Truyen30h.Net

Winrina Nghien

Trong phòng khách còn có người thứ ba, nhưng Yu Jimin không để ý tới, mở miệng nói với cô gái trước mặt như không có ai khác ở đây.

"Khi tôi muốn ngủ với cô, cô lại không có ở đây, đối với tôi mà nói như vậy mới đúng là phiền phức."

"Phải không?" Yu Jimin phớt lờ sắc mặt lập tức trắng bệch của nàng, hỏi ngược lại.

Kim Minjeong cảm thấy quả nhiên tâm địa của Yu Jimin rất xấu, buộc nàng phải trả lời một câu hỏi làm người xấu hổ như vậy.

"Câm à? Nói!"

"Phải." Kim Minjeong mở to mắt nói từ này, nàng không còn chịu được tình cảnh buồn cười lúc này nữa, so với chịu nhục tự làm còn khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục gấp trăm lần, làm cho nàng không có đất dung thân, nàng bỏ chạy.

Dì Lee muốn nói lại thôi, nhìn Kim Minjeong đã chạy đi, lại nhìn Yu Jimin đang ngồi yên bất động, miễn cưỡng thu lại tầm mắt.

Ánh mắt của Yu Jimin dừng ở trên lưng Kim Minjeong một giây, rất nhanh liền thu hồi. Đầu cô có chút đau, tình trạng thiếu ngủ trầm trọng khiến buổi sáng có chút cáu kỉnh, không có cảm giác thèm ăn. Đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào của Kim Minjeong cứ hiện ra trước mắt cô, cô giương khóe môi, tự giễu trong lòng, thực sự là tiểu thư được sủng từ nhỏ a, một chút đả kích cũng không chịu được, lúc này mới vừa bắt đâu, vậy sau này thì sao?

Yu Jimin đứng dậy, nói với Dì Lee: "Dì đi xem cô ấy một chút, thuận tiện nói với cô ấy, tám giờ bốn mới lăm thu thập tốt bản thân, tôi đưa cô ấy đến trường."

Dì Lee như trút được gánh nặng rời khỏi phòng khách, vội vàng đi tìm Kim Minjeong.

Trường học của Kim Minjeong và công ty của Yu Jimin đi cùng một tuyến đường, ngồi trên xe, hai người ngồi ở ghế sau đều im lặng.

Sáng sớm Kim Minjeong đã gội sạch tóc dài, mặc dù là mùa hè nhưng nàng vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, hoàn toàn không hợp với mùa này.

Yu Jimin cúi đầu xem lịch trình của hôm nay, không có ý tứ muốn giao tiếp.

Tài xế Lão Choi nhìn cô gái ngồi bên trái ở ghế sau qua gương chiếu hậu, đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy Kim Minjeong, mặc dù không biết vì sao hôm đó cô gái này lại có dũng khí chặn xe của lão bản, lại không biết lấy lý do gì để ở lại, nhưng hình như bây giờ trạng thái không tốt lắm.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy, cảm giác như bị tiêu hao lợi hại, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn qua cả người có chút... già đi.

Khoảng cách trường học với Đình Cảnh không tính là gần, cho nên sẽ đi ngang qua đoạn đường nơi Yu Jimin làm việc trước.

Lão Choi nhìn thời gian. Trước đây, thời gian làm việc của đại lão bản ở công ty là gần chín giờ, bây giờ cũng vậy, nhưng bây giờ là đưa cô gái ngồi ghế ở sau trước, hay là...

"Yu tổng, giờ đưa ngài đi công ty trước sao?" Lão Choi thăm dò hỏi.

Rốt cục Yu Jimin cũng dời tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn lên cửa sổ, liếc mắt nhìn giờ trên cổ tay, "Đến trường trước."

Kim Minjeong nghe thấy lời này cũng không nói gì, bất giác siết chặt góc áo.

Nàng thực sự không muốn đi ở cùng một không gian với Yu Jimin, việc này khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. "Không cần đâu, thời gian không còn sớm, cô cũng phải đi làm, tôi liền xuống ngay chỗ này là được rồi, nơi này có tàu điện ngầm đi thẳng đến trường."

Nhưng lời nói của nàng không có tác dụng gì.

Thậm chí Yu Jimin còn không nhìn nàng một cái, Lão Choi đang lái xe phía trước không nói thêm lời nào. Hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Yu Jimin, hơn nữa, những lời của Kim Minjeong, Yu Jimin xem như là gió thoảng bên tai, cũng không quan tâm chút nào.

Phong cảnh ngoài cửa sổ thoáng cái đã vụt qua, Kim Minjeong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ bỏ ý định tiếp tục giao tiếp với Yu Jimin.

Loại im lặng đến bất an cùng bất lực này cuối cùng đến Đại Học Thanh Hoa mới kết thúc.

Kim Minjeong giống như một con Long Miêu bị giam giữ trong lồng, lúc xe đã ổn định, nàng nóng lòng muốn lao ra khỏi cái lồng kia, rời đi không gian khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

"Cảm ơn, tạm biệt." Nàng vội vàng nói với Yu Jimin, sau đó chạy ra ngoài.

Lão Choi yên lặng nhìn lão bản nhà hắn qua kính chiếu hậu, cũng không có rời đi.

Yu Jimin cách cửa kính màu trà nhìn Kim Minjeong đang bước nhanh, bóng lưng người kia giống như đang muốn trốn thoát cái gì đó. Trong mắt cô xẹt qua ý cười đầu tiên sau khi thức dậy, xem ra, cuối cùng con mèo của cô cũng biết sợ là gì rồi.

"Lão Choi..." Yu Jimin vừa mới mở miệng chưa kịp nói ra từ "Đi" đã biến thành "Chờ đã!"

Bên cạnh Kim Minjeong ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Yu Jimin kéo cửa kính xe xuống, âm thanh ồn ào cùng không khí khô nóng từ bên ngoài thi nhau truyền vào.

"Kim Minjeong."

Kim Minjeong đang vùi đầu chạy trốn Yu Jimin thì đột nhiên bị người gọi lại, nàng kinh ngạc dừng chân, quay đầu nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Sau khi nhìn thấy người đó là ai, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, xoay người muốn bỏ chạy.

Có một số việc, nàng không bao giờ chủ động, không phải vì nàng rụt rè mà vì nàng muốn duy trì một phần vẻ đẹp trong ký ức. Ít ra, không chủ động, nàng vẫn có thể lừa mình dối người giả vờ như không biết gì.

Nhưng trước mắt nàng đã bị chặn lại.

"Cô nhận ra tôi." Người đến nhìn vào mắt nàng, khẳng định nói.

Kim Minjeong không thể không dừng bước, nàng buộc phải đối mặt với sự thật trước mắt khiến nàng cảm thấy tức ngực, như bị vật gì đó đập mạnh vào.

"Có việc gì sao?" Nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp bắt lấy ánh mắt của cô gái kia, không khỏi lùi bước. Một vài thứ, nàng muốn nỗ lực bảo vệ, nàng buộc bản thân phải trở nên cứng rắn, trở nên cường thế cùng mạnh mẽ.

Trước hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Min Dahyun sẽ chủ động đến tìm mình.

Min Dahyun theo họ mẹ.

Lúc này Min Dahyun chủ động chặn Kim Minjeong lại, nhìn Kim Minjeong gầy gò xanh xao, ánh mắt liền có chút phức tạp, đằng sau sự phức tạp đó chính là tâm tình sâu kín nhất trong lòng.

"Tôi tới lấy phí sinh hoạt." Min Dahyun thẳng thắn nói, cô đưa tay ra trước mặt Kim Minjeong, lòng bàn tay hướng lên, "Năm nghìn tệ, đem ra đây."

Kim Minjeong có chút khiếp sợ, nghe thấy lời này còn khiến nàng khiếp sợ hơn cả khi nhìn thấy nữ nhân trong những bức ảnh mà nàng đã lặng lẽ điều tra. "Cô, đòi tiền tôi?" Nàng tựa hồ không thể tin nhìn Min Dahyun.

"Đúng vậy." Min Dahyun nhún nhún vai trả lời câu hỏi của nàng, giống như đang nói chuyện rất bình thường, "Bây giờ lão già kia đang nằm viện, tôi không cách nào liên lạc với ông ta, vậy thì chỉ có thể liên lạc với cô a! Đưa tiền sinh hoạt đi, tôi sẽ không còn dính líu đến cô nữa, không phải cô đã biết quan hệ của chúng ta rồi sao?" Cô ta cười lên, ánh mắt có mấy phần khó đoán.

Kim Minjeong gần như bị cô ta chọc cười, "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cô là người thừa kế của Kim Taehyuk a! Ông ta gặp chuyện, nhưng chắc là ông ta cũng để lại cho cô một số tiền riêng đúng không? Hơn nữa, không phải cô có mẹ giàu có sao? Làm sao, lẽ nào không có tiền? Cô muốn gạt tôi à? Vậy tôi cũng mặc kệ, dù sao Kim Taehyuk đã nói mỗi tháng sẽ đưa cho tôi năm nghìn tiền sinh hoạt, hiện tại tôi hết tiền rồi, cô có bao nhiêu đưa tôi trước đi." Min Dahyun đi giày cao gót mười phân, đứng trước mặt Kim Minjeong giống như một đại tỷ cầm đầu vậy.

"Tôi không có tiền." Kim Minjeong nhíu mày, "Cho dù có, tại sao tôi phải đưa cho cô? Cô tên là Min Dahyun đúng không? Chẳng lẽ cô không biết cô đã trưởng thành rồi hay sao, bây giờ còn đòi tiền tôi, cô nghĩ cô là ai? Ba tôi bị bệnh, cô cũng là con gái ông ấy, vậy cô đã tới bệnh viện thăm ông ấy lần nào chưa? Há mồm ngậm miệng đều là lão già, cô còn có lương tâm không?" Kỳ thực, khi Min Dahyun nói, lúc đó Kim Minjeong biết năm ngàn phí sinh hoạt cũng đã bị chấn kinh rồi. Nàng xưa nay không quan tâm đến tài chính của gia đình, đương nhiên nàng cũng không biết mỗi tháng Kim Taehyuk phải móc tiền túi đưa cho Min Dahyun làm tiền tiêu vặt. Nhưng mà, Min Dahyun lớn hơn nàng vài tuổi, chuyện này có phải là quá bất hợp lý không?

Từ trước đến nay Kim Minjeong được Kim Ba và Kim Mẹ bảo hộ rất tốt, lúc nàng không kịp ứng phó thì trong phút chốc phải trưởng thành.

Nếu Min Dahyun đã tìm tới nơi này, đương nhiên cô không muốn tay không mà rời đi. Cô ghét bỏ liếc nhìn Kim Minjeong, không hiểu tại sao dáng dấp khô khan như vậy vẫn có thể được Kim Ba cưng chiều, rõ ràng đều là con gái của ông, không phải sao? Thời điểm Kim Ba phong quang, xưa nay chưa từng thừa nhận thân phận của mình ra bên ngoài, vậy tại sao khi tuyệt vọng cô phải đến thăm lão già đó? Hơn nữa, giữa cô và Kim Ba không phải chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc thôi sao? Khi Kim Ba đưa tiền cho cô, cô sẽ an phận không quấy rối mẹ con Kim Minjeong.

Bây giờ không có tiền, cô đương nhiên không cần ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Kim Ba nữa.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Minjeong, dưới da thịt trắng nõn của người kia, tựa như có thể khiến người ta nhìn thấy mạch máu xanh. Min Dahyun bĩu môi, "Nếu bây giờ cô không có năm nghìn thì cho tôi một ít đi. Tôi không có tiền, sống không nổi nữa! Trong nhà còn có Chu a di, tôi cũng không thể để Chu a di chịu đói cùng tôi phải không?"

Kim Minjeong nghe đến tên người này liền tức giận, không cách nào khống chế bản thân, cũng biết mình làm như vậy rất là vô lý, nhưng vẫn chỉ tay về phía người đối diện, "Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Sống chết của nữ nhân kia có liên quan gì đến tôi? Cô bây giờ tay chân cũng lành lặn, vậy tại sao lại không thể tự mình kiếm tiền?"

Chu a di trong miệng Min Dahyun chính là Kim Ba gạt bỏ Kim Mẹ mà ở bên ngoài bao nuôi nhiều năm. Mẹ ruột của Min Dahyun lại chẳng biết đi đâu, là mối tình đầu của Kim Ba. Năm đó hai người chia tay, Kim Ba không hề biết đối phương đã có thai. Sau đó, nữ nhân kia mang cái bụng lớn đến cửa tìm Kim Ba, nói đứa nhỏ này là của ông, nói kết hôn với bà ta, hoặc là đưa bà ta tiền, nếu không bà ta nhất định phá bỏ đứa nhỏ này.

Kim Ba bị bức ép đến đường cùng, cuối cùng chọn lấy ra một khoản tiền, "mua" đứa nhỏ trong bụng là Min Dahyun. Từ đó về sau, mẹ đẻ Min Dahyun biến mất không còn thấy tăm hơi. Mà năm đó, Kim Ba vẫn chưa tốt nghiệp, trong nhà không ai thừa nhận Min Dahyun, cuối cùng bị ông gửi đến vùng nông thôn, tìm một nữ nhân chăm sóc. Nữ nhân này chính là Chu a di mà Min Dahyun đã nói.

Về việc một bảo mẫu làm sao lại trở thành tiểu tam mà Kim Ba bao dưỡng thì Kim Minjeong không biết.

Hiện tại, nàng nghe thấy người trước mặt lại còn đường hoàng nói về kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của ba mẹ nàng như vậy, nàng không chịu đựng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net