Truyen30h.Com

WILLBUR ✦ Ditto

Stay in the middle

ivressardor

Ditto (từ lóng.)
Ditto có nghĩa là "cũng vậy", hoặc là "đồng ý", "tương tự". Như trong bài Ditto của Newjeans thì có thể hiểu là "mình thích cậu nên hãy nói ditto - nghĩa cậu cũng vậy".

Couple: Willer x Burdol (Kim Junghyeon x Noh Taeyoon)
Rating: G
Category: thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến, niên hạ, HE
Words: gấc nhiều =)))

Note: Fic chủ đề thanh xuân vườn trường thứ 16 của tui đây tada =)) Couple nào cũng xứng đáng có một fic thanh xuân vườn trường viết bởi tui =)))))))))) Quyết tâm giữ vững danh hiệu bà cố nọi thanh xuân vườn trường, không chỉ trong shipdom JiChen mà còn vươn xa tầm cỡ năm châu =))))))))))))))))))

1/

"Học sinh bây giờ ai cũng cao vậy hả ta?" Kim Jinwoo thốt lên, khiến toàn bộ nhóm giáo viên thực tập của bọn họ cùng quay lại nhìn về hướng sân thể dục của trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhóm sinh viên năm ba từ trường đại học sư phạm thành phố đến trường cấp ba được phân công để tiếp nhận thực tập, vì trường cấp ba này là trường top nên họ đều tranh giành rất chật vật để được đến đây thực tập. Hiện giờ, bọn họ đang đi tham quan một vòng trường cùng với giáo viên hướng dẫn từ phía nhà trường.

"Cao thật chứ." Mấy bạn xung quanh cũng ồ lên. Taeyoon lại không nhìn lấy một cái, hiện tại anh đang rất nóng nực và khó chịu khi lớp áo sơ mi thấm mồ hôi dính vào lưng mình, mùa hè không hề nương tay với bọn họ chút nào cả. Dưới cái nắng chói chang này thì nhiệt độ ngoài trời rất kinh khủng, ai ngờ ngôi trường điểm có tiếng thế này mà lại trồng rất ít cây xanh che bóng mát cho sân trường chứ.

Taeyoon hơi cau mày, chỉ im lặng đi theo sau lưng thầy giáo tóc đã lấm tấm bạc, nghe giọng nói đều đều của thầy không sót chữ nào. Sự tập trung của anh chỉ bị xao nhãng khi từ sân thể dục kế bên vang lên những tiếng hét thất thanh, mà chính nhóm giáo viên thực tập của họ cũng hoảng hồn tản ra.

Có học sinh lỡ chuyền bóng rổ lệch nên bóng văng sang đây, Taeyoon nhanh chóng bước về phía trước dùng tay gạt đi trái bóng đang bay thẳng về phía thầy giáo. Ông thầy cũng bị giật mình, kêu lên một tiếng, sau đó thở phào vuốt ngực. "Cảm ơn em nhé."

Mấy giáo viên thực tập khác tấm tắc khen anh ngầu, Taeyoon chỉ ngại ngùng gãi đầu không biết nói gì, là phản xạ thôi.

Phản xạ có do bị ném bóng trúng nhiều quá ấy mà.

2/

Vì đỡ cú bóng đó mà tay Taeyoon hơi ê ẩm, cứ nhức nhối từ lúc va chạm cho đến tận chiều khi nhà trường đã cho tan học. Bây giờ các giáo viên thực tập đang tập hợp ở phòng họp của trường để cùng nhau soạn giáo án. Ngày mai họ sẽ đứng lớp lần đầu tiên, lớp cũng đã được phân chia hết rồi. Taeyoon học sư phạm Anh, anh được phân cho dạy vài lớp 11 với một lớp 12, tuy nhiên lần đầu tiên đứng lớp lại là với lớp 12 nên không khỏi thấy áp lực.

Dẫu gì thì cách nhau còn chưa tới năm tuổi, anh chỉ sợ đám học sinh trêu chọc mình.

"Xong chưa Taeyoon?" Bạn học ngồi bên cạnh huých vai anh, dù chỉ huých rất nhẹ cũng đã khiến cánh tay anh căng cứng lên. Taeyoon giữ nguyên nụ cười trên môi, âm thầm rút tay về xoa xoa.

"Sắp xong rồi."

"Ê từ chỗ này về nhà mình kẹt xe lắm, mình xong rồi nên mình đi trước đây nhé." Bạn ấy đứng dậy nói với mọi người trong nhóm, mọi người đồng loạt nói lời chào.

Chẳng mấy chốc, mọi người lục đục đứng lên đi về, chỉ có Taeyoon chậm chạp mới chưa soạn xong ngồi lại trong căn phòng họp trống trải. Một phần vì tay đau nên gõ phím rất chậm, một phần là vì bị xao nhãng...

Cửa phòng họp vang lên hai tiếng gõ, anh ngẩng phắt đầu lên nhìn, căn phòng họp này được lắp kính trong bên phía hành lang, nên Taeyoon có thể dễ dàng nhìn thấy ai là người gõ cửa.

Đối phương cũng đã biết anh thấy mình rồi nên mỉm cười và vặn tay nắm cửa thò đầu vào. "Taeyoon à, chưa về nữa hả?"

Taeyoon thấy thằng nhóc này là thấy nhức đầu rồi, anh giơ tay lên xoa xoa thái dương, lại giơ nhầm tay đau nên bèn thả tay xuống để đổi sang tay kia.

"Ở trong trường thì gọi đàng hoàng." Taeyoon thở dài nói với Kim Junghyeon.

3/

"Học sinh bây giờ ai cũng cao vậy hả ta?"

Câu nói này của Kim Jinwoo chắc chắn là đang nói đến mấy nam sinh như Kim Junghyeon. Từ hồi mười lăm tuổi đã nhổ giò cao chót vót, đuổi kịp ông anh hàng xóm của cậu với tốc độ ánh sáng, và trong chớp mắt cao hơn anh, bây giờ hình như mét tám mấy rồi.

"Ồ, vậy thì em gọi là thầy Taeyoonie nhé?" Kim Junghyeon bỏ ba lô xuống chân bàn, kéo ghế, chễm chệ ngồi vào ghế đối diện Taeyoon.

"Đừng có giỡn." Taeyoon xoa cổ tay đau nhức, khó chịu trừng mắt với thằng nhóc.

Ngôi trường điểm của quận mà sinh viên sư phạm nào cũng tranh nhau bể đầu chảy máu để vào - bao gồm cả Noh Taeyoon - lại vô tình là trường cấp ba của Kim Junghyeon, một đứa em hàng xóm từ hồi xửa hồi xưa của anh.

Hồi lúc Taeyoon mới điền nguyện vọng vào trường sư phạm, Junghyeon có từng nói với anh rằng, nếu như anh được chọn trường thực tập thì hãy đến trường của em nhé?

Taeyoon mới đáp, anh chỉ chọn trường top để vào thực tập thôi.

Thế là thằng nhóc này cmn thi luôn vào trường điểm của quận luôn, còn là trường nổi tiếng đào tạo giáo viên thực tập rất tốt nữa chứ. Taeyoon luôn chỉ coi Junghyeon là một thằng nhóc, nhưng mà cậu đúng là thằng nhóc có phong độ đỉnh cao. Đến khi đã thực sự chọn được trường của Junghyeon để thực tập rồi, anh lại thấy hơi xấu hổ, nhỡ gặp nhóc ấy thì sao... Chậc, nghe mấy người bạn bảo trường này có nhiều học sinh cao anh còn không dám nhìn cơ mà. Lúc bóng rổ văng tới, Taeyoon chỉ theo phản xạ gạt bóng đi, còn không dám nhìn xem là học sinh nào đã làm thế, bởi vì cũng sợ bắt gặp Kim Junghyeon.

Hừm, sẽ kỳ quặc và ngại ngùng lắm.

Nhưng mà bây giờ Kim Junghyeon tìm đến tận mặt anh rồi.

4/

"Tay anh đau phải không?" Junghyeon nhổm người dậy muốn vòng qua phía Taeyoon nhưng anh trừng mắt đe dọa, cậu chỉ đành ngồi xuống.

"Không sao." Taeyoon lắc đầu, cố gắng tập trung vào giáo án dang dở trước mặt của mình làm cho xong chứ không phải là thằng nhóc cao ráo kia.

Kim Junghyeon ngoan ngoãn gật đầu, nhưng anh biết cậu không thể ngồi im được lâu. Chỉ tầm năm phút sau, cậu mở lời, "Anh Taeyoon, đừng cố quá, về nhà rồi lại làm tiếp. Muộn lắm rồi đó."

Muộn gì chứ, Taeyoon ngẩng mặt nhìn đồng hồ, mới chỉ năm giờ rưỡi. Ánh hoàng hôn vàng ấm bên ngoài từng bước một tiến vào hành lang bên ngoài, dần dà thấm qua lớp cửa kính và rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Hào quang dịu dàng ôm lấy cơ thể Junghyeon, mái tóc nâu đen mềm mại của cậu bị tia nắng phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ, khiến Taeyoon ngây ra mất vài giây.

"Tay anh bị đau mà đúng không, về nhà em dán cao cho." Junghyeon không nhận ra ánh nhìn khác lạ của Taeyoon, cậu tiếp tục lo lắng nói, "Giáo án chưa xong thì..."

Cậu chồm người đến gần, nở nụ cười tinh nghịch quen thuộc, giả bộ lén lút lấy tay che miệng rồi thì thầm với Taeyoon, "Anh đọc đi rồi em gõ lại cho anh."

5/

Noh Taeyoon đã bị Kim Junghyeon thuyết phục. Chỉ mười phút sau đó, hai người sánh bước đi cạnh nhau rời khỏi cổng trường, Taeyoon nhìn cái bóng hai người kéo dài trên mặt đất mà thấy hơi đáng ghét. Anh bước đến trước hai bước để cho cái bóng của mình cao bằng Junghyeon.

Nhưng mà Junghyeon không nói gì về sự ghen tức rất đỗi con nít của Taeyoon, ngược lại cậu cất giọng trầm trầm nói, "Anh Taeyoon, đưa cái túi kia đây em cầm cho, tay anh đau mà."

Rời khỏi trường học rồi, Taeyoon cuối cùng cũng thả lỏng được hơn chút. Anh đưa túi sách nặng nề cho Junghyeon cầm, cũng không thấy ngại vì cậu nhỏ tuổi hơn mình, vì từ cái lúc mà thằng nhóc này cao hơn anh thì phụ huynh hai nhà lẫn Taeyoon đều ngầm coi như Kim Junghyeon nghiễm nhiên phải nhường nhịn anh rồi.

"Sao biết tay anh đau?" Taeyoon ngoái đầu nhìn cậu, vô thức xoa xoa cánh tay gầy và trắng.

"Em nghe tụi nó bảo có thằng nào trong tuyển bóng rổ muốn chơi thầy giám thị nên ném ổng, ai ngờ có một thầy thực tập đỡ được." Junghyeon giải thích, trước ánh mắt tò mò không hiểu vì sao em biết đó là anh của Taeyoon, cậu bèn nói thêm, "Tụi nó kêu thầy thực tập này trắng trắng lùn lùn."

Mẹ nó chứ, biết thế chẳng thèm hỏi rồi. Taeyoon hừ một tiếng, không ừ hử gì nữa.

"Giỡn thôi, ban nãy thấy anh giơ tay không được thoải mái. Anh Taeyoon giận hả?" Giọng cậu đầy ý cười, cũng bước nhanh hơn để đuổi kịp anh, càn rỡ khoác tay qua cổ anh kẹp kéo lại không khác gì quàng vai bá cổ với mấy thằng bạn cùng vai phải lứa vậy.

"Bỏ ra coi." Taeyoon càm ràm. Cậu bật cười, nghe lời bỏ tay ra nhưng trước đó còn xoa rối tóc anh một cái.

Rồi để bị liếc trắng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com