Truyen30h.Net

( William J.M x Reader ) Chiều hoàng hôn

#32

Riichanz

     Liam lần theo manh mối lấy được từ phòng của cậu học sinh Lucien đã bị mất tích. Cậu chàng này được cho đã mất tích từ đêm hôm trước, buổi sáng cũng không xuất hiện trên giảng đường. Chàng giáo sư cho rằng sự mất tích giữa cô tiểu quỷ Y/n nhà anh và cậu học sinh kia là có liên quan đến nhau, nên quyết định điều tra thử.

     Đến trước một quầy rượu có tên "Criterion Bar", sự chú ý của anh đổ về một cô bé con đang dọn dẹp trước cửa tiệm. Với sự lịch thiệp của một quý ông, Liam bước tới gần cô bé, cúi xuống hỏi lịch sự : "Chào em, có người lớn nào ở đây không?" Đáp lại sự lịch thiệp ấy là cả một thau nước dội vào gương mặt đẹp trai lịch lãm ấy. Tiếp theo đó là sự mắng mỏ của cô chủ tiệm vang lên khi con bé chạy tót vào trong. "Này Ally, sao em lại làm vậy với khách hả!?"

     Ngay lập tức, cô chủ quán quay lại với một Liam ướt sũng, lo lắng: "Cậu có sao không? Cậu là sinh viên à? " - "Tôi không sao." Liam mỉm cười đáp lại sự hốt hoảng của cô chủ.

     "Đừng tới đây nữa!" - Đột nhiên cô bé tên Ally hét lên, lúc này cô bé đang trốn đằng sau bức tường, vẻ mặt bực tức và...buồn khổ. - "Người của trường đại học đều là kẻ xấu! Chỉ vì mấy người mà chị..."- Cô bé khựng lại, rồi nước mắt tuôn trào ra không sao kiềm được. - "TRẢ CHỊ FRIDA LẠI ĐÂY!"

     Liam sững sờ nhìn cô bé hồi lâu trước khi cô chủ lại một lân nữa vội vàng: "X-Xin lỗi cậu, mời cậu vào trong hong khô quần áo trước.." - "Tôi hiểu rồi." - Liam bỗng nói. - "Vậy ra đây là cây cầu và con sông đó..." - Rồi anh quay đi trước sự ngỡ ngàng của cô chủ quán. - "Được rồi, tôi nghĩ mình nên đi, cảm ơn cô nhiều."

...

------------------------------

     "Mình đang đi đâu vậy Victoria?"

     "Đi đến nơi cần đi."

     "Nơi cần đi là nơi nào?"

     "Là nơi cần đến."

     Đây là lần thứ bốn cuộc trò chuyện vô tri này giữa nó và Victoria lặp lại, không sai một từ. Sáng sớm nay nó đã bị Victoria dựng dậy rồi, chẳng qua để nấu cơm làm việc nhà trước. Đến gần trưa nó bỗng bị cô nàng kéo đi, nhà thì có Frida trông rồi nên khỏi lo. Cơ mà kéo người ta đi đâu thì phải nói rõ chứ, đằng này cứ đi thế thôi, hỏi thì lặp lại những câu từ y chang. Còn vác theo cả một túi đồ không biết là cái gì, hỏi thì cứ lờ đi nói "Tí nữa rồi biết." Nó bĩu môi, nhìn Victoria từ đằng sau mà bất mãn với cô nàng. Cũng có khả năng cô nàng này mang nó đi bán lấy nội tạng, nên mới không cho nó biết. Ừm, có khả năng lắm!

     "Lại đang nghĩ xấu gì cho tôi phải không?" 

     "Đâu có, cứ vu oan cho tôi không hà..."

     Ừ, là oan dữ lắm đó.

     .....

     Đi thêm một đoạn đường nữa, Victoria và nó dừng trước một quán rượu nhỏ. Đây vừa là nhà trọ vừa là quán rượu, nhìn có vẻ khá cũ kĩ rồi. Victoria cứ thế mở cửa đi vào, nó đằng sau cũng lóng ngóng vào theo. Trong quán đầy  những người khách bụi bặm, những gã dân đen tụ tập giải khuây. Nó nhìn quanh mà hoang mang không ngớt. Lẽ nào cô nàng này định bán nó đi thật sao?

     "Ồ Victoria, lâu lắm rồi ta mới thấy cháu." - Người đàn ông đứng sau quầy rượu nói khi nhìn hai người vừa bước vào. Chủ quán là một người đàn ông mập mạp phúc hậu. Ông mặc áo sơ mi trắng cùng gi-lê nâu, đội một cái mũ cùng màu với áo gi-lê. 

     "Chào ông Hunder, ông khỏe không?" - Victoria gật đầu chào người đàn ông, rồi đưa tay với lấy cái túi nặng mà cô bắt Y/n vác theo suốt dọc đường. - "Có rau mới đây ông Hunder, mới trồng được ngon lắm đấy nhé."  -  "Cảm ơn nhiều Victoria, à... còn đây là...?" - Người đàn ông tên Hunder nhận lấy một cách vui vẻ bịch rau mà Victoria đưa cho ông rồi chuyển sự chú ý sang nhân vật chính đang bị lãng quên.

     "À thất lễ rồi, ông cứ gọi cháu là Luca được rồi, cháu là bạn của Victoria." - Nó cởi mũ xuống cầm ở tay, cúi chào một cách lịch sự. "Bạn của Victoria à, hiếm thật đấy." - Ông chủ nhìn qua Victoria với ánh mắt nghi ngờ. - "Bao nhiêu năm rồi có thấy con bé này có bạn đâu, hay là..." 

     "Không có đâu ông, có mơ cũng sẽ không có đâu." - Cô thở hắt ra khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu chán ngấy thực tại của ông chủ. - "Cháu nói rồi, ông không cần lo đâu, giờ cháu đang sống rất ổn. Cơ mà, hôm nay cháu đến đây để tìm anh ta." 

     Nó nhìn sang Victoria tò mò, rồi nhìn sang ông Hunder khi ông ấy gật gù. - "À, thanh niên đó chứ gì, ta hiểu rồi, cậu ta vẫn ở trên phòng ấy."

     "Victoria, tôi cá là cô đang muốn tìm tôi phải không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net