Truyen30h.Net

Whoareyou

*Cạch* Cánh cửa mở ra anh đi ra xem ai vì Ông Kim có nhờ anh nhận giúp Ông chút đồ từ shipper, nhưng đó không phải là shipper đó là cậu và Kim Haerim? Anh lập tức tỏ vẻ lo lắng khi thấy cô gái đứng cạnh cậu. Mặt anh tối sầm đi, cậu thấy vậy nên hỏi
   - ChangDong: Hyung sao vậy?
   - WooChan: kh-không có gì 
   - ChangDong: Giới thiệu với anh đây là Kim Haerim bạn gái em 
   - Haerim: A Moon WooChan phải không? *Tôi tìm thấy cậu rồi* 
   - ChangDong: Em biết anh ấy sao?
   - Haerim: Đàn anh khóa trên với em lúc học trung học đấy *cười*
   - WooChan: *Trái đất tròn thật*
 Kim Haerim cô ả là đàn em dưới khóa của anh, anh thực sự chả có tí ấn tượng tốt nào về cô ả ngược lại cô ả làm cho anh khốn khổ tới mức phải chuyển trường. Hồi trước anh có crush một cậu bạn cùng lớp trùng hợp thay cô ả và cậu bạn đó có một thời gian họ hẹn hò khá lâu, chính vì lí do đó nên anh mới từ bỏ nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó không hiểu cô ả Kim Haerim lấy đâu ra thông tin là anh thích cậu bạn đó cô ta mang cho cái tên lắm mồm nhất trường cô ả loan tin này ra khiến anh bị kì thị đến mức không chịu được mà phải chuyển sang trường bên (caidudime :) ). Nhưng anh chuyển đi rồi cô ả vẫn không tha cho anh ngày ngày bám lấy còn nói rằng anh đang thích cô ả :)? Anh cũng không hiểu cô ả làm vậy để làm gì anh nhan sắc không có may bù lại có một chút tố chất thông minh còn về mọi thứ anh chả có gì hoàn hảo kể cả gia thế cũng không. Anh rất hay bị bọn côn đồ hay lũ con trai thích cô ả chặn đánh, vì nói chung cô ả cũng có chút nhan sắc, những ngày tháng trung học của anh như địa ngục vậy cũng thật may anh đã tìm thấy LOL và quyết định bỏ học đại học. Nhưng bây giờ anh lại gặp lại cô ả, liệu có phải anh quá đen đủi rồi không?? Anh không biết cô ả sẽ làm gì nhưng anh cứ có cảm giác không lành
   - ChangDong: *liếc mắt lên bàn ăn thấy hộp bánh trống không lòng bỗng vui lên cười* Anh ăn bánh rồi hả? Em mua ở quán anh thích đấy 
   - WooChan: *Ặc còn tưởng của SangHo* ừ *anh tính đi vào trong nhưng cậu gọi lại ăn cơm chung với cậu và cô ả, anh nghĩ chắc cũng không sao nên đi lại*
  Trong bữa cơm, hai người đối diện cứ trao tình cảm qua lại làm anh chỉ muốn đào cái lỗ xuống đất chết luôn cho rồi, cô ả còn đòi ngủ lại Gamming House làm anh lập tức trừng mắt với cậu 
   - WooChan: Xin lỗi chỗ chúng tôi không phải cái khách sạn. Ở đây cũng có phép tắc 
   - ChangDong: Có sao đâu cô ấy ngủ phòng em mà
   - WooChan: *Nghiến răng* Tôi nghĩ cô cũng được dạy là con gái không nên ngủ ở ngoài nhất là với đàn ông nhỉ?
   - Haerim: A-anh *Bỏ về*
   - ChangDong: Yah Hyung làm gì vậy? Cô ấy giận bỏ về rồi kìa? *Quát*
   - WooChan: Tôi nói trước chỗ này có phép tắc của nó, đã bao nhiêu lần tôi nói dối giúp cậu rồi thậm chí còn hủy cả stream, rốt cuộc cậu có biết điều chỗ nào không vậy? Nếu để Ông Kim hay SangHyeok biết thì đừng có nhờ tôi nói giúp, tôi đến giới hạn của mình rồi từ nay đừng nhờ tôi nói giúp cậu nữa *Bỏ đi* 
  Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy anh thậm chí trong mắt cậu giống như một con thỏ trắng dễ bị lừa vậy (lừa nhiều cũng khôn chứ ông anh :)? ai như ông bị cáo lừa còn đ biết) thậm chí lẽ ra người cáu gắt phải là cậu nhưng cậu không ngờ tới thái độ của anh lại như vậy. Cậu thậm chí không nghĩ nó lại tới mức mà anh phải khóc. Cậu đi lại phòng anh, cậu nghe tiếng khóc bên trong nó không to nhưng nó đủ làm cậu thấy nhói chút trong tim (Chetme anh chưa :)) ) dù cậu không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy xót khi thấy anh khóc. Cậu gõ cửa khiến anh giật mình nhẹ, cậu cất giọng
   - ChangDong: Hyung... em xin lỗi em không cố ý lớn tiếng với anh đâu chỉ là lúc đó em....
   - WooChan: không cần! Đi ngủ đi anh không sao đâu anh cũng xin lỗi *gạt nhẹ nước mắt*
   - ChangDong: *Nắm chặt lòng bàn tay* Vậy em đi ngủ trước 
 Sáng hôm sau, cậu dậy thì đã thấy anh đi ra ngoài cậu ăn sáng xong thì vẫn chưa thấy anh khoảng 20p sau thì anh được anh đèo bằng xe máy về trông anh rất vui vẻ khi nói chuyện với người đàn ông đó, thậm chí trông họ cực kì thân thiết hay nói trắng ra nhìn giống... một cặp vậy 
   - WooChan: Cảm ơn Hyung nha :> 
   - ......: haha không có gì em vào đi trời lạnh lắm *xoa đầu* Chà Chanie có vẻ lớn lên nhiều rồi 
   - WooChan: *lắc đầu* lũ trẻ trong Gamming House cao hơn em nhiều lắm TvT Mà hyung về sao báo em chứ 
   - .......: Chẳng phải anh báo bác gái rồi sao? 
   - WooChan: ít ra cũng phải nói em tiếng chứ :< Làm em chả kịp chuẩn bị quà cho anh gì cả
   - ........: cần gì quà chứ? hay em làm bánh kem chanh đi coi như là quà cho anh *Cười*
   - WooChan: Um vậy cũng được *Cười tươi* vậy mai gặp lại nha 
   - ........: Um *phóng đi* 
 Anh vui vẻ đi vào nhà đầu lắc lắc miệng thì cười cười hình như còn hát cái gì đó nói chung là nhìn trông anh giống một con thỏ trắng mập mập như vừa được vớ được một núi cà rốt vậy. Cậu không kìm nổi mà cười lên đột nhiên cậu ngừng lại cậu không hiểu vì sao thấy anh như vậy cậu lại cảm thấy hạnh phúc, bên Haerim câu cũng có cảm giác như vậy nhưng nó khác lắm bên cạnh Haerim cậu không có được cảm giác ấy nhưng nghĩ về hành động của người đàn ông vừa nãy thì cậu như bốc khói vậy. Anh vừa bước vào cậu đã hỏi
   - ChangDong: Ai vậy?
   - WooChan: Người quen 
   - ChangDong: có người quen nào lại đi động chạm nhiều như vậy không *đẩy anh vào tường*
   - WooChan: không lẽ bây giờ cậu dám quản cả các mối quan hệ của tôi? *cáu*
   - ChangDong: Em không ngờ anh thích cả con trai đấy *cười nhếch* đúng là dị thườn--
 *Chát*
  Cậu chưa nói xong thì đã bị ăn tát ngay vào mặt rồi, anh lại rưng rưng hai con mắt to tròn lúc nào cũng như rình khóc của mình, hai hàng nước mắt mặn chát lại rơi xuống 
   - WooChan: Tôi nói cậu biết dù tôi có Gay hay yêu ai cũng không đến lượt cậu nói, tôi chỉ mới vui lại một chút mà cậu lại muốn phá bỏ nó. Cậu còn chút tình người nào không vậy? Cút tôi không muốn thấy mặt cậu nữa *Chạy ra ngoài*
   - ChangDong: ........... Hyung ....... Em *Cắn môi* 


   -- Thôi Drama đủ rồi =))) tôi đọc mà tự tôi cũng xót nên kết thúc nhaaaaa nhớ vote nha :<--

Thả cái ảnh cho thấy ánh mắt của ông thần ChangDong lúc nào cũng ôn nhu nhìn ai đó :))) Khổ Gấu vcl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net