa?_ Joong nhăn mặt

- Dạ rồi ạ, thằng cầm đầu bị tóm rồi ạ, giờ đợi anh về xử tụi nó thôi ạ _ Tên đàn em gật đầu

- Luật cũ, nó đánh bên mình bị thương ở đâu thì phế nó ở đó. Trên người của mình bị bao nhiêu vết thương thì trả lại tụi nó bấy nhiêu vết. _ Mặt Joong giãn ra nhưng vẫn cái điệu bộ lạnh lùng khiến bọn đàn em hay ai đứng gần cũng phải nể sợ

- Dạ _ Tên đàn em khẽ gật đầu

- Còn nữa, bảo Shi dẫn người tới phá nát bang của tụi nó cho tao, đánh không tha thằng nào cả, chúng mày để đứa nào chạy thoát thì đứng ra mà chịu tội thay tụi đấy _ Joong ra lệnh

- Nè, đừng bắt nạt Shi của tôi nghen _ Dunk khẽ nói

- Nó là đại ca chứ có phải quân đâu mà nhóc lo? Nhóc yên tâm đi, tôi không bắt nạt em của nhóc đâu mà sợ _ Joong hơi nhíu mày rồi cười cười với Dunk

- Ơ, đây là?... _ Tên đàn em chỉ về phía Dunk

- Bồ, tò mò ít thôi. Mang rượu với đồ ăn lên phòng nghỉ của tao nhanh lên nhé _ Joong nắm tay Dunk lại gần rồi kéo đi

- Dạ _ Tên đàn em đáp

- À quên. Tý nữa bọn Gemini với Pond tới thì bảo vào phòng nghỉ của tao nhé. Và có bang chủ bang Jinling tới bảo gặp tao thì hãy đưa ông ấy đi cửa phụ vào phòng nhé, bảo Shi vậy _ Joong dừng lại một chút rồi cùng Dunk bước đi tiếp vào phía sâu bên trong

Joong cứ nắm tay Dunk vậy kéo đi vào một con đường khá tối chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn trạm khắc hình đầu hai con sư tử ở tay nắm cửa rất tinh sảo. Rút tấm thẻ màu đen bóng quệt ngang miệng con hổ, cánh cửa tự động mở ra.

Trước mắt Dunk là một căn phòng rộng rãi với gam màu đỏ đen: Những bức tường đen đỏ xen kẽ nhau - đen của bóng đêm và đỏ của máu. Bộ bàn ghế được làm bằng da màu đen trên nền gạch đỏ thẫm, bể cá lớn được xây ngay bên dưới nền gạch đang có những chú hắc long và huyết long lượn lờ bắt mồi. Phía trước, đối diện với bộ salong là chiếc tivi màn hình phẳng to đúng bằng bức tường. Những góc phòng còn lại đều được bố trí thêm những vật dụng như bức tứ bình, tủ để rượu quý, đèn,... Tất cả đều là những thứ xa xỉ nhất được "Joong Bow" bày trí ở đây.

- Đẹp không? _ Joong cười đầy tự hào

- Ờ _ Dunk trả lời một tiếng hờ hững rồi chạy vội lên cái ghế da dài đặt mình xuống ngủ ngon lành

- Ơ, này... _ Joong mặt nghệt ra nhìn Dunk

- Chi? Tôi ngủ một chút lúc nào mọi người tới thì gọi tôi, ok?! _ Dunk mở một mắt nhìn Joong, nói một lèo rồi lăn ra ngủ khiến cho Joong chỉ biết thở dài bó tay

- Chậc _ Joong lắc đầu nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên ghế salong mà tự dưng lại mỉm cười _ một nụ cười chân thật rất hiếm hoi ở hắn kể từ khi hắn mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bước tới bức tường đen trống phía sau bộ salong, Joong đặt tay lên tường, một khoảng trống sáng lên, bảng mật mã hiện ra. Ấn một dãy số thì bức tường đó được nhấc lên và hiện ra thêm một căn phòng nữa, căn phòng bí mật được đặt bên trong. Không bật đèn, bước vào bên trong chẳng có chút khó khăn nào, Joong mang một cái chăn màu đen ra đắp cho Dunk tới ngang mặt.

Thằng đàn em mang đồ uống và đồ ăn để ở cửa, Joong ra lấy và mang vào. Rót chút rượu ra cốc, bỏ cục đá to được tạo hình tròn vào cốc rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị của thứ rượu màu cam sẫm một cách trầm ngâm.

Mọi người bắt đầu tập chung đông đủ, nhanh hơn giờ hẹn tới 2 tiếng đồng hồ có lẽ cũng vì lo cho Fourth. Dunk lúc này cũng đã dậy và đang oanh tạc đĩa hoa quả ngon lành mà không cho Joong đụng dĩa vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net