Truyen30h.Com

Who Are You? [JOONGDUNK]

Chương 25

Chomesri

- Này, làm cái quái gì vậy hả? Cô điếc thật hay giả điếc vậy hả? Chẳng phải người ta đã từ chối rồi hay sao mà còn bám dính người ta thế, con gái kiểu gì vậy? _ Dunk đẩy nhỏ ra khỏi Pond

- Cậu... cậu là cái quái gì của Pond mà ra lệnh cho tôi chứ? _ Nhỏ hơi ngạc nhiên chút nhưng sau cũng gắt lên, hai tay trống hông chỉ thẳng mặt Dunk hỏi

- Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Tôi, Dunk Natachai, là người yêu của Pond Naravit, rõ chưa? _ Dunk hất mặt, hai tay ôm chặt cánh tay Pond

- Cậu... _ Nhỏ cứng họng không nói được gì khi nhìn thấy Dunk ôm Pond mà Pond cũng chẳng nói gì

Thực ra thì lúc này, Pond nhà ta đang hóa đá khi nghe cái câu Dunk vừa nói cùng cái hành động Dunk vừa làm

- Hừ, giờ mời cô đi cho, đừng có mà làm phiền tụi tôi nữa _ Dunk tay hất hất xua đuổi nhỏ kia đi như đuổi tà còn một tay vẫn bám vào tay Pond

Nhỏ kia ức lắm nhưng cũng không làm gì được vì Dunk Natachai hiện tại đã nổi tiếng nhất cái trường này về khoản đánh nhau rồi, mà Pond cũng chẳng phản kháng gì nên nhỏ đành nuốt cái cục ấm ức này vào trong bụng vậy. Đôi mắt lưng tròng, nhỏ nhìn Pond lần cuối rồi chạy đi mất

Đợi nhỏ chạy đi khuất khỏi tầm mắt của Dunk thì cậu mới quay lại nhìn Pond vẫn đang trong trạng thái bất động kia

"BỐP.....BỐP.........BỐP"

- POND NARAVIT _ Dunk đập cho Pond ba phát vào đầu và hét vào thẳng tai Pond

- Hở? _ Pond tròn xoe mắt nhìn Dunk

- Mi bị đơ à mà ta gọi rát họng cũng không thưa vậy hả? _ Dunk duỗi chân đá thẳng vào chân Pond

- Oái, bạo lực quá. Sao, tìm ta có việc gì? _ Pond nhăn mặt

- Ai rảnh mà tìm mi chứ! Ta đang định đi kiếm chỗ ngủ thì thấy cái cảnh chướng tai gai mắt nên xen vào thôi _ Dunk hất mặt

- Cậu nhiều chuyện thật đấy _ Pond nghĩ tới chuyện bạn nãy, chán nản thở hắt ra ngoài

- Ta cứu mi không được một lời cảm ơn còn bảo ta lắm chuyện hả? Ta thèm vào mà quan tâm mi nhé, người ta quan tâm là Phuwin nhà ta thôi. Mi có biết mi làm vậy để Phuwin của ta nhìn thấy sẽ tổn thương như thế nào không hả? Hả? _ Dunk nói, dơ dơ nắm đấm trước mặt Pond đe dọa

- Ý mi là sao? _ Pond nhíu mày

- Còn giả ngây với ta hả? Làm như ta không biết mi yêu Phuwin nhà ta ấy, đúng không? _ Dunk bước lại gần Pond, nhìn thẳng mặt Pond hỏi

- Không, ta không được phép yêu Phuwin _ Pond quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dunk

- Gì mà không được phép với được phép? Thế nếu được phép yêu thì sao nào? _ Dunk vẫn nhìn chằm chằm Pond dù Pond đã quay mặt đi

- Ta..... _ Pond lúng túng

- Sao nào? _ Dunk nhíu mày

- Ta.... ta không thể yêu cậu ấy được mà.... _ Pond cay đắng nói

- Vì sao chứ? Gì mà không thể yêu chứ? Dù mi có là vệ sĩ cho Phuwin thì cũng đâu phải bảo vệ 24/24 đúng không? Chẳng qua là mi lo lắng cho cậu ấy, và muốn ở bên cậu ấy thôi? Đúng không? _ Dunk nói một tràng, nghiêng nghiêng đầu hỏi Pond

- Ta.... _ Pond ấp úng. Cậu thật sự không biết nói gì cả vì những lời Dunk nói hoàn toàn chính xác, nó đánh thẳng vào những chỗ sâu nhất trong tâm can của Pond

- Pond Naravit, mi yêu Phuwin chứ? _ Dunk tức giận hét lên kéo hắn đang rối bời trong những suy nghĩ của mình về với hiện tại

- Nếu tôi yêu Phuwin thì sao chứ? Dù sao thì Phuwin cũng không yêu tôi đâu. Đối với Phuwin thì tôi mãi mãi là một tên vệ sĩ không hơn không kém. Tôi nghĩ Phuwin hợp với anh trai cậu hơn đó, hai người họ quả thực rất xứng đôi _ Pond nói, khuôn mặt buồn buồn, tay chỉ về phía sân trường cười chua xót

Ở sân trường, theo hướng tay Pond chỉ, dù khá đông nhưng ta vẫn có thể nhận ra một cặp trai tài gái sắc đang tản bộ với nhau, nói chuyện rất là vui vẻ. Phải, đó chính là chủ tịch hội học sinh hiện thời - Phuwin Tangsekyuen đang sánh bước bên cạnh hội trưởng hội học sinh huyền thoại - Ryan Napat. Không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng nhìn Phuwin cười rất tươi, nói chuyện không ngớt còn anh Ryan thì dù không nói nhiều nhưng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng anh cũng cười theo và góp ý vài câu. Quả thật, không khí ở đó được bao phủ bởi một màu hồng của sự hạnh phúc

- Đó, thấy rồi chứ, dù tôi không muốn chấp nhận nhưng thực sự không thể phủ nhận rằng Phuwin và anh Ryan rất đẹp đôi phải không? Anh Ryan vừa tài giỏi, lại là người chín chắn, bên cạnh anh ấy Phuwin nhất định sẽ có hạnh phúc. Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một thằng chỉ mang cái danh "vệ sĩ" như tôi _ Pond cay đắng nói

- "BỐP" Đồ ngốc _ Dunk nghe xong Pond nói, thẳng tay đập cho hắn một cái vào đầu

- Này Dunk Natachai, cậu làm cái quái gì vậy hả? _ Pond bị Dunk cho ăn đập nhiều quá nên không chịu được nữa phải gắt lên

- Phuwin đối với anh tôi chẳng có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho một bậc tiền bối cả _ Dunk nhíu mày

- Mi biết được chắc _ Pond nghiêng đầu, chất vấn Dunk

- Sao không? Anh Ryan nói Phuwin đi với anh ấy lúc nào cũng hỏi chuyện công việc không thì cũng chỉ kể về mi, tuyệt nhiên chẳng có chút tình ý nào cả. Chính anh tôi nói cho tôi như vậy đó. Chuyện của hai người cũng là do anh tôi nói nên tôi mới hay đó chứ. Mà mi cũng yên tâm đi, anh tôi chỉ coi Phuwin như một người em thôi. Cả cuộc đời này anh ấy chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy nữa đâu _ Dunk cười đắc trí nhưng khi vừa nhắc tới chuyện cũ thì khuôn mặt lại mang nét đượm buồn

- Hóa ra mi ngu đâu có biết gì đâu, toàn anh mi nói cho à _ Pond nhìn Dunk cười đểu

- Này, nói gì đó? Bộ muốn chết sớm à? _ Dunk lườm Pond, tay lại lăm lăm nắm đấm

- Có gì đâu... Nhưng mà đấy chỉ là về phía anh Ryan thôi chứ còn Phuwin thì sao? Nhỡ Phuwin có thể không yêu anh Ryan nhưng cũng chẳng yêu ta thì sao?_ Pond hướng ánh mắt của mình về phía Phuwin

- Ah, nói vậy mà không hiểu à? Vậy thì đi hỏi đi, sẽ biết thôi _ Dunk nhìn Pond kiên quyết

- Hỏi? Hỏi như thế nào? _ Pond mặt ngơ ra

- Ngu vậy? Mi có phải cái tên Pond suốt ngày nói lời mật ngọt với mấy đứa con gái không vậy hả? Tỏ tình với người ta đó, đồ đần _ Dunk giận run người, đạp cho Pond một cái không thương tiếc

- Hả? Không được, chuyện này không thể được đâu. Chắc chắn Phuwin sẽ từ chối tôi đó _ Pond nhăn mặt, xua tay

- Mi mà không mau dành lấy Phuwin thì sẽ mất đó, Phuwin của ta vừa đẹp trai, tài giỏi, lại chín chắn thì thiếu gì người theo chứ? Mi mà không nhanh thì ta sẽ làm mối cho Phuwin và anh Ryan đó _ Dunk nhìn Pond cười đầy ẩn ý rồi quay đầu bước đi để lại Pond mặt đang đần cả ra

- Này....này... không được đâu. Phuwin là của tôi _ Pond đần mặt một lúc rồi mới ý ới nói với theo Dunk nhưng Dunk đã bỏ đi mất hút ở đâu rồi

Ngày hôm đó Pond cứ suy nghĩ mãi về những gì Dunk nói, về tình cảm mình dành cho Phuwin thực sự là như thế nào. Những hồi ức từ lúc còn bé của cả hai cho đến lúc cả hai cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành để rồi chẳng biết từ bao giờ mà Pond đã yêu Phuwin mất rồi. Hình ảnh của chàng trai mang cái tên Phuwin Tangsekyuen đã đong đầy trong mắt anh, trong những kí ức mà anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên

Sáng hôm sau tại ban 2, nhóm 1, cấp King:

- Xin chào _ Phuwin bước vào lớp, tới chỗ bọn Dunk đang tụ họp ăn uống rôm rả

- Ào.....(là chào ạ =~=) _ Dunk vừa ăn vừa nói

- Dunk, em ăn hết rồi hẵng nói chứ. Phuwin, em ăn gì chưa? Ngồi xuống đây ăn với Dunk luôn đi, còn nhiều lắm _ Ryan nhắc nhở cậu em trai phàm ăn của mình rồi quay sang cười với Phuwin

- Hi, Phuwin _ Fourth cười tươi

- Fourth dính đồ ăn vào mặt rồi nè. Ăn từ từ thôi đừng có bắt chước cách ăn của Dunk chứ _ Gemini cười hiền, nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau mặt cho Fourth

- Ăn vậy mới ngon mà, phải không Dunk _ Fourth cười toe toét

Dunk không nói gì vì đang bận ăn nhưng mà gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói rất chi là chí lý của cậu bạn thân

- Phuwin, Pond đâu rồi? _ Joong hỏi khi tay vẫn đang bấm điện thoại chơi game, tai nghe nhạc

- Chịu, đưa tôi tới cổng trường rồi bảo có việc bận nên bảo tôi vào lớp trước chút nữa vào sau rồi biến đi luôn _ Phuwin thở dài bước vào chỗ ngồi

- Vậy sao? _ Joong khẽ nhíu mày

Tụi cậu oánh chén sạch sẽ chỗ đồ ăn để ngổn ngang trên bàn thì cũng là lúc trống đánh vào lớp. Mọi người bắt đầu một buổi học mới.

Gemini, Joong và Ryan ngồi nói chuyện to nhỏ gì đấy với nhau chẳng ai biết được. Nhiều khi Dunk cũng cảm thấy anh trai mình khá thân với Joong, dường như giữa hai người chẳng hề có khoảng cách nào cả trong khi anh cậu giống cậu là người không thích quá thân với người lạ. Dunk có cảm giác họ hiểu nhau rất rõ vậy.

Mỗi người một việc, cả lớp khá yên tĩnh chỉ có giọng nói của thầy giáo là cứ vang lên đều đều trên bục giảng

Nhưng sự yên tĩnh đó không được bao lâu khi có một tên tóc màu tím tro mặc áo khỉ milo màu đen đạp cửa bước vào lớp

- Pond, em làm gì vậy? _ Ông giáo khẽ nhíu mày nhìn Pond

- Ầy, quên mất, em chào thầy _ Pond chào nhưng không thèm nhìn ông giáo mà đưa mắt tìm ai đó

- Em đang làm gì vậy? Đã đi học muộn rồi không chịu vào lớp sao còn đứng đó nữa? _ Ông giáo hỏi. Thực ra ổng không giám to tiếng đâu vì đây là cấp King mà

- Ah, Dunk theo tôi chút, nhờ chút nào _ Vừa nói Pond vừa nhanh chân tiến lại chỗ Dunk

- Tôi? _ Dunk đần mặt, chỉ tay vào mặt mình

- Uh, nhờ chút xíu ý mà, đi thôi _ Pond kéo tay Dunk làm một ai khó chịu

- Hai đứa đi đâu vậy? _ Ryan hỏi

- Anh Ryan cho em mượn Dunk một xíu nhé, chút nữa em trả liền _ Pond cười để lộ cái răng khểnh cực duyên

- Uh, được nhưng nhớ đề phòng nó dở chứng quậy đó _ Ryan nhắc nhở Pond

- Hứa, em ngoan mà _ Dunk nhăn mặt

- Được rồi, em biết mà. À mà quên mất Phuwin, chút nữa về đợi tôi ở cổng trường nhé, nhất định không được về trước đó _ Pond cười quay sang Phuwin nói, cố nhấn mạnh câu cuối

- Uh _ Phuwin khẽ gật đầu

Chỉ chờ cái gật đầu của Phuwin, Pond cười mãn nguyện rồi kéo Dunk đi mất hút. Dường như tụi nó bỏ quên mất ông thầy giáo mặt mũi đang đỏ bừng bừng vì giận mà không làm gì được khi mấy đứa tụi nó bơ đẹp ổng

***
Tại trung tâm thương mại:

- Này, lôi tôi ra đây làm gì? _ Dunk nghiêng đầu hỏi Pond

- Mua đồ _ Pond trả lời tỉnh bơ

- Hả? Mua cho tôi hả? Thật không? _ Mắt Dunk sáng loáng, lung linh nhìn Pond đầy yêu thương và cảm kích

- Mơ hả, mua cho Phuwin _ Pond buông ra câu nói làm Dunk tắt ngấm nụ cười

- Về đây, bye _ Dunk giận dỗi bỏ về

- Aow, giúp tôi đi, lát tôi bao cậu là được chứ gì? Chẳng phải cậu bảo sẽ giúp tôi và Phuwin sao? _ Pond kéo tay Dunk lại năn nỉ ỉ ôi

- Chỗ ăn do tôi chọn _ Dunk nhìn Pond cười cực kì đểu

- OK, chốt! _ Pond nuốt nước bọt cảm thấy bất an

- Ok, đi thôi _ Dunk hào hứng kéo Pond lên thẳng tầng 5 _ Đây, mua đi

- Aow, tôi không biết chọn nên mới nhờ cậu đi mua giùm chứ _ Pond nhăn mặt

- Thế bình thường cậu đưa bồ nhí đi mua đồ kiểu gì?_ Dunk nhăn mặt nhíu mày

- Đưa họ đi chọn hoặc đưa cỡ người và ảnh cho bọn nhân viên chọn đại cái nào đắt đắt là được _ Pond thở dài

- Đúng là bọn rẻ tiền mà, rồi, đi coi thử đã _ Dunk khinh khỉnh rồi kéo Pond đi coi đồ

- Nào, nói nghe cậu thích lựa phong cách nào cho Phuwin? _ Dunk quay lại hỏi Pond khi thấy hắn cứ trầm ngâm đứng đó

- À! Ùm... Một bộ đồ nam tính nhưng vẫn nhẹ nhàng, đơn giản và vẫn sang trọng...um, chắc vậy thôi _ Pond ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi nói

- Rồi _ Dunk gật đầu rồi phóng thẳng đi luôn

Một lúc sau Dunk vác ra cho Pond cơ số bộ vest để duyệt

- Phù.....phù.... chọn đi _ Dunk vừa thở vừa nói

- Nhiều như thế này thì biết chọn cái nào? _ Pond nhíu mày

- Vậy chứ giờ làm sao? _ Dunk vừa tu nước ừng ực vừa nói

- Dunk thân yêu, giúp tôi thì giúp cho chót đi, thử giùm tôi. Ha _ Mắt Pond chớp chớp nhìn Dunk

- Không, quên đi, nhìn tôi như thế này mà mặc vest á? Quên đi _ Dunk chối

- Dunk à, chẳng phải cậu với Phuwin người chuẩn tương đương nhau sao? Giúp tôi đi mà, không nhỡ chọn phải bộ Phuwin không ưng ý hay không vừa với Phuwin là cậu ấy chẳng chịu mặc đâu; không khéo lại vứt đi luôn không thương tiếc ấy _ Pond năn nỉ ỉ ôi, lay lay tay Dunk nhiệt tình

- Hừ, vì Phuwin tôi hy sinh đó _ Dunk nhăn mặt na theo đống đồ bước vào phòng thay đồ

Dunk thay đi thay lại cả chục bộ vest và Pond cũng được chứng kiến một Dunk Natachai với nhiều bộ dáng khác nhau theo từng bộ vest nhưng có một điều tuyệt nhiên cái cá tính thì vẫn không thay đổi chút nào

- Từ nãy tới giờ tôi thay cả chục bộ vest rồi đó, cậu có chọn đại lấy một cái không thì bảo, tôi mệt muốn chết đi được rồi đây này _ Dunk gắt

- À, um... mấy bộ đó đều đẹp cả nhưng tôi vẫn cảm thấy ở mấy bộ đồ đó thiếu một chút gì đó, tôi muốn tìm một bộ vest có thể lột cả được tất cả con người của Phuwin _ Pond trầm ngâm nhìn bâng quơ

- Công nhận là vậy, tôi cũng chẳng thấy có cái nào ưng ý đặc biệt hơn những cái khác cả _ Dunk trống tay vào căm suy nghĩ

Hai người cùng ngồi thở dài, tìm mất mấy tiếng rồi mà chẳng ưng được cái nào cả. Pond chán nản đưa mắt đi nhìn những bộ vest đủ kiểu cách được trưng bày khắp gian phòng rộng. Bỗng, một bộ vest đập vào mắt Pond, nhìn bộ vest đó Pond liền tưởng tượng tới Phuwin khi mặc bộ vest đó lên người

- A! Cái kia được không Dunk? Thử coi sao? _ Pond chỉ tay vào bộ vest được treo trên cao màu tím đen

- Um, nhìn cũng được đó. Ah, nhưng ta thử từ nãy đến giờ mệt lắm rồi _ Dunk nhìn bộ vest nhăn mặt than thở

- Thôi, ráng đi, tôi sẽ đền bù cho cậu xứng đáng mà _ Pond cười, mắt nhìn Dunk đầy cảm tạ

- Tý cậu mà không bao tôi ăn uống no một bữa thì tôi cho cậu biết tay _ Dunk hừ mạnh một tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào bên trong thay đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com