Truyen30h.Net

[WINKDEEP / BAEHOON] [NC 21] All the King's Men

Chapter 1: The Righteous - Chính nghĩa [1.1]

winkdeep2910


Câu lạc bộ này, tính đến hiện tại, là cái kín đáo nhất Jinyoung từng đến, nhưng cũng là cái nguy hiểm nhất.

Âm nhạc phát ra từ mấy cái loa nhấn chìm tất cả nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản được âm thanh phấn khích của bọn họ. Từ xa, đám đông nhìn hệt như mấy đợt sóng lớn, khi họ liên tục nhún người lên xuống theo bất cứ thứ gì DJ đang chơi. Jinyoung thuần thục lướt qua sàn nhảy như một chú mèo đi trong đêm. Từng nhịp điệu và sự đụng chạm đều làm bụng cậu chộn rộn, nhưng công việc là công việc. Cậu không hề dừng lại cho tới khi nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé tóc vàng đang ngồi ở góc khuất của tầng hầm.

Người đàn ông cậu đang tìm là Ha Sungwoon, một thành viên cấp cao của Baek Sung Pa, tổ chức mafia lớn và khét tiếng nhất Nam Hàn. Hắn ta trông có vẻ giống cún con đó, nhưng lại là một kẻ tàn nhẫn khi đụng đến trách nhiệm. Sự thật là hắn có tai mắt ở mọi hộp đêm ở Gangnam cũng quá đủ để không ai dám đánh giá thấp thân hình nhỏ thó và gương mặt khó đoán ấy. Quan trọng nhất, hắn ta là tấm vé của Jinyoung để bước lên tầng thượng của chuỗi thức ăn.

Sungwoon đang mặc một chiếc áo khoác lông ấn tượng tiệp màu với chiếc ghế. Vây quanh là vài cô gái trông có vẻ quá trẻ để được ra đường giờ này. Những chiếc ly dính son môi và mấy đường bột trắng rơi vãi khắp bàn. Jinyoung nhẹ nhàng vỗ vào chiếc mic trong túi áo khoác và đi đến cạnh bàn. Cậu hi vọng nó sẽ hoạt động trong hình huống nhạc đe dọa đập rớt màng nhĩ như này.

"Ha Sungwoon."

Người đàn ông phớt lờ cậu, thay vào đó thì châm lên một điếu thuốc. Mấy cô gái xung quanh nhìn Jinyoung tò mò, vài người còn phóng cho cậu ánh nhìn chỉ phù hợp trong không gian riêng tư của phòng ngủ.

"Ha Sungwoon, nếu anh không nghe tôi, anh sẽ phải hối hận," cậu cố thử lại lần nữa.

Sungwoon hít một hơi thuốc và nhả khói ra, ánh mắt chán chường, không chút hứng thú.

"Nhóc, tôi không muốn phải bắn bể đầu cậu trước mấy quý cô đáng yêu đây đâu. Sẽ không được quý phái lắm, vậy, sao?"

Jinyoung giữ mặt lạnh, quá quen thuộc với mấy lời đe dọa của thế giới ngầm rồi.

"Tôi có thông tin về chuyến hàng tuần tới."

Khoảnh khắc những chữ ấy chạy ra khỏi miệng cậu, Sungwoon đông cứng người rồi híp mắt lại nhìn cậu trai trẻ, tay cầm thuốc dừng giữa đường đưa lên miệng.

Dính chấu, Jinyoung nghĩ, khó lòng kiềm giữ sự phấn khích của bản thân.

Sungwoon vẫy tay, và các cô gái biến mất, tiếng gót giày chìm dần vào nền nhạc. Hắn ta nhìn Jinyoung như một mối đe dọa, rồi gầm gừ, "Làm sao mày biết về buổi gặp gỡ?"

Jinyoung nhếch môi, bước những bước tự tin đến chỗ ngồi đối diện tay anh chị kia. Cậu chống cùi chỏ xuống đầu gối đang mở rộng, cố định đầu thấp và ánh nhìn tập trung.

"Tuần sau mấy anh sẽ gặp gỡ đại diện bên Nhật của Yakuza để thực hiện một hợp đồng buôn thuốc phiện trị giá 3,000,000 USD."

Sungwoon giữ im lặng nhưng tai thì vẫn chăm chú nghe từng chữ từ miệng Jinyoung.

"Không may thay, NIS đã được thông báo về buổi gặp gỡ đó. Mấy anh sẽ chết trước cả khi kịp chạm vào mớ tiền."

Jinyoung nhìn Sungwoon nghiến răng. Cậu biết cách dùng từ của cậu hơi quá, xét đến việc cậu đang tiếp xúc với người đàn ông có thể giết chết cậu trong tích tắc, nhưng Jinyoung tự tin. Ha Sungwoon không bao giờ từ chối thử thách.

Hắn nheo mắt nói, "Tại sao tao phải tin mày?"

Chuẩn.

"Anh có thể chọn bỏ qua những cái tôi nói, nhưng anh sẽ hối hận."

Jinyoung đứng lên, phủi đi vài hạt bụi vô hình trên quần, chỉnh trang áo khoác.

"Cử ai đó đến nhà kho anh tính gặp mặt đi. Anh sẽ thấy là tôi nói sự thật."

"Tại sao mày lại giúp tao?"

Sungwoon quan sát tia kì lạ ánh lên trong mắt cậu trai trẻ.

Rồi hắn nghe được,

"Tên tôi là Bae Jinyoung và tôi muốn gia nhập Baek Sung Pa."

—–

Ong Seongwoo chết vào thứ Tư.

Jinyoung nhìn lá cờ Hàn Quốc phủ lên chiếc quan tài; nhìn em gái Seongwoo bám vào hai người bạn đồng nghiệp vì không thể tự đứng vững; nhìn những cảnh sát bên cạnh đưa tay chào đồng chí đã ngã xuống; cậu nhìn tất cả trong sự thinh lặng của những nghĩ suy. Đó là một buổi an táng đúng quy cách dành cho cảnh sát.

Một công việc nằm vùng chệch nhịp, Minhyun Hyung đã nói như thế.

Seongwoo được cử đi làm nằm vùng để thu thập thông tin về đường dây buôn bán ma túy của Baek Sung Pa. Đó là vào ba năm trước. Họ thấy xác của anh ấy bầm dập và méo mó ngay trước trụ sở cảnh sát vào thứ Tư. Một viên đạn xuyên qua đầu. Jinyoung vẫn nhớ những lời cuối cùng Hyung nói với cậu trước khi cậu từ bỏ quân hàm cảnh sát.

'Chúng ta chiến đấu vì chẳng ai khác sẽ làm'

Jinyoung tự hỏi họ đang chiến đấu vì điều gì. Vì vinh quang? Vì danh tiếng? Vì mỗi kẻ phạm tội mà cậu bắt được, ba trong số đó đã được phóng thích. Vì từng người mà cậu cứu, một người khác đã chết. Liệu có phải họ đang chiến đấu cho ngày mà bản thân họ cũng bị buộc phải ngã xuống? Cho ngày mà họ không giữ được mạng sống nữa? Chiến đấu cho những người thậm chí chẳng biết họ tên tuổi mặt mũi ra sao?

Jinyoung tự hỏi họ đang chiến đấu vì điều gì và thứ đó liệu có xứng đáng không.

Trên tất cả, cậu tự hỏi tại sao người tốt lại phải chết.

—–

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net