Truyen30h.Net

winrina - nghiện

Chương 06

yoos_wt

Ánh sáng trong mắt Kim Minjeong càng ngày càng ảm đạm, nàng biết chắc chắn sẽ xảy ra tình huống này nên càng không muốn dính líu gì đến Lee Minhyuk.

So với tâm tình hiện tại của Kim Minjeong, tâm tình của Yu Jimin hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Đang lúc cao hứng, cô không có hứng thú chèn ép với một đối thủ không có gì cạnh tranh như vậy, nhưng nhìn thấy Kim Minjeong thất bại, trong lòng lại dâng lên một cỗ kích động không nói nên lời, giống như hưng phấn cùng kích thích. Thật lâu sau, Yu Jimin mới biết lúc trước cô kỳ thực có thăm dò điểm mấu chốt của Kim Minjeong, cô thích nhìn nàng bất lực cùng thống khổ giãy dụa, nhưng điểm mấu chốt này, không biết khi nào mới thực sự xuyên thấu, sau đó là không có đường lui.

Vừa từ ban công bước vào, Kim Minjeong vùi đầu không thấy Uchinaga Aeri đang đợi Yu Jimin ở đây.

"Jimin." Khi Uchinaga Aeri nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Kim Minjeong, nàng liền biết lão bằng hữu của mình lại làm gì cô gái này nữa rồi. Ban đầu nàng không đồng ý việc Yu Jimin ra tay với Kim Minjeong. Kim gia cũng không cố ý, hơn nữa Kim Minjeong cũng không biết gì, bây giờ nàng đột ngột bị cuốn vào cơn sóng này.

"Cậu..."

Trong mắt Yu Jimin mang theo ý cười nhàn nhạt, "Uchinaga Aeri, như tôi đã nói, không ai có thể ngăn cản tôi." Cô không quan tâm hiện tại có phải hai người là người duy nhất ở đây hay không, có Kim Minjeong, Yu Jimin vẫn cứ ngông cuồng tự đại như vậy, "Năm đó Siyeon thế mà còn may mắn, chí ít cô ấy còn có tôi làm chỗ dựa. Kim Minjeong, cô nói xem có đúng hay không? Tôi là chỗ dựa cũng không tệ, đúng không?"

Cô đưa tay ra nhấc cằm cô gái đang đứng bên cạnh, châm chọc trong mắt không giảm, "Nói, tôi không mang theo người câm, đừng làm tôi mất mặt!"

Cô gái mảnh mai bất đắc dĩ ngẩng cổ lên như thiên nga, nàng thấp hơn Yu Jimin mấy phân, ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt có lệ, lúc này mới miễn cưỡng kìm nén, cố chấp không cho rơi ra ngoài.

"Cô muốn tôi nói cái gì?" Kim Minjeong nuốt nước mắt vào trong bụng, ánh mắt rốt cục trở nên rõ ràng hơn, tầm mắt rơi vào trên mặt nữ nhân đang kiềm mình, ngữ khí lạnh lùng tràn đầy không cam lòng.

Yu Jimin cau mày, tay hơi dùng sức, nhất thời liền để cằm của Kim Minjeong xuất hiện dấu hai ngón tay, sắc mặt có chút thay đổi. "Tôi nhớ tôi đã nói với cô, tôi thích người bên cạnh ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, nếu không, cô sẽ bị phạt."

Kim Minjeong không nói gì, Yu Jimin cũng không để ở trong lòng, "Nếu cô cảm thấy tôi không tốt, vậy tại sao lúc trước tôi chỉ cô đường đi, cho cô đi JMJ làm sao lại không đi? Còn muốn chạy về tìm đến tôi, tôi còn tưởng cô sẽ làm tôi hài lòng."

Đây là chuyện tâm tối mà Kim Minjeong không muốn nhìn thẳng nhất, nàng cũng cảm thấy buồn nôn với bản thân mình.

"Jimin, bỏ đi." Uchinaga Aeri đứng đó cũng không nhịn được liền lên tiếng, nàng nhìn thấy một mảnh da nhỏ nhô ra sau lưng Kim Minjeong. Chỉ là một mảnh, nàng nhìn liền cảm thấy có chút không đành lòng. Da thịt vốn trắng như tuyết hiện tại đã không còn nhìn ra dáng dấp, vết thương vừa gớm ghiếc vừa mang màu sắc tuyệt vọng khiến người ta hoảng hốt.

Uchinaga Aeri biết Yu Jimin muốn để Kim Minjeong nếm trải tất cả những thống khổ mà năm đó Park Siyeon phải chịu.

"Làm sao, tôi không thể nói cho cô ta biết sao?" Yu Jimin trả lời Uchinaga Aeri, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào Kim Minjeong. Cô thích nhìn người trong ngực mình vô tri giãy dụa, nụ cười trên môi càng ngày càng sâu.

Với ánh mắt như vậy, Kim Minjeong buộc phải tiếp tục nhìn lên, Kim Minjeong đột nhiên đưa tay ra tát một cái, trước ánh mắt kinh ngạc của Yu Jimin, nàng hất tay ra. Dáng dấp nàng suy nhược, nhìn qua không đỡ nổi một đòn, nhưng lời nói ra lại vô cùng cứng rắn, mang theo oán hận sâu sắc, "Yu Jimin, cô sẽ không được chết tử tế!"

Nói xong, nàng liền nhấc váy lảo đảo rời đi.

Bóng lưng của nàng khiến nàng giống như một con hạc giấy, bay phấp phới, vừa giống cánh diều, tựa như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Phản kháng đột ngột của Kim Minjeong khiến Yu Jimin sững sờ một lúc, sau đó khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, giang hai tay ra, thản nhiên nói: "Xem ra vẫn chưa cắt móng của con mèo mới nuôi a!"

Uchinaga Aeri bất mãn nhìn cô, "Cậu sỉ nhục cô ấy như vậy làm gì, lúc đó cô ấy không biết gì, cậu đây là nhất định phải đẩy người ta vào đường cùng phải không?"

Yu Jimin không nói gì, mà là lấy điện thoại ra kêu người đem Kim Minjeong trở về. Đôi mắt cô nặng nề, quanh thân toát ra một cỗ khí tức khiến người lạ chớ đến gần.

Uchinaga Aeri thấy vậy liền nói tiếp: "Năm đó Siyeon bị dằn vặt, cậu cũng phát tiết trút giận biến người thành như vậy. Bây giờ tớ đã tiếp nhận JMJ, cậu còn muốn cô ấy làm thế nào nữa?"

"Cậu đau lòng?" Yu Jimin đột nhiên ngẩng đầu hỏi ngược lại.

"Tớ không nhìn nổi." Uchinaga Aeri cảm thấy mình có thể bị lời nói của Yu Jimin làm cho nghẹn chết. "Cậu xem đường đường là cô gái tốt, hiện tại lại cửa nát nhà tan..."

"Có thể trách tôi sao?" Yu Jimin chế giễu ,"Uchinaga Aeri, nếu như cậu đem tội danh làm Kim gia một chết một bị thương đổ lên đầu tôi, cũng không phải trách tôi! Chẳng lẽ lúc ở nước ngoài, tôi ép buộc lão thất phu Kim Taehyuk kia ở bên ngoài làm bừa sao? Bản thân hắn đã làm gì, hiện tại chỉ là tự chịu mà thôi."

Uchinaga Aeri thở dài, "Quên đi, tớ không thuyết phục được cậu, chỉ hy vọng cậu đừng bức điên người ta." Khi cô đến thành phố Thanh Phúc, danh tiếng Kim gia ở trong vòng khá tốt, năm đó Kim Taehyuk còn mang theo Kim Minjeong đến gặp nàng, lúc ấy nàng còn thở dài nghĩ cô gái nhỏ này thật thanh tú, so với cô gái bây giờ bị dằn vặt còn không ra dáng dấp, cô liền thổn thức.

Sau khi Kim Minjeong chạy ra ngoài mới nhận ra mình thật bốc đồng. Bây giờ tính mạng của Kim Taehyuk vẫn nằm trong tay Yu Jimin, coi như không vì mình thì nàng vẫn phải nghĩ cho người thân duy nhất còn sống trên đời.

Đứng dưới ngọn đèn đường, nàng nhìn ánh đèn vàng trên đầu, chớp chớp mắt. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, nước mắt đảo quanh mi mắt, ngay sau đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra.

Nàng không thể phản kháng, cuối cùng e sợ phải trở lại.

Lưng nàng vừa đau vừa ngứa, nàng đi dọc theo con đường không có xe cộ qua lại, đôi giày cao gót đi không vừa chân, vết thương ở gót chân chưa lành, giờ lại bị mài mỏng.

Kim Minjeong không biết mình đã đi được bao lâu, nàng thất thần, mấy ngày nay tựa như trong mộng, cảm thấy rất mệt mỏi, ở trong mộng chạy không ngừng, cố gắng tìm được lối ra, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều thất bại. Cuối cùng, trong giấc mộng này khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô hạn.

Đi bộ ra xa, ở đường chính có một quán bar. Lúc này, một giờ tối là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, đường phố dần trở nên náo nhiệt.

Kim Minjeong đứng ở cuối đèn đuốc náo nhiệt, nhưng vẫn để mái tóc dài bị gió đêm thổi bay.

Thỉnh thoảng có những cô gái trẻ đi ngang qua, cười nói đi qua nàng, lại đột nhiên quay lại kỳ quái nhìn nàng, cười nhạo rồi rời đi.

Kim Minjeong như một tiểu hành tinh khác độc lập với thế giới này, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích hay rời đi, giống như một tác phẩm điêu khắc không có linh hồn, như không có thống khổ hay vui sướng. Ngoại trừ hai hàng lệ trong veo trên gương mặt, nhìn nàng không hẳn là tượng đất vô hồn.

"Này, cô gái xấu xí, đứng giữa đường làm gì? Tránh ra!" Một nhóm người từ phía sau Kim Minjeong đi tới, thanh âm thô lỗ đồng thời la ó.

Kim Minjeong vẫn bất động tựa như hoàn toàn không nghe thấy.

"Tiểu tiện nhân! Nói cô đó! Không nghe thấy à!" Đột nhiên, đám người kia thấy nàng không trả lời, giống như cảm thấy có chút mất mặt, họ từ phía sau tiến lên đẩy nàng một cái. Kim Minjeong không có trọng lượng bao nhiêu, đột nhiên bị đẩy một cái, không tự chủ được ngã về phía bồn hoa ven đường.

Nàng đưa tay ra vung vẩy trên không trung một hồi, phát hiện không biết mượn lực của đồ vật gì, cuối cùng cũng gấp cánh tay lại, theo thân thể như tờ giấy nặng nề ngã xuống một bên đường bê tông.

Lưng bị đập vào mép bồn hoa, bề mặt tiếp xúc thô ráp khiến hệ số ma sát μwire gần bằng 1. Kim Minjeong đau đớn nhíu mày, mái tóc dài hỗn loạn che mất nửa khuôn mặt.

Nàng có chút giống hắc thiên nga, cao ngạo lạnh lùng, trong hồ nước băng giá lại mang một loại mỹ lệ khác.

Người đẩy nàng hiển nhiên không ngờ mình sẽ nhìn thấy một gương mặt mỹ lệ như vậy, hai mắt sáng lên, đi tới, định nâng cằm nàng lên, nhưng Kim Minjeong lại nghiêng đầu tránh đi.

"Cút!" Nàng thấp giọng nói, thanh âm vẫn còn run, là bị đau.

Đoàn người cười ha hả, nam nhân ngồi xổm trước mặt nàng càng thêm hứng thú, "Hóa ra nhìn cũng xinh đẹp, làm sao, đứng đây đón khách sao? Đêm nay tôi bao!" Sau khi hắn nói xong, hắn xoay người huýt sáo với đám cẩu bằng hữu phía sau, ồn ào huyên náo.

Kim Minjeong không thể chấp nhận loại sỉ nhục như vậy, lửa giận trong lòng như núi lửa sắp phun trào, nàng bị Yu Jimin ủy khuất còn chưa kịp bạo phát, hiện tại còn có người theo gót chân châm thuốc súng trước mặt nàng. Kim Minjeong vung tay lên, dùng sức lực cuối cùng trong người tát người trước mặt.

"Chát..."

Tiếng huyên náo trong gió đêm đột ngột im bặt, tiếng tát người tuy ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng.

Thời gian tựa như đứng yên trong giây lát, xung quanh trở nên im ắng, không có một tiếng động.

Kim Minjeong hạ cánh tay, hô hấp không ổn định thở hổn hển, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có thể cảm giác được thể lực của mình đang từ từ rút đi, ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc nàng nghĩ mình có thể ngất xỉu ngay lập tức thì trên má nàng truyền đến một cơn đau nhói. Các tế bào thần kinh được kết nối mang lại cho nàng một khoảng thời gian ngắn để minh mẫn.

"Đm con đ*! Mày dám đánh tao, mày là cái thá gì!" Tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến bên tai, Kim Minjeong mới ý thức được mình đã bị đánh.

"... Lão tử bảo mày, đó là để mắt đến mày! Mày..."

Lời sau Kim Minjeong đã không còn nghe thấy, nàng cảm thấy sau lưng ẩm ướt truyền đến eo nhỏ, đầu óc rất nặng nề. Nghiêm túc mà nói, nàng nghĩ, có lẽ cuối cùng nàng cũng đã đi ra khỏi giấc mộng mệt mỏi kia. Sau đó, nàng khẽ cong môi.

Nam nhân vẫn đang mắng nhìn thấy Kim Minjeong nhắm mắt lại, đứng dậy nhấc chân định đá nàng, "Giả chết à! Đứng dậy cho Lão Tử!" Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không đá ra.

Kim Minjeong thoi thóp nằm ở mép bồn hoa, có một nam nhân mặc đồ đen chạy tới thấy tình cảnh này, không biết phải làm sao, đành phải liên hệ với lão bản.

Đám thanh niên nam nữ đã làm Kim Minjeong bị thương bị bắt lại, lúc này bọn họ đang ôm đầu ngồi xổm cách bồn hoa không xa. Nam nhân mặc đồ đen cởi hai cúc áo khoác, tay xoay con dao găm vừa giật được từ đám người kia, ánh mắt thương hại nhìn đám người đang ôm đầu, hắn cũng không biết lão bản sẽ truy cứu thế nào.

Thời điểm Yu Jimin nhận được cuộc gọi, sắc mặt có chút khó coi, Uchinaga Aeri đang đứng bên cạnh nhìn thấy cô không nói lời nào mà rời đi, nàng cũng lo lắng Kim Minjeong gặp chuyện nên cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net